TruyenHHH.com

Tinh Van Kiep

Trác Thành và Huyền Tôn Giả Chủ đồng thanh gọi lớn tên Tiêu Chiến, hắn cứ đứng im như vậy khi bị Nhất Bác cắn lên cổ. Hắn không muốn kháng cự, hắn muốn để Y thoải mái trút giận.

"Máu rất tuyệt. Con mồi này rất thú vị, nếu giết đi sẽ uổng phí. Ta sẽ cho ngươi một mạng sống, sau này ngươi sẽ là thuộc hạ trung thành của ta"

Nhất Bác đưa lưỡi liếm một đường dọc yết hầu của Tiêu Chiến rồi dùng tay lau khoé miệng còn vương lại chút máu.

"Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, sẽ đi theo ngươi suốt đời suốt kiếp, chỉ cần ngươi đừng làm hại những người vô tội"

"Vậy sao? Nếu ta vẫn muốn giết họ thì phải làm sao đây? Ngươi cũng sẽ giết ta phải không? cũng giống như ngươi đã giết cha mẹ ta"

Nhất Bác bật cười, Y quay sang nhìn về phía Trác Thành cùng ngài tộc trưởng. Chưa kịp chớp mắt Nhất Bác đã đứng trước mặt hai người đưa ra bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn, đang muốn moi trái tim trong lồng ngực của họ ra thì hai người đã quỳ xuống xin tha.

Tộc trưởng kéo tay Trác Thành quỳ xuống, "Thánh tôn, chúng tôi nguyện đi theo hầu bên cạnh ngài, xin cho chúng tôi con đường sống"

"Đám yêu quái các ngươi đều đáng chết, các ngươi lợi dụng lòng tin của con người, lợi dụng tình cảm của họ rồi chơi đùa. Ta phải tin các ngươi ra sao đây? ta sẽ không để các ngươi sống tiếp tục làm hại người vô tội"

Trong phút chốc Nhất Bác kích động la hét rồi cười lớn, Y căm hận toàn bộ đám yêu quái, Y muốn lôi trái tim của chúng ra xem trái tim của bọn chúng có màu gì, có chứa biết bao nhiêu ngăn.

Hải Khoan chạy vào thấy Nhất Bác đang muốn giết Trác Thành liền vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Bác Nhi, dừng lại. Hãy nghe ta, đừng làm hại họ"

"Ca ca, huynh không biết sao? Chính bọn họ đã giết phụ hoàng, giết mẫu thân của đệ. Huynh muốn đứng về phía bọn họ hay sao? Còn nữa, hắn... chính hắn đã lợi dụng đệ, hắn đã lấy tình cảm của đệ ra để chơi đùa, đệ hận hắn"

Nhất Bác dùng thanh âm lạnh lẽo để nói với Hải Khoan, Y quay lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm giận.

"Bác Nhi, không phải như vậy. Họ không giết phụ hoàng với vương hậu nương nương, hãy tin ta, không phải là bọn họ"

Hải Khoan đưa tay về phía của Nhất Bác, anh ta cố gắng nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ của Trác Thành rồi nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu ta và ngài tộc trưởng.

"Ca Ca, mau tránh ra, nếu không ngay cả huynh ta cũng sẽ không tha"

Nhất Bác lúc này nhạy cảm với mọi thứ, hành động của Hải khoản khiến Y cảm thấy bản thân như bị phản bội, sự giận dữ lại tăng thêm.

"Bác Nhi, ta xin lỗi, nhưng ta thật sự không có gì với con xà tinh đó. Ta chỉ cần có ngươi, chỉ muốn một mình ngươi. Xin ngươi hãy tin ta, ta không hề làm hại người thân của ngươi"

Tiêu Chiến vẫn đứng im một chỗ, vết thương rỉ máu ướt đẫm một bên cổ áo làm khuôn mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi.

Tiêu Chiến đã bị trúng mê hồn điệp của Lăng Cơ Nhi khi ả ta cầm tay hắn ở nhất kiến cung. Đến tối mê hồn điệp có tác dụng khiến hắn chìm trong giấc mộng sâu, lúc này xà tinh lén vào tìm cách quan hệ thể xác với hắn. Cô ta muốn trở thành thiếu phu nhân của tộc hồ, chỉ tiếc Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào mộng đẹp với Nhất Bác nên dù cô ta đã giở đủ thứ yêu thuật cũng không sao đạt được ý nguyện.

Nhất Bác không khống chế được bản thân mình, Y la hét, vận nội công phá huỷ mọi thứ xung quanh. Mang tay ôm đầu, Y thấy đầu mình rất đau

"Im đi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe, các ngươi lừa ta. Ta hận các ngươi, ta sẽ giết hết các ngươi"

"Bác Nhi...Bác Nhi, ngươi hãy bình tĩnh lại"

Tiêu Chiến muốn lao vào để ôm lấy Nhất Bác nhưng Y lúc này đang vô cùng kích động, nếu hắn hành sự lỗ mãng chỉ sợ rằng Y sẽ giết hết tất cả.

"Không...không phải ta...Làm ơn tha cho ta, tha cho ta đi"

Nhất Bác ngã khụy xuống mặt đất, Y vẫn ôm lấy đầu của mình gào thét không ngừng. Ngài tộc trưởng lấy ra một thanh kim nhỏ, nhanh chóng đi đến ghim lên đỉnh đầu của Nhất Bác, cơ thể Y ngã xuống nằm trên mặt đất, các móng vuốt đỏ dài cùng bốn chiếc đuôi cũng đã thu lại, dấu ấn bông tuyết trên trán nhấp nháy mờ dần rồi biến mất.

"Mau đỡ cậu ấy dậy, chúng ta cần phải đánh thức thiện tâm của cậu ấy, nếu cậu ấy không chống lại được tâm ma của chính mình thì sẽ không một ai có thể giúp được"

Ngài tộc trưởng yêu cầu đưa Nhất Bác tới thất động. Ông nói Hải Khoan và Trác Thành ra ngoài rồi bảo Tiêu Chiến hãy phong ấn cửa hang.

"Chiến Nhi, con nghe cho rõ, nếu cậu ấy không tỉnh hoặc không muốn đi theo con thì phải nhanh chóng rời khỏi đó. Con không phải đối thủ của tâm ma kia, nếu để nó giết chết tâm thức của con chắc chắn nó sẽ chiếm lấy toàn bộ thể xác và tâm trí của Tiểu Bác"

Ngài tộc trưởng dặn dò Tiêu Chiến xong liền khai triển thuật pháp đọc tâm. Muốn đánh thức nội tâm của một người cần phải biết họ đã phải chịu đựng đau đớn gì, sau đó tìm cách hoá giải và kéo họ ra khỏi đó. Có điều ngài tộc trưởng không nói rõ với Tiêu Chiến, nếu như tâm ma kia chết đi thì đồng nghĩa với việc Nhất Bác cũng sẽ chết. Tâm ma đó chính là một nội tâm của Nhất Bác, nó trỗi dậy mạnh mẽ là dựa vào sự oán hận sâu sắc của Tiêu Thần đưa vào bên trong "Cửu Ngọc Kết Phách". Nhất Bác bị ngã ngay trước cửa hang động, vốn dĩ nó đã bị tộc trưởng phong ấn nhưng máu của Y đã giải trừ phong ấn đó, và khơi dậy linh thức thù oán của ngọc kết phách.

Khi vào trong hang động, Nhất Bác đã nhìn thấy viên ngọc này, Y như bị nó hút mất lí trí, cứ vô thức tiến về phía nó rồi không chần chừ cầm lên bỏ vào miệng. Ngọc kết phách hoán đổi vị trí với đan sinh mệnh trong cơ thể của Nhất Bác, linh lực của nó cao hơn đan sinh mệnh nên đã tách đan sinh mệnh, trở thành bốn viên ngọc tạo ra liên kết cố định với các mạch máu và dây thần kinh ở trái tim của Nhất Bác, nó cũng làm chuyển hoá cơ thể của biến Y trở thành một ma hồ bốn đuôi. Đan sinh mệnh bị đẩy ra bên ngoài, nó hoàn toàn không còn có tác dụng nuôi sống cơ thể của Nhất Bác nhưng nó lại khiến Y còn một chút gì đó gắn kết với Tiêu Chiến, chính vì vậy mà Y đã không giết hắn, chỉ muốn hút máu của hắn giống như muốn nuôi sống viên đan này.

"Bác Nhi...Bác Nhi, là ta đây. Mau tỉnh dậy rồi đi theo ta"

Tiêu Chiến vào bên trong nội tâm của Nhất Bác, Y đang nằm co người lại trong một chiếc nôi tròn màu trắng, xung quanh có rất nhiều hoa bạch mẫu đơn vô cùng bình lặng và yên tĩnh. Nhìn Nhất Bác lúc này như một thiên thần say ngủ, Y hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ hiện tại, những thứ buồn phiền, mệt mỏi dường như đã hoàn toàn biến mất rồi.

Tiêu Chiến gọi mãi, gọi mãi nhưng người trong nôi hoàn toàn không có bất cứ một động tĩnh nào, không còn cách nào khác hắn đành sử dụng thuật nhập mộng của mình đi vào bên trong tiềm thức của Y.

Tiêu Chiến thấy bản thân đang ở trong một ngự hoa viên, khung cảnh nơi đây thật yên bình, hắn nghe thấy có tiếng người cười nói liền đi theo âm thanh ấy. Bước đến một đình viên ngoài trời, ở đó có một vài tì nữ cầm những chiếc trống nhỏ lắc lắc liên tục. Hắn bước tới gần hơn nữa thì nhìn thấy sau tấm rèm mỏng là một người phụ nữ, nheo mắt nhìn thật kỹ hắn nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ của Nhất Bác, bà đang chơi đùa với một đứa bé nhỏ xíu trong một chiếc nôi trắng được khảm nạm hình hoa mẫu đơn ở xung quanh. Đứa nhỏ trong nôi rất đáng yêu, trên khuôn mặt bầu bĩnh luôn nở nụ cười trong sáng, ngọt ngào, đôi mắt to tròn bị híp lại mỗi khi đứa nhỏ cảm thấy thích thú điều gì đó.

"Bác Nhi...Điềm Điềm, con trai ngoan của ta...Nào, đến đây con yêu".......

Khung cảnh đình viên bỗng nhiên thay đổi, Tiêu Chiến nhận ra đây chính là vong linh cung của Nhất Bác. Vẫn là người phụ nữ ấy, bà lên tiếng gọi một cậu bé đang lon ton chạy xung quanh khóm hoa mẫu đơn. Đứa trẻ xinh xắn với bộ đồ màu trắng tinh khiết, trên mái tóc đen tuyền điểm xuyến một vài sợi dây được kết hợp từ những hạt ngọc trắng trong. Nhìn đứa bé như một tiểu tiên hoa hạ trần đang dạo chơi trốn nhân gian khiến người ta không sao rời mắt, chỉ muốn giữ lại nâng niu và cưng chiều.

"Bác Nhi, chạy đi. Mau chạy đi....A...a"....

Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ bởi hình ảnh thuần khiết ấy, bỗng khung cảnh lại bất ngờ thay đổi. Ở đây là khu ngự hoa viên nhưng nó đã thay đổi, khắp nơi đều là máu, xác chết nằm ngổn ngang không hàng không lối. Tại đình viên có một người đang đứng ở đó, khuôn mặt tái nhợt cùng với biểu hiện vô lực, đôi mắt mở to hoảng hốt, từng dòng nước mắt trong suốt đang dẫn lối cho nhau chảy xuống. Bàn tay nắm chặt lấy hai bên vạt áo, cả cơ thể căng cứng đang run lên bần bật. Chân dường như muốn bước nhưng lại không thể giống như đã bị dính chặt dưới nền đất.

Tiêu Chiến nhìn ra phía đằng xa, hắn thấy rõ kia là chính mình, hắn thấy hình ảnh của mình đang điên cuồng giết hại những người vô tội. Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ôm thi thể một người đàn ông, bà gào khóc đến tê tâm liệt phế, ngước mắt nhìn hình ảnh của hắn nhưng không hề có một nỗi oán giận nào trong ánh mắt, bà chỉ nghẹn lời cầu xin hình ảnh của hắn tha cho con trai của bà nhưng hình ảnh của hắn chỉ đứng đó cười lớn, cười như muốn chế nhạo lời cầu xin yếu ớt rồi không do dự dùng tay không một đường đâm xuyên qua ngực trái của bà. Trước khi ngã xuống, người phụ nữ chỉ kịp thét lên một tiếng.

"Cha....mẹ, đừng bỏ con. Làm ơn đừng bỏ con...A...a.."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, Y ngồi thụp xuống nền đất, đôi chân hoàn toàn vô lực không thể đứng vững nổi nữa, đôi môi run run mãi mới thốt ra được câu nói, Y ôm đầu gào thét.

"Không dừng lại, ngươi dừng lại"

Thấy hình ảnh của mình đang tiến về phía của Nhất Bác với biểu hiện vô cùng tàn ác trên khuôn mặt, Tiêu Chiến muốn ngăn lại hình ảnh của chính mình, nhưng khi chạm tay vào đó thì hoàn toàn là hư không, hắn dùng mọi thuật pháp như muốn ngăn cản nhưng hình ảnh kia vẫn cứ tiến đến bên cạnh Nhất Bác một cách an toàn. Ngước mặt lên nhìn hình ảnh trước mắt mình, đôi mắt sợ hãi cùng sự giận giữ, Nhất Bác muốn lên tiếng nhưng không kịp, ngực trái bị đâm thủng đau đớn.

"Không...."

Tiêu Chiến hét lên trong vô thức, hắn rời khỏi nội tâm của Nhất Bác mất rồi. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng mồ hôi, thì ra Nhất Bác đã vì cái chết của cha mẹ mà thương tâm đến như vậy, hơn nữa người giết cha mẹ Y không phải ai khác mà chính là Tiêu Chiến. Hắn muốn giải thích, hắn muốn nói với Nhất Bác rằng người đó không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com