Tinh Van Kiep
Tiêu Chiến đang gục đầu bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc hắn vội ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt Nhất Bác bây giờ tràn đầy nước mắt, Tiêu Chiến hoảng sợ không biết phải làm gì chỉ biết nắm chặt lấy tay Y, miệng không ngừng gọi "Bác Nhi... Bác Nhi". Một lúc không thấy phản ứng gì, Tiêu Chiến quyết định sử dụng thuật nhập mộng để tìm hiểu. Hắn cố gắng thế nào cũng không thể vào được giấc mộng của Nhất Bác, nói đúng hơn thì Y hiện tại không có giấc mộng nào mà vấn đề là ở trong tiềm thức. Tiêu Chiến chợt nhớ trong cuốn sách "Thiên Hồ Thư" có một thuật pháp xâm nhập vào kí ức của con người, nhưng nó thực sự quá nguy hiểm cho người thi triển thuật. Nếu tâm không vững chịu ảnh hưởng từ chủ vật thể có thể dẫn tới bị thương nặng và sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn chưa kể nếu chủ thể mang chấp niệm quá sâu hay quá lớn cũng khó mà thi triển thuật pháp này.Bỏ qua những khái niệm không cần thiết, Tiêu Chiến chỉ biết bây giờ có thể làm gì cho Nhất Bác thoải mái hơn hắn sẽ làm. Đặt tay của Nhất Bác xuống, hắn vận linh lực lên đầu ngón tay rồi tự điểm lên giữa trán của mình. Tiêu Chiến kéo ra một đoạn ánh sáng màu đỏ nhỏ như sợi chỉ rồi nhanh chóng điểm đầu còn lại lên trán của Nhất Bác. Trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, tay Tiêu Chiến run lên không ngừng. Đoạn ánh sáng trên trán của Nhất Bác đang dần biền mất, Tiêu Chiến cố gắng để lưu giữ nó nhưng như không thể. Hắn quay mặt ra phía sau, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.Trác Thành ở bên ngoài, cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ ở phía thất động vội vàng chạy vào. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cậu ta trợn mắt kinh ngạc. Hai con ngươi trong mắt của hắn đã chuyển thành màu đỏ, ở giữa trán xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa đỏ rực lúc ẩn lúc hiện. Trác Thành chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiên đã ngã vào người cậu ta bất tỉnh.Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Hắn ngồi bật dậy muốn đi đến chỗ của Nhất Bác thì trông thấy ngài tộc trưởng đang ngồi ở bàn đá. Ngài nhìn hắn, như muốn hắn cho ngài một lời giải thích. Tiêu Chiến đi tới ngồi ở ghế bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Huyền Tôn Giả Chủ thở một hơi dài, hỏi hắn có biết bản thân đang làm gì không? Tiêu Chiến nhìn ngài gật đầu. Ngài lại nói nếu như lúc đó không phải Trác Thành phát hiện kịp thời thì có lẽ... Không thấy tộc trưởng nói tiếp, Tiêu Chiến cầm tay ngài trấn an, "Gia Gia, con biết lỗi rồi. Xin lỗi vì đã để người lo lắng""Chiến Nhi, nếu như cậu bé đó không nguyện ý ở bên con. Nếu như cậu bé đó có quan hệ tình cảm với người khác, con phải làm thế nào?" Tiêu Chiến nói ngài tộc trưởng cứ yên tâm, hắn sẽ không để người rời xa hắn. Còn nếu cần thiết, hắn sẽ để Y chìm trong giấc ngủ mãi mãi.Tiêu Chiến vốn là một cửu vỹ hồ (hồ ly chín đuôi, tương đương với chín mạng sống. Chín đuôi bị chặt đứt, cũng là lúc chấm dứt sinh mạng của cửu vỹ hồ). Hắn được hưởng di truyền dòng máu cao cấp từ người mẹ của mình. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ còn có tám cái đuôi, vì hắn đã cho Nhất Bác một sinh mạng của mình. Chín cái đuôi của hắn tượng trưng bằng chín viên ngọc màu đỏ lấp lánh được đặt trong lồng ngực. Lần đầu Nhất Bác bị thương do kiếm đâm trúng tim khó mà cứu sống được. Tiêu Chiến đã dùng miệng truyền cho Y một viên ngọc, chính là viên ngọc nằm ở trái tim của Y. Lúc bị nữ yêu quái nhện đánh trúng, nó đã phát ra linh lực bảo vệ khiến chúng không dám đụng vào Y nữa. Cũng vì thế mà viên ngọc đã bị tổn hại mà nứt ra, nếu Tiêu Chiến không truyền máu để nuôi dưỡng viên ngọc, tính mạng Nhất Bác khó bảo toàn.Tộc Hồ có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao. Mặc dù có rất nhiều hồ ly hay biến hóa, cải trang thành nam nữ dung mạo xinh đẹp để dụ dỗ trai gái nhà lành nhằm thỏa mãn, nhưng một khi đã nhận định được đối tượng thì cả đời sẽ chỉ muốn mình người đó. Thượng đế không thể ưu ái dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho tộc hồ. Nhan sắc tuyệt trần, bản tính lươn lẹo dễ dàng lừa gạt người khác, trái lại khi yêu vô cùng chung thủy, nhất kiến chung tình cho đến khi cả hai đều chết. Khi đã nhận định đối phương là bạn đời, hồ ly sẽ tìm cách cho người đó uống máu của bản thân như để làm dấu. Như vậy dù có trốn đến đâu, chắc chắn người bị đánh dấu cũng không thoát khỏi. Nếu người kia có quan hệ thể xác với người khác, máu đánh dấu trong cơ thể tụ lại tạo thành tâm ma. Hồ ly sẽ bị tâm ma của mình quấy rầy và thôi thúc trả thù, nó tạo ảo giác khiến bản thân chán ghét mọi thứ. Lúc này hồ ly sẽ mất kiểm soát ý chí, bản thân hoàn toàn bị tâm ma chế ngự. Mỗi tâm ma sẽ tương ứng với từng cấp bậc hồ ly. Càng là hồ ly cấp cao thì tâm ma càng nặng. Nhất là cửu hồ tộc, thay vì thành thần sẽ thành ma vương. Khi ma vương xuất thế, không ai có thể ngăn cản bọn chúng tàn sát sinh linh vô tội. Sự hận thù che lấn tất cả, chỉ có người mà bọn chúng yêu chết đi mới có thể giải thoát. Nhưng vì chấp niệm yêu cuồng si, đa số hồ ly không thể giết được người mình yêu, càng không để cho bất cứ ai động vào người của mình. Cứ thế, trên thế gian chỉ cần còn hai người là đủ.Vì cố gắng để vào được kí ức Nhất Bác nên Tiêu Chiến bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn không nghĩ Y lại đóng kín nội tâm của bản thân như vậy. Dường như Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì đó khiến Y tổn thương đến mức chỉ muốn nhấn chìm nó vào một góc khóa chặt lại. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nằm ở trên phiến đá, ánh mắt hắn chứa đầy sự xót xa. Quay lưng bước đi ra phía bên ngoài, một tiếng nói đã khiến hắn khựng lại "Ngươi là ai? ngươi đã cứu ta sao?".Hai bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt, từ từ quay người lại. Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hắn, hai bàn tay run nhẹ nắm chặt lấy tấm thảm lông trải trên phiến đá. Khuôn mặt Y vốn đã trở lại hồng hào được chút ít giờ lại bị tái nhợt đi. Đôi mắt đỏ hoe, một lớp chất lỏng nhẹ như muốn trực tràn ra. Đôi môi khẽ run lên, phải khó khăn lắm Y nói ra được một câu "Là người phải không? Chiến Nhi".Tiêu Chiến tiến lại gần phiến đá ngồi xuống. Hắn mỉm cười nhìn Nhất Bác, hỏi Y vẫn còn nhớ hắn sao? Nhất Bác lắc đầu, "Không, ta đã quên ngươi rồi" Tiêu Chiến bị câu nói của Nhất Bác đâm thẳng vào tim. Hắn hỏi Y đang nói đùa phải không? thì Y nhìn hắn không nói. Tiêu Chiến chạm vào tay Nhất Bác lại bị Y hất tay ra. Nhất Bác nói muốn rời khỏi chỗ này nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cản. Hắn muốn Y cho hắn lý do, tại sao lại đối với hắn như thế? Câu hỏi của Tiêu Chiến chính thức đánh thẳng vào sức cố gắng kìm nén sự uất hận dâng lên trong lòng. Nhất Bác nói dựa vào đâu Y phải nhớ tới hắn? hắn là cái gì mà Y phải nhớ tới hắn suốt chừng đó thời gian? Là ai đã cho Y lời hứa, cho Y lòng tin? Và cũng là ai đã lấy đi hết những thứ đó? Lời nói tức giận kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống, Nhất Bác lấy tay lau đi những hàng nước mắt đó. Y tự cười chính bản thân mình, tại sao lại yếu đuối như thế? tại sao lại khóc trước mắt người này? Đường đường là một nam nhi lại còn là nhị thái tử của một vương quốc, như vậy quá là mất mặt rồi.Tiêu Chiến chết lặng nhìn người trong lòng vừa ốm dậy đã tức giận, lại còn đứng mắng hắn một thôi một hồi, xong giờ lại khóc rồi làm ra bộ mặt ủy khuất như thế. Hắn thật muốn mang người ôm vào lòng an ủi. Chợt nhớ ra cái gì đó, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác có thể nói rõ hơn được không? Cái gì mà lời hứa với lòng tin? hắn thật sự không hiểu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy lại càng tức giận. Y chạy tới đá vào cẳng chân hắn một cái rồi nói hắn muốn chối sao? Tiêu Chiến vừa ôm chân vừa kêu oan, hắn nói Nhất Bác muốn đánh muốn giết thì cũng phải cho hắn được chết một cách minh bạch. Nói xong còn ngồi thụp xuống đất bày ra một dáng vẻ tội nghiệp.Nhất Bác ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến. Khi cho tay vào cổ áo Y mới bàng hoàng nhận ra bộ đồ trên người mình đã khác. Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, miệng lắp bắp hỏi"Ai..là ai?". Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Tiêu Chiến ngơ ngác. Nhận thấy hắn không hiểu, Nhất Bác cúi mặt, mang giọng nói trầm thấp nhất hỏi lại "Ta hỏi là ai đã thay đồ cho ta?". Tiêu Chiến quan sát thấy tai của Nhất Bác ửng đỏ, thú tính trêu ghẹo trong người nổi lên. Hắn nói Y thử quan sát xem ở đây hiện tại còn có ai nữa không? Nhất Bác giật mình bởi câu trả lời của Tiêu Chiến, "ngươi...ngươi...sao ngươi dám". Thấy khuôn mặt ửng đỏ, Tiêu Chiến vô cùng đắc ý. Hắn lấy tay nâng cằm Nhất Bác lên nói rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm với Y. Nhất Bác kéo mặt tránh xa bàn tay trêu người kia, "Ta đường đường là nhị thái tử của băng lăng, cũng là một nam nhân chính trực. Ta... không cần ngươi phải chịu trách nhiệm" .Tiêu Chiến ồ lên một tiếng rồi nói tiếp, "Vậy sao? ta hiếm khi thấy một nam nhân nào lại có làn da trằng trẻo, mìn màng, không tì vết như vậy nha. Để xem, chà... giờ ta vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại đấy ở bàn tay. Có phải thượng đế đã nhầm lẫn gì rồi không? Tiểu Mỹ Nhân" . Mặt của Nhất Bác biến đủ thứ màu sắc, Y cảm thấy cái tên kia thật vô sỉ. Tiêu Chiến thấy biểu hiện này của Nhất Bác thì càng không có ý muốn dừng lại, hắn tiếp tục nhích người lại gần Y. Nhận thấy hành động của Tiêu Chiến, Nhất Bác xê dịch dần về phía sau. Y bị mất đà ngã ngồi bệt xuống mặt đất. Nhất Bác tức giận hét vào mặt Tiêu Chiến."Ngươi..... vô sỉ" Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Mắng người mà cũng ngọt ngào như vậy được sao?" Biểu hiện trên mặt Nhất Bác như sắp khóc đến nơi, mặc dù tiếc nuối nhưng Tiêu Chiến vẫn phải buông tha cho Y. Hắn giải thích vì quần áo bị rách còn dính đầy máu, nên không còn cách nào khác đành phải tự thay cho Nhất Bác. Nhưng hắn không đụng chạm lung tung, nên Y không cần phải sợ.Thấy hắn có chút nghiêm túc Nhất Bác mới nhấc mông lên khỏi nền đất. Miệng nói ai thèm sợ rồi đưa tay kéo chiếc sáo nhỏ ở cổ ra hỏi hắn "Đây là đồ ngươi tặng cho ta?" Tiêu Chiến trả lời đúng là hắn tặng. Nhất Bác lại hỏi khi đó hắn đã nói gì? thì hắn nói chỉ cần Y thổi cây sáo này hắn nhất định sẽ... Nói đến đây Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái đêm đó, tiếng sáo réo rắt liên hồi nhưng hắn bị nhốt trong thất động không sao ra ngoài được. Tiêu Chiến trong lòng cười khổ. Nhất Bác nhận thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, một lần nữa Y đá vào chân bên kia của hắn rồi bỏ đi. Tiêu Chiến ôm chân kêu la oai oái nằm lăn cả xuống nền đất. Nhất Bác nghĩ có phải đá quá mạnh rồi không? không phải gãy chân luôn rồi chứ? Tự bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, Y vội ngồi xuống, khuôn mặt lo lắng hỏi Tiêu Chiến "Ngươi không sao đấy chứ?" Thấy dáng vẻ lo lắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn nổi nên đã ngồi bật dậy ôm bụng cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com