TruyenHHH.com

Tinh Van Kiep

Khi Nhất Bác tỉnh dậy thì đã là ba giờ sáng, cậu mở to mắt rồi nhìn chòng chọc lên trần nhà suy nghĩ 

"Cái giấc mơ quái quỷ gì mà lại thật đến như thế chứ, thật bực mình", Nhất Bác giãy nảy ở trên giường

Tiêu Chiến mở cửa phòng của cả hai, từ phòng bên này gọi vọng sang phòng của Nhất Bác, "Điềm Điềm, mau dậy đi. Chúng ta hôm nay phải tới Công ty"

"Anh đi mà đi một mình, tôi không đi" 

Nhất Bác vẫn đang nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua, mọi thứ trong giấc mơ quá thật khiến cậu ngại ngùng, không thể đối diện với Tiêu Chiến được.

Tiêu Chiến kéo chăn của Nhất Bác ra rồi đánh vào mông cậu, "Em dậy ngay cho tôi. Cái kiểu quản lý gì mà cứ cãi lời thế hả?"

Nhất Bác ngồi dậy, cậu không kiêng nể gì mà gào lên thật to, "Anh là cái tên minh tinh biến thái, anh dám sàm sỡ tôi à? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tôi quấy rối tình dục trẻ vị thành niên" 

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhoài người áp sát Nhất Bác, "Tôi làm gì mà em nói tôi quấy rối. Em có biết quấy rối là như thế nào không? Để tôi chỉ cho em nhé" 

Nhất Bác ngửa người về phía sau để tránh xa cái hơi thở nam tính của người kia phả lên mặt mình. Cậu ngã ngửa ra giường, Tiêu Chiến thành công nằm đè nửa người lên cậu. Cái tư thế này khiến Nhất Bác nghĩ ra đủ thứ, điều đó khiến mặt và tai của cậu đỏ lên cả mảng

"Anh...anh...mau đi ra...Tôi...tôi không chắc là tôi sẽ làm gì đâu" 

Nhất Bác muốn đe doạ, nhưng giọng nói run rẩy và lắp bắp của cậu lại làm người ta muốn chọc ghẹo

"Sao? em muốn làm gì thì cứ làm đi" 

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thổi một ngụm hơi vào hõm cổ Nhất Bác khiến cậu rùng mình. Thanh âm trầm thấp của hắn vừa vặn lọt vào tai của cậu

"Tôi...tôi sẽ hét lên đấy, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Anh mau tránh ra"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, hắn cười chảy cả nước mắt khiến Nhất Bác tức tối. 

"Việc mà em sẽ làm đấy hả? Được rồi, tôi sợ rồi. Giờ thì đứng lên chuẩn bị đi, đừng để tôi phải vác em đi"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cậu đứng lên rồi nhảy từ trên giường xuống. Chân đạp phải thảm, nó trượt lên phía trước khiến Nhất Bác mất đà ngã ngửa về sau, nếu không có Tiêu Chiến ở đây, cậu có thể đã bị đập gáy xuống thành giường mất rồi. Hắn ôm lấy cậu, trái tim hắn trong giây phút đó dương như sắp ngừng đập luôn rồi. 

Nhất Bác bất động, cậu cũng đã vô cùng sợ hãi. Đến lúc cảm nhận được bản thân đã an toàn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, cậu mới thở hắt ra một hơi.

"Tôi...tôi không sao rồi" 

Nhất Bác vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến, thấy hắn cứ ôm chặt cậu không buông làm Nhất Bác ngại ngùng

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, không kìm được cảm xúc của mình đã lớn tiếng quát mắng cậu, "Em bị sao thế hả? Chỉ một chút nữa là em đã gặp nguy hiểm rồi. Em có còn là trẻ con nữa đâu, tại sao cứ để người khác phải lo lắng?"

"Tôi....tôi xin lỗi..Tôi không biết cái thảm ở đó mà" 

Nhất Bác khóc luôn rồi. Cậu cũng sợ lắm chứ, ai mà biết được tự nhiên cái thảm đó lại trượt ra. Bình thường ở nhà là đã được Hải Khoan và Trác Thành an ủi đủ kiểu, vậy mà ở đây lại bị mắng thê thảm thế này.

"Được rồi, đừng có khóc. Nam tử hán mà hở tí là khóc. Từ giờ tôi sẽ không để em bị thương, tôi sẽ bảo vệ cho em"

Nhất Bác gật gật chiếc đầu nhỏ, trong thời khắc này cậu thấy nhịp tim của mình đập rất nhanh. Trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó nhói đau, lại có một chút gì đó ấm áp. Nước mắt cứ thế mà chảy mãi không ngừng. 

Hạt ngọc ở trước ngực Tiêu Chiến bỗng nhiên phát ra ánh hào quang nhẹ, nhưng ngày sau đó liền vụt tắt. Thời khắc đó diễn ra quá nhanh, hơn nữa Nhất Bác còn đang được hắn ôm chặt trong lồng ngực, hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ không thể biết được

Nhất Bác khóc đủ rồi, lại ngước khuôn mặt đẫm nước hướng tới Tiêu Chiến, "Nhưng mà...? Sao anh lại làm được chuyện đó"

"Sao cơ..?"

"Anh đừng nói dối, đừng nói tôi mơ ngủ nữa. Lúc nãy ở kia, tôi đã nhìn thấy anh. Chưa đầy một giây mà anh đã đỡ lấy tôi rồi. Cả chuyện hôm qua cũng vậy, chắc chắn là anh không ở gần tôi"

Nhất Bác dùng ánh mắt cương định nói với Tiêu Chiến, bàn tay cậu trong vô thức còn siết chặt lấy bàn tay của hắn

Lúc nhảy xuống bên dưới bị trượt, từ chiếc gương to đại ở tủ quần áo, Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến lướt vòng qua chiếc giường để đỡ cậu. Trong gương, Nhất Bác còn không nhìn rõ được thân ảnh của Tiêu Chiến, chỉ thấy một vệt đen trắng lướt qua thật nhanh.

Tiêu Chiến lại nói dối, "Đó chỉ là một thể loại võ thuật mà tôi đã được học thôi" 

"Tôi cũng muốn học, như vậy tôi sẽ không bị ngã nữa" 

Nhất Bác cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên khi nghĩ tới một thứ gì đó mới mẻ

"Giờ đi vào đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ăn sáng. Em cần phải đi với tôi, em nên nhớ mình đang là trợ lý đấy" 

Tiêu Chiến không buông Nhất Bác ra, hắn cứ vậy bế bổng cậu lên mang vào nhà tắm. Nhất Bác trở nên ngoan ngoãn lạ thường, tới khi Tiêu Chiến đặt cậu đứng trước gương, cậu vẫn không ngừng nhìn hắn 

"Nhìn gì nữa, em muốn tôi đánh răng cho em à?" 

"Anh sẽ dạy tôi phải không?"

Tiêu Chiến thở dài, chống hai tay vào hông miễn cưỡng gật đầu, "Nếu vậy, từ giờ em phải gọi tôi là Chiến ca"

"Chiến ca" 

Nhất Bác không do dự, hai mắt có chút sưng đỏ vì trận khóc vừa nãy cứ mở to nhìn Tiêu Chiến

"Bỗng dưng ngoan ngoãn như vậy, em làm tôi sợ"

"Không cần sợ. Đợi tôi học được cái kỹ thuật đó tôi sẽ đá anh ra khỏi phòng tôi"

"Em nói cái gì cơ?"

"À, tôi nói đợi tôi học được kỹ thuật đó, tôi sẽ đá bay cái thảm ra chỗ khác" 

Nhất Bác xoay người lấy bàn chải, đưa vào cái hộp lấy kem tự động. Cậu vừa đánh răng, vừa nghĩ tới cái lúc bản thân đã học thành thạo cái kỹ thuật di chuyển đó. Nhất Bác cười híp hết cả hai mắt

"Ư...aa..." 

Tiêu Chiến nhịn không được một màn này, trực tiếp mang tay véo hai bên má phúng phính của Nhất Bác. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười một cái rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói 

"Em nhanh lên, nếu còn chậm chạp tôi sẽ đổi ý"

Mọi việc hoàn tất một cách nhanh chóng. Tiêu Chiến mãn nguyện khi Nhất Bác chịu nghe lời hắn. Nếu cứ thế này, hắn sẽ nghĩ ra vài trò gì đó để dụ Nhất Bác mới được. 

Hôm nay Tiêu Chiến đến công ty để ký kết một hợp đồng phim mới. Bộ phim lần này, hắn và Mạnh Tử Nghĩa sẽ là nam nữ chính. Đây là một bộ phim ngôn tình chuyển thể giữa thầy giáo trẻ tuổi và nữ sinh năm hai đại học.

Mọi người trong công ty nhìn thấy Tiêu Chiến liền xum xoe tới gần, hỏi han về sức khoẻ và các dự định sắp tới. 

"Chiến ca.." 

Một giọng nữ nhẹ cất lên, khiến cho đám người xung quanh Tiêu Chiến tự động giải tán, "Chuyện lùm xùm này là thế nào? Anh lại bị fan cuồng tấn công sao?" 

Tử Nghĩa đưa quyển báo tới trước mặt Tiêu Chiến, tựa đề bài báo đó chính là lời mà cô ta nói. Hình ảnh của tờ báo có đầy đủ màu mè, nhưng về cái người nhỏ bé chui vào trong áo hắn lại không nhận diện rõ mặt mũi. Bài báo ca ngợi tấm lòng của vị ảnh đế, cho dù bị fan tư sinh quấy rối vẫn cố gắng che chở cho người đó. Hành động này của Tiêu Chiến đã làm cho nhiều người cảm thán, bội phục. Bên cạnh đó lại có những lời chê bai, cùng những lời phán xét ác ý

"Đưa tôi xem nào" 

Nhất Bác giật quyển báo trong tay Tử Nghĩa, cậu ngắm ngắm một hồi liền mở to mắt trừng trừng.

"Quản lý Vương đói rồi phải không? Đi ăn trước nhé" 

Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, cầm quyển báo đưa lại cho Tử Nghĩa, nhanh nhanh chóng chóng kéo Nhất Bác đi mất

Nhất Bác bị lôi đi liền tỏ vẻ không vui, cậu ở phía sau Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm không ngừng, "Vừa mới ăn xong, tôi có phải heo đâu. Nhưng mà lúc nãy không phải...."

"Em có muốn lên phòng tôi chơi không? Rất nhiều đồ ăn vặt ngon đấy?"

"Vậy cũng được, dù sao ở đây nhiều người lạ lắm. Không thích" 

"Cậu ta là ai vậy nhỉ? Hình như Chiến ca rất quan tâm cậu ta"

Những lời bàn tán lọt vào tai Tử Nghĩa, cô ta cũng cảm thấy ghen tức nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm 

"Đừng bàn tán nữa, không thấy Chiến ca gọi cậu ta là quản lý sao? Một ảnh đế tốt bụng, quan tâm đến quản lý của mình là lẽ bình thường. Đừng có ở đấy ghen tỵ nữa"

Nhất Bác ngồi trong phòng riêng của Tiêu Chiến. Theo lời căn dặn, nhân viên trong văn phòng mang rất nhiều đồ ăn vặt tới cho cậu. Có người còn đi mua cả trà sữa nữa.

"Này, ván trượt của tôi đâu, anh lại quên rồi à?" 

Lời nói của Nhất Bác khiến các nhân viên trong phòng sửng sốt. Nếu không phải vì cậu đang túm lấy tay Tiêu Chiến, chắc bọn họ không thể biết được cậu đang hỏi ai. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đám nhân viên đang há hốc miệng cười gượng gạo, rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác nói nhỏ

"Em ngoan một chút đi, tôi ký hợp đồng xong sẽ quay lại ngay mà" 

Nhất Bác thở dài, cậu duỗi thẳng hai cẳng chân ra rồi cúi đầu chán nản, "Không thích, ở đây chán lắm. Có mỗi một món đồ chơi đưa cho anh cầm mà anh cũng quên, thật chẳng nhờ vả được cái gì" 

"Em mà không ngoan, tôi sẽ không dạy em cách di chuyển nhanh nữa"

"Ây đừng, ngoan mà, ngoan ngay lập tức đây" 

Nhất Bác nhanh chóng nở một nụ cười tươi như hoa nở, khuôn mặt rạng ngời bất ngờ. Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, đứng lên kéo hai vạt áo của mình chỉnh lại, anh quay sang nói với mọi người trong văn phòng 

"Nhờ mọi người để ý cậu bé này, cậu ấy là con của anh họ tôi, mong mọi người chiếu cố" 

Nói xong còn cúi đầu với bọn họ thay cho lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com