TruyenHHH.com

Tinh Trai Huan Van Mat Noi

"không muốn cũng phải ăn."

"đừng ép nhau thế."

"ăn đi, còn có sức ăn đòn."

Nhìn mấy dấu tay bạo lực của Hoàng, Huy đuối lý. Ngậm ngùi há miệng đớp muỗng cơm cá Hoàng đút cho.

"Đồ ăn hôm nay vừa miệng người yêu chưa?"

Người yêu không đáp, người yêu bận dỗi.

"người yêu không trả lời là người yêu tiêu đời đấy."

- Huy, dạ anh.

- ưm.

- dạ anh, anh nghiêm túc mắng em đấy.

Sau mấy phút trúc trắc ưm a, Huy bật ra tiếng "dạ" đầu tiên, thái độ thì vẫn còn phụng phịu ghê lắm.

Âm thanh đầu tiên anh tập cho em nói thuần thục, ai mà ngờ tới sẽ là âm thanh bắt buộc mỗi lúc em sắp chật vật bị đòn.

- anh làm dấu tay thì em không trả lời, em muốn nghe giọng anh đúng không Huy?

Tránh nặng tìm nhẹ, Hoàng dọn sẵn cho em yêu nhà mình một bậc thang đi xuống, dù cho lòng vẫn biết là em giở chứng ương bướng thì chỉ có nước bắt thang lên giời.

Huy vừa ưm a vừa múa tay, bức xúc thể hiện sự khó chịu của mình cho anh thấy.

"Anh không được mắng em nữa, anh đã nói là anh yêu em mà."

"Anh mắng em ngay trong bữa cơm, anh không yêu em gì cả."

"Anh mà mắng em nữa thì em sẽ không nói chuyện với anh."

Hoàng chậm rãi tiếp nhận sự bức xúc của em, lúc thấy em thở phì phò sau khi bức xúc xong thì nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đánh vào lòng bàn tay của thằng nhóc con một cái thật đau.

"Anh nghĩ là em nên may mắn vì bản thân vẫn chưa nói được lưu loát."

"Nếu không thì cái tát đó không phải đánh vào lòng bàn tay em đâu."

Hoàng chậm rãi ra hiệu, sau đó thả tay em ra, múc cơm đưa lên tận miệng thằng nhãi.

- há miệng, không lè nhè nữa.

- ưm!

- cái mồm xinh của em hôm nay ngứa đòn à?

Hoàng mắng, kéo người yêu lên tét cho mấy cái thật đau vào mông. Bữa cơm kết thúc trong nước mắt của Huy, em ta rưng rưng vì đã bị đòn rồi mà còn bị người yêu bắt khoanh tay lại ăn hết cơm.

"Nhìn anh."

- nhìn anh nào, Huy.

Đối với Huy, em chưa nói được, nên đa phần thời gian Hoàng sẽ dùng cử chỉ để biểu đạt ngôn ngữ của mình. Và đôi mắt của Huy sẽ làm việc thay cho đôi tai.

Mỗi lần em nổi cơn ương bướng, em sẽ xoay mặt đi hoặc nhắm mắt lại. Để rồi Hoàng phải lên tiếng kéo em về câu chuyện.

Để đôi mắt em nghe lời anh nói.

"Anh ghét em."

"Anh không ghét em, anh yêu em."

"Anh đánh em, em buồn."

Huy mếu máo, cả gương mặt như đang cố chứng minh cho sự tủi thân của chủ nhân.

Hoàng xoa đầu em, ra dấu:

"Anh đánh vì em bướng, không phải vì ghét em."

- nói theo anh nào, "yêu".

"Đây không phải là giờ tập nói."

- anh cần củng cố lại tình yêu của em, nào, Minh Huy, "yêu".

- ê, êu.

- yêu.

- dạ, dạ, dạ

Thằng bé dùng từ duy nhất nó nói được để chống chế, mà thường thì Hoàng không thích ai chống chế với ảnh.

- Huy, "yêu".

- e, ê..

- yêu.

- ơ, ê.

- anh yêu em, Minh Huy.

- y, y, yêu.

"Giỏi lắm, anh yêu em."

____________________

Yêu thương nhau xong rồi, giờ ăn đòn cái nhé.

- Hậu, trả lời.

- em giận anh hai.

- anh thấy lý do đó không đáng để em hỗn với anh hai em.

Thước đầu tiên vụt xuống tay Hậu, thằng nhỏ đang quỳ vội giật tay lại xoa lấy xoa để, nước mắt rưng rưng.

- hức, em đau...

- anh bảo rồi, lần này không tha, cho chừa cái tội hỗn hào và cả cái tội bỏ nhà đi bụi.

- hức, đừng mà Hoàng...

- vươn tay, giải quyết nhanh để anh còn dạy anh hai em nữa.

Hoàng nhịp thước, Hậu biết mình không trốn được, lặng lẽ vươn tay đợi đòn. Ai bảo ăn đòn nhiều thì sẽ quen với cơn đau vậy?

Có bạn trẻ hư lần nào ăn vụt cũng nước mắt ngắn nước mắt dài đây này.

- Hậu, em phải biết thương anh hai của mình, Huy là người thân duy nhất của em.

Hoàng nắm lấy mấy đầu ngón tay của Hậu, thủng thẳng vụt từng thước, từng thước chát chúa xuống lòng bàn tay trái.

Chừa tay phải lại để mai bạn còn giải toán nâng cao.

- huhu Hoàng ơi.

- anh còn thấy em cư xử như thế nữa, chát, thì trong nhà sẽ có đứa chết đòn, chát, nghe rõ chưa Hậu? chát

- dạ, Hoàng ơi đau quá.

- để tay lên bàn.

- không huhu, không ạ... Em đau.

Hoàng trở đầu thước, gõ gõ lên bàn học. Cái tội hỗn hào thì không nên được khoan nhượng. Đừng nói gì đến anh đã cho em tận hai cái thẻ vàng, một cái ở bờ kè, cái còn lại ngay trên bàn ăn.

Hai cái thẻ vàng nhắc nhở là em nên cư xử cho đúng đắn, đừng để anh Hoàng vụt cho em đỏ người.

Nhưng mà, lỳ thì ăn đòn, không ai cứu nổi.

- nhanh, đau cho nhớ đòn.

- huhu anh hai ơi...

- khỏi kêu cứu, anh hai em cũng chết đòn đến nơi đây. Bây giờ để xuống thì 10 thước, kỳ kèo thì quất cho gãy tay.

Hậu dụi dụi nước mắt, tay trái đau cũng dữ rồi, nên đặt tay phải xuống, ai dè lại bị Hoàng hất ra.

- tay phải để làm toán, tay trái.

- tay trái đau ạ, hức.

Hoàng không nói gì nữa, nhưng ngón tay đã bắt đầu gõ nhịp. Hậu phụng phịu đặt bàn tay trái ngửa ra trên bàn, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

- còn hỗn nữa hết? chát ? Bạn Hậu ơi? chát

Đau, Hậu chưa biết mình có hết hỗn không, nhưng mà có lẽ Hậu biết mình sẽ là đứa trẻ hư bị khẽ cho què tay đầu tiên trong xóm.

- ơ? chát ? Bạn Hậu không trả lời anh à? chát ?

- chát, cái mồm bạn, chát, chết dí ở đâu thế nhỉ?

- huhu anh Hoàng ơi đau quá...

- chát, anh bảo mà, chát, ăn đòn đau cho nhớ.

- thế Hậu nhớ tội chưa nhỉ? Chát Em nhỉ? Chát

- em nhớ! Em nhớ rồi!!

Hậu gục, sau 10 roi xuống xác của anh Hoàng.

Ừ, Hậu sợ anh Hoàng hơn là sợ anh hai. Vì chỉ có anh Hoàng mới chơi trò đánh chừa Hậu, anh hai đánh được tầm nửa số roi, nghe Hậu khóc là mềm lòng ngay.

- chốc nữa đi xin lỗi anh hai nhé Hậu.

- vâng, hức.

Hoàng dang tay đón Hậu vào lòng, đặt em trên đùi mình mà vuốt lưng thơm tóc sau trận đòn thật đau.

Cầm tay em nhỏ lên xem xét, tay trái có chỗ tróc da, Hoàng nghĩ rằng hôm sau nó sẽ tím lên đấy. Mười mấy roi thì không làm khó được Hậu, nhưng mà dẫu gì cũng phải dỗ dành một chút chứ.

Dỗ dành em nhỏ là một đầu mục cần kíp nhất trong việc dạy em, nhất là khi em vẫn còn cần nhiều thời gian và không gian hơn để lớn.

- tay đau thế có làm thủ ngữ được không đây?

- hức, dạ được.

- thế làm "Hậu xin lỗi, Hậu thương anh hai" cho Hoàng xem nào.

Nghe vậy, Hậu lắc đầu nguầy nguậy. Lắc lư ngã vào lòng anh Hoàng. Người ta ngại mà, mới bị đòn đau xong anh Hoàng còn ghẹo.

- không làm cho anh Hoàng coi nhưng phải làm cho anh hai đấy nhé.

- dạ.

Hài lòng, Hoàng thơm lên tóc Hậu, vuốt ve lưng em nhỏ thật lâu, thật nhẹ nhàng.

Vì hư thì bị đòn đau là đúng, nhưng em yêu hay em nhỏ thì cũng xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com