TruyenHHH.com

Tinh Van Kiep

Xe vừa đỗ vào sân, Nhất Bác mở cửa xe rồi đóng sầm lại. Cậu tức tối chạy một mạch lên phòng rồi khoá trái cửa, lôi toàn bộ quần áo ném ra khắp phòng, chăn gối cũng bị quăng quật rách cả vỏ khiến bông bên trong bay lung tung.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên phòng của Nhất Bác, hắn dùng một lực nhẹ khiến chiếc cửa bật tung ra. Nhìn đống lộn xộn trên nền nhà với trên giường, hắn nghĩ cần phải dạy cho cậu một bài học để sửa cái tính ngang ngược này.

Đi tới giữa phòng, Tiêu Chiến bị Nhất Bác nhém cái gối lỏng lẻo vào mặt, đám bông vụn nhẹ trong đó bay ra khắp nơi. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt rồi đè nghiến cậu xuống chiếc giường trải đầy bông đó. Nhất Bác la hét vùng vẫy, chân tay không yên mà đánh tới tấp tấp lên mặt với người của Tiêu Chiến, cậu nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh tay của hắn. 

Vì bị đau nên Tiêu Chiến đã buông lỏng bớt phần nào, Nhất Bác đầy mạnh khiến hắn đập người vào thành giường. Cậu đứng dậy muốn chạy đi, nhưng khi đến giữa phòng thì một cơn gió lớn ấp tới đánh thẳng lên người khiến Nhất Bác đập người vào tủ quần áo rồi nầm sấp xuống trên mặt đất. Từ trong miệng cậu phun ra một ngụm máu, Nhất Bác ngất lịm đi.

Tiêu Chiến nhìn xuống lòng bàn tay mình, hai con ngươi đỏ như nhuộm máu chứa đựng sự sợ hãi. Chính hắn vừa ra tay đả thương người mà hắn yêu. Trong lúc tức giận, hắn đã vận nội lực đánh lên người của Nhất Bác. Chạy tới nâng cậu dậy, đưa về bên phòng mình rồi lập tức vận nội công trị thương.

Nhìn thấy người nằm trên giường mặt tái nhợt. Tiêu Chiến tự trách bản thân chết ngàn lần không hết tội. Tự cắt một đường ở trên cổ tay, hút máu ở đó rồi mớm sang cho Nhất Bác.

Nhất Bác mơ thấy mình đi lạc vào một khu vườn, nơi đây trồng rất nhiều hoa bạch mẫu đơn. Cậu mãi mê ngắm nhìn chúng mà không biết có người đang đi tới gần mình. Đến khi có một bàn tay đặt lên vai, Nhất Bác mới giật mình hoảng sợ

"Cậu là ai vậy?" 

"Ta là ngươi" 

Người thiếu niên trong bộ đồ cổ trang màu trắng, mái tóc đen tuyền được cột nhẹ phía sau lưng khẽ mỉm cười

"À, thì ra cậu là tôi" 

Nhất Bác gật đầu, sao đó lại mở to mắt nhìn người trước mặt, "Sao cơ? Thế tôi là ai?"

Người thiếu niên vẫn mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại, "Ngươi là ta"

Nhất Bác bày ra tư thế phòng thủ, "Cậu... cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn cậu sống thật với tình cảm của mình, đừng khiến bản thân phải hối hận. Người ấy yêu chúng ta, vì chúng ta mà phải chờ đợi suốt một thời gian dài rồi. Cậu đừng tiếp tục thử sức kiễn nhẫn của người ấy nữa, người ấy thực sự rất đau khổ, rất đáng thương"

"Người ấy là ai? Ai vì tôi mà đau khổ? Tôi không hiểu cậu nói gì cả, tôi cũng không muốn hiểu đâu"

Người thiếu niên tiến đến cầm lấy tay Nhất Bác kéo đi, "Vậy để tôi đưa cậu đi xem"

Tiêu Chiến thấy viên ngọc trước ngực phát ra hào quang rực rỡ, hắn lập tức muốn dùng thuật nhập mộng nhưng không thể, dù làm đủ mọi cách những vẫn bị đẩy ra. Cuối cùng Tiêu Chiến phải gọi điện cho Trác Thành đến, cả hai hợp sức lại những cũng không thể xâm nhập được vào giấc mộng lần này.

Nhất Bác được đưa đến một con sông, cậu được nhìn thấy kí ức lần đầu tiên Tiêu Chiến cứu mình. Đang muốn hỏi kiếp trước của mình một vài chuyện thì thấy người kia đang mờ dần trong làn khói xanh. Người ấy vẫn mỉm cười nhìn cậu, nhắc lại với cậu câu nói 

"Đừng để bản thân phải hối hận"

Viên ngọc trên cổ Tiêu Chiến vụt tắt, vài phút sau đó Nhất Bác cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy ba khuôn mặt đang lo lắng cho mình, cậu không nhịn được mà cười phá lên.

Hải Khoan lo lắng hỏi, "Điềm Điềm, con không sao chứ?"

"Sao là sao ạ? Ba, con chỉ ngủ thôi mà"

Trác Thành ngồi xuống cạnh Nhất Bác gấp gáp hỏi, "Con không nhớ gì sao?"

"Nhớ cái gì cơ..? À, hình như con bị trượt chân. Sau đó thì..ôi, con không nhớ", Nhất Bác vò rối tung cái đầu nhỏ của mình lên

"Nhưng ba ơi, anh ta lấy mất điện thoại của con rồi", Nhất Bác túm lấy cánh tay của Hải Khoan, khuôn mặt vô cùng uỷ khuất

"Đây, trả lại cho em" 

Tiêu Chiến đưa chiếc điện thoại tới trước mặt Nhất Bác. Cầm lấy điện thoại của mình, cậu chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

"Điềm Điềm, con đừng như thế nữa, đừng lúc nào cũng hành xử như trẻ con vậy. Dù có tức giận cũng không thể quăng đồ khắp nơi" 

Hải Khoan nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng là từ nhỏ anh đã quá nuông chiều Nhất Bác, luôn làm theo mọi điều mà cậu muốn. Cứ nghĩ rằng anh và Trác Thành sẽ bảo hộ cho cậu cả đời, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Nhất Bác lớn lên cũng phải tiếp xúc với người khác, hoà nhập những môi trường sống khác nhau. Nếu cậu không sửa đổi tính tình, chỉ sợ cậu sẽ bị người khác cô lập mất thôi

"Ba, nhưng anh ta có lỗi trước mà"

Sau khi dặn dò Nhất Bác vài câu, Hải Khoan và Trác Thành liền ra về. Dù sao đây cũng là nhà của Tiêu Chiến, họ không thể ở lại đây lâu được.

"Tôi về phòng của tôi" 

Nhất Bác hất chăn trên người muốn xuống giường, nhưng Tiêu Chiến đã giữ cậu lại. Dùng thái độ không lạnh không nóng với Nhất Bác

"Phòng của em chưa dọn, ngủ tạm ở đây đi" 

"Không thích, tôi ghét phải nhìn thấy anh"

Tiêu Chiến đè Nhất Bác xuống giường, hắn nói cho dù có ghét cũng phải nhìn. Nhất Bác giãy giụa, cậu nói hắn mau buông cậu ra. Tiêu Chiến không những không nghe, còn dùng sức ghìm cơ thể của cậu lún sâu xuống dưới tấm đệm. Hắn cúi xuống hôn lên cái miệng đang nói không ngừng.

Nhất Bác trợn tròn hai mắt lên. Suốt mấy ngày qua ngày nào cậu cũng bị Tiêu Chiến hôn trộm, nhưng đều là một cái chạm môi nhẹ lướt qua. Bây giờ hắn đang đè nghiến cậu xuống rồi hôn một cách mạnh bạo khiến cậu khó chịu. Nhất Bác không ngừng đẩy Tiêu Chiến, cậu không thích cảm giác này chút nào cả.

Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi khiến Nhất Bác hé miệng, chiếc lưỡi của hắn len lỏi vào bên trong miệng của cậu làm loạn. Nhất Bác dùng lưỡi của mình để ngăn lại chiếc lưỡi của hắn, cuối cùng lại bị chiếm giữ. Cố gắng há miệng để hít thở, nụ hôn đầy bạo lực của Tiêu Chiến đang hút cạn hết không khí trong lồng ngực của cậu.

Bám chặt vào hai bên vai của Tiêu Chiến, cố đuổi kịp nụ hôn của hắn nhưng kỹ thuật non nớt của cậu không thể so bì được. Nước miếng không nuốt kịp đều bị chảy ra bên ngoài, Nhất Bác khó chịu rên rỉ bằng âm thanh ở cuống họng

Tiêu Chiến buông tha cho Nhất Bác, cậu thở hồng hộc. Cái miệng nhỏ cứ đóng mở như con cá đang hớp nước. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ngược những phần tóc đang dính ở trán của Nhất Bác, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cậu khiến hắn mê đắm.

Nhất Bác vẫn hé miệng hít thở, đôi mắt phượng long lanh nhìn khuôn mặt nam tính đang phóng đại trước mặt. Lúc này không phải là ảo giác hay những giấc mơ nữa, cảm giác được hơi thở nóng ấm phả lên mặt khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Đang suy nghĩ xem cần phải làm gì để thoát khỏi trạng thái này, Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng

"Tôi chỉ muốn làm việc này với một mình em thôi, cho dù là không có ai nhìn hay xem chúng ta thì tôi vẫn cứ muốn làm vậy với em. Đối với những người khác không phải điều mà tôi muốn, đó chỉ là sự giả dối và lừa gạt. Tôi chưa bao giờ thật lòng muốn làm vậy với họ, chưa từng có một giây nào cả"

Nói dứt lời, hắn lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi dưới của Nhất Bác mút vào, còn cậu vẫn cứ thừ người ra suy nghĩ những điều mà Tiêu Chiến vừa nói. Nhất Bác cụp mắt nhìn hắn đang say mê cắn mút hai cánh môi của mình, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh liên hồi. Bất giác hai bàn tay cậu vuốt dọc theo hai bên sườn của hắn, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn. Nhắm mắt, đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia.

Tiêu Chiến thoả mãn ngắm bảo bối nhỏ đang say ngủ trong lòng, hắn hôn lên trán cậu một cái rồi nhỏ giọng chúc ngủ ngon. Khoé môi Nhất Bác khẽ cong lên, cậu áp sát hơn vào người hắn để tìm kiếm hơi ấm. Hôm nay cậu không gặp ảo giác hay có bất cứ giấc mộng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com