Tinh Van Kiep
Sáng hôm sauTiêu Chiến đang ngủ ngon bỗng bị giật mình bởi tiếng la hét thất thanh. Hắn nhanh chóng bật dậy, lặng nhìn cái người đang cầm nhánh củi khô chĩa về phía mình. Tiêu Chiến gãi gãi chóp mũi rồi lên tiếng"Này nhóc, đang làm gì với ân nhân của mình vậy?".Bị gọi là nhóc, mặt Nhất Bác tối đen lại. Giọng nói mang theo sự bực tức, "Ngươi mới là nhóc đó. Ta đường đường là nhị thái tử Vương Nhất Bác của Băng Lăng quốc. Mau nói đi, là ai sai ngươi giết ta? Ngươi có mục đích gì?".Tiêu Chiến có chút bất ngờ với thân phận của người trước mặt. Nhưng ngay sau đó hắn nhếch miệng cười, "Bổn công tử đây từ trước tới giờ chính là thích thì làm, không thích thì sẽ không làm. Chưa từng có ai dám ra lệnh cho ta cả". Trong nháy mắt Tiêu Chiến đã đi đến trước mặt của Nhất Bác, cầm lấy nhánh củi khô bẻ gãy. Vì bất ngờ nên Nhất Bác ngã ngửa về phía sau, Tiêu Chiến vòng tay qua lưng ôm lấy rồi kéo Y về phía mình. Đang cảm thấy vui vẻ với những gì vừa thể hiện, hắn lại bị một phen giật mình. Cái người hắn vừa mới giúp khỏi bị ngã đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn. Miệng không ngừng quát lên"Ngươi dám vô lễ, ta sẽ trị tội ngươi. Thả ta ra... thả ra".Nghe thấy vậy Tiêu Chiến liền buông tay. Người nhỏ hơn mất đà cứ vậy mà rơi cả mông xuống đất. Tiêu Chiến ôm bụng cười thỏa mãn, còn người bị ngã thì được một phen tức giận. Không biết phải đáp trả thế nào, Nhất Bác phụng phịu quay đi. Tiêu Chiến cố nén cười, buông một câu khen Nhất Bác quá đỗi dễ thương rồi ngồi xuống bên cạnh của Y. Hắn hỏi tại sao Nhất Bác lại bị truy sát? Y chỉ nói một câu không biết. Hắn lại hỏi Y tại sao lại lên núi một mình? có biết núi này là núi gì không? Có biết núi này rất nguy hiểm không? Tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời, ai ngờ hắn chỉ nhận lại được câu"Sao nhà ngươi nhiều chuyện thế?".Không gian rơi vào trạng thái im lặng. Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên nói gì để phá vỡ bầu không khí nhàm chán này, bất chợt Nhất Bác lại lên tiếng "Cám ơn ngươi đã cứu ta, đồ vô lễ, lập dị". Sau khi nghe Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nhảy dựng lên, "Ta không phải lập dị, cũng chả phải yêu ma gì hết. Ta là thiếu chủ của tộc hồ, nói cách khác ta là tiên... là tiên đấy, ngươi biết không hả? Tiểu mỹ nhân". Nói xong Tiêu Chiến cười như vớ được vàng, còn Nhất Bác thì đen mặt lại tức tối không đáp trả được. Thấy Y trưng ra vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi, Tiêu Chiến lại tới dỗ dành, làm đủ thứ trò tiêu khiển cuối cùng cũng đổi lại nụ cười của Nhất Bác.Sau một lúc nói chuyện về thân thế, tuổi tác cho nhau nghe. Tiêu Chiến đề nghị Nhất Bác gọi mình là ca ca, với lý do Y kém hắn tận sáu tuổi nhưng Nhất Bác cứ một mực không chịu. Lại một trận tranh cãi xảy ra, Tiêu Chiến vươn tay nựng hai bên má của Nhất Bác. Hắn nói coi như là hắn chịu thiệt thòi một chút, đổi lại Nhất Bác cho hắn nựng má những lúc hắn muốn. Khi đã nghỉ đủ các cách xưng hô mà vẫn không thấy hợp lý, hai người quyết định sẽ xưng hô bằng tên của mình. Một người là Chiến Nhi, còn một người là Bác NhiHai người, một lớn một nhỏ đang ngồi trong động thưởng thức cá nướng do thiếu chủ của tộc hồ đích thân chế biến, bỗng nghe thấy phía bên ngoài cửa hang có tiếng người gọi ồn ào. Nhất Bác chạy ra cửa động quan sát rồi lại chạy vào nói với Tiêu Chiến rằng Y phải đi rồi, ba của Y đã sai người đi tìm, và giờ Y phải quay trở lại vương quốc của mình. Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đơ người ra, hắn không hiểu tại sao chỉ là một người mới gặp nhưng dường như trong lòng hắn có điều gì đó khác lạ không thể diễn tả. Tiêu Chiến chỉ biết hắn thật không nỡ để người kia rời đi. Nghĩ đến vậy, hắn tự cảm thấy bản thân rất đỗi nực cười. Trong đôi mắt màu vàng cam còn có vướng một chút buồn. Nhất Bác chạy đến cầm tay Tiêu Chiến, nói sẽ quay trở lại tìm hắn. Nghe Nhất Bác nói vậy hắn mới mỉm cười với Y"Được rồi, Bác Nhi, ngươi đi đi" Tiêu Chiến đưa một chiếc sáo nhỏ cho Nhất Bác. Hắn nói nếu muốn gặp hay có chuyện gì xảy ra hãy thổi chiếc sáo này, dù có ở đâu thì hắn nhất định sẽ tới ngay bên cạnh Y.Sau khi về đến vương quốc của mình. Phụ thân của Nhất Bác là Vương Thiên Hạo, truyền nhân của Băng Linh tộc cũng là quốc vương của Băng Lăng Quốc đã ra lệnh điều tra, giải quyết triệt để chuyện này. Ông không muốn con trai mình lại gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Còn mẫu thân của Nhất Bác là vương hậu Nhu Thiên Lạc, một pháp sư tinh thông về băng thuật. Vì lo lắng, bất an liền ra lệnh cho thị vệ theo Nhất Bác từng bước. Ban lệnh cấm túc không cho phép Y rời khỏi vương quốc. Điều này đã làm cho Nhất Bác cảm thấy phiền phức,và mất đi tự do.Tiêu Chiến đang vui vẻ với thành quả của mình là hai xâu cá nướng trên tay. Hắn vừa đi vừa ăn nhóp nhép không để ý xung quanh. Bị chọi một viên đá trúng đầu, Tiêu Chiến bực tức nói lớn"Tên khốn nào dám chọi đá vào đầu bổn công tử ta vậy? Có ngon thì ra mặt đấu một trận". Đang nhìn trước, ngó sau thì lại một viên đá khác bay tới. Lần này vì có đề phòng nên Tiêu Chiến bắt được viên đá đang bay về phía mình. Hắn nhếch môi cười"A Thành à! ngươi thật chả có chút tiến bộ nào hết vậy nhỉ? cần luyện tập thêm rồi hãy đến đấu với ta". Nói xong Tiêu Chiến lại đưa xâu cá lên miệng cắn một miếng.Ở đằng xa, Trác Thành rời khỏi thân cây đang núp. Cậu ta tức giận, một hai bước bay về phía Tiêu Chiến quát lớn."Tiêu Chiến! ngươi quả thật không biết sợ là gì hay sao? Lại dám chốn xuống núi. Để xem lần này về Gia Gia sẽ phạt người ra sao.. hừm".Tiêu chiến đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, sau đó khoác vai Trác Thành, "Ây dà, chúng ta không phải là tri kỷ sao? Bạn tốt mà, không lẽ thấy bạn gặp nạn ngươi không giúp sao?". Thấy vẻ mặt cợt nhả của hắn, Trác Thành lại càng cảm thấy bực tức. Dùng cùi chỏ thúc vào ngực hắn một cái rồi lại lớn tiếng, "Ta đây chính là xui xẻo, bất hạnh lắm mới có người bạn như ngươi"Sau khi về đến động linh hồ, Tiêu Chiến vội vã đi đến chỗ của ngài tộc trưởng. Hắn quỳ xuống và bắt đầu chắp tay lại xin tha. Tộc Trưởng tức giận, đang định phạt hắn một đòn thì nhận thấy trên bộ đồ của hắn có dính máu. Ngài lo lắng chạy lại gần, bất an hỏi hắn"Máu này từ đâu ra? là máu người phải không?"Tiêu chiến biết tộc trưởng nghĩ gì, hắn vội vàng thanh minh. Tiêu Chiến nói với ngài tộc trưởng đây đúng là máu người, nhưng không phải là hắn làm hại mà là hắn cứu người ta một mạng. Nghe Tiêu Chiến giải thích xong, ngài tộc trưởng mới thấy nhẹ nhõm bớt một phần. Ngài dùng một chưởng lên lưng Tiêu Chiến để trừng phạt. Hắn phun từ trong miệng ra một ngụm máu rồi ngất lịm trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com