Tinh Lai Di Do Ngoc Mat Tri Nho
Sau khi xuất viện.Tin tức "Tổng giám đốc Quang Anh hồi phục sau tai nạn nghiêm trọng" đã kịp làm dậy sóng giới truyền thông. Nhưng trong khi mọi người mong chờ sự trở lại của một người đàn ông tài giỏi, mạnh mẽ và đầy uy quyền, thì chỉ có một người vẫn đang lặng lẽ chờ đợi phía sau cánh cửa mà Quang Anh đang cố khóa chặt trái tim mình.Căn hộ penthouse sang trọng của Quang Anh hiện lên đầy quen thuộc với Đức Duy. Nơi này... là tổ ấm của hai người. Từng chi tiết nhỏ trong nhà đều mang bóng hình cậu, từ chiếc khung ảnh giấu trong ngăn kéo, đến cái ly màu xanh lam mà Quang Anh vẫn thường dùng.Nhưng hiện tại, đứng bên ngoài cửa, Đức Duy chỉ là một kẻ xa lạ bị người kia gạt ra khỏi cuộc sống.Quang Anh không cho cậu vào.Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Chỉ là sự im lặng lạnh lùng như bức tường đá.Bên trong, Quang Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê đen không đường. Trước mặt anh là chiếc laptop bật sẵn màn hình hồ sơ công việc. Mọi thứ như trở lại trật tự — lý trí, kiểm soát, kỷ luật.Nhưng... không.Tâm trí anh lạc ở đâu đó. Bất cứ khi nào chợp mắt, một hình ảnh sẽ chớp lên trong tiềm thức: nụ cười trong veo, giọng nói nghẹn ngào, và... cái ôm ấm áp đến nỗi khiến cả cơ thể anh phản ứng không hiểu vì sao.Tay siết chặt chiếc tách.Anh không nhớ.Nhưng tại sao trái tim anh lại không chịu quên?Tối hôm đó, tiếng chuông cửa vang lên.Không cần nhìn qua camera, Quang Anh cũng biết là ai.Lại là Đức Duy.Cậu đứng đó, tay ôm một chiếc hộp nhỏ.— Em mang chút đồ ăn anh từng thích. Chỉ cần để ngoài cửa cũng được, em sẽ đi ngay...Bên trong, Quang Anh đứng sau cánh cửa, không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé qua camera an ninh. Cậu bé ấy không bỏ cuộc. Không trách móc. Không ép buộc. Chỉ kiên nhẫn... và lặng lẽ.Ký ức chưa về.Nhưng trái tim... đang run lên rất khẽ.Và bên trong căn hộ tối, một giọng nói lặng lẽ vang lên trong lòng Quang Anh — tiếng gọi mà anh không thể gọi tên:"Đức Duy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com