TruyenHHH.com

Tinh Em Trao Ai Bnha

-cố gắng bình thường trở lại-

Bước ra khỏi bệnh viện sau gần một tuần 'giam giữ' bên trong, không khí bên ngoài mát mẻ hẳn. Quyết định xuất viện của bạn khá đúng đắn. Bạn không muốn ở một chỗ quá mà cũng hơi 'thèm' công việc, mặc cho sự ngăn cản của Katuki và bố. À đúng rồi, bố có đến thăm bạn, ngay khi tin bạn loạn ầm cái bệnh viện lên thì ngay lập tức bố có mặt ở đó.

Bạn vẫn còn nhớ gương mặt hoảng loạn của bố khi nhìn thấy bạn nằm thẫn thờ trên giường bệnh. Bố hỏi bạn nhiều thứ lắm nhưng bạn lại chẳng trả lời lấy một câu, bạn đâu có tâm trạng vào lúc ấy đâu cơ chứ. Thấy bạn thế, bố nói là bố xin lỗi bạn nhiều lắm vì đã không chú ý đến bạn. Mà mặc dù chẳng phải lỗi của bố.

Sau đấy khi mà đã có sự tỉnh táo nhất định, thấy bố lo lắng cho bạn như vậy, cũng phải nói giảm nói tránh mấy phần. Bạn không thể nói tất cả mọi chuyện cho bố biết được, bố mà biết có khi lên cơn đau tim chết mất, một mình bạn đã không chịu được rồi.

Đương nhiên sau khi làm thủ tục xong hết rồi, bạn cũng tính tới việc đi làm lại, nhưng có vẻ hơi khó khăn thì phải. Dưới con mắt của công chúng giờ bạn là cái gì đó mà đáng để chửi bới, tất nhiên mọi việc bắt nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của bạn rồi, và bạn công nhận bạn đáng bị như vậy. Mấy lời đồn ra tiếng vào đều mang trong đó là cái tên của bạn, nghe nó không được vui tai cho lắm, nhưng biết làm sao được cơ chứ vẫn phải chịu thôi. Miễn cưỡng lắm, dù phải chịu như thế thì bạn vẫn phải tiếp tục đi làm, miếng cơm manh áo của bạn chẳng nghẽ chỉ vì mấy cái lời ra tiếng vào kia mà lay chuyển.

...

Sau ngày ra viện, bạn đi làm ngay. Mới bước vào sảnh công ty mà mọi ánh nhìn đổ dồn vào bạn không thôi, có hơi giật mình với điều đó nhưng thôi kệ vẫn bước tiến. Mỗi nơi bạn đi qua là y như rằng đều có tiếng rì rào ở đó, bạn biết họ đang nói về bạn và điều đó có hơi bực mình.

Ngồi vào nơi làm việc, quả nhiên chẳng ai dám nói chuyện với bạn. Họ tránh xa bạn như thể bạn là một thứ bệnh dịch cần được cách ly ngay lập tức. Mở chiếc máy tính lên, bắt đầu làm việc, đương nhiên là viết báo rồi nhưng gần một tuần qua bạn lại chẳng biết thế giới bên ngoài có gì xảy ra. Vào báo mạng, hầu như cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra thật, nhưng lướt đến gần mười cái trang báo mạng thì gần đến bốn bài báo viết về bạn.

Mấy người này rảnh ghê, bạn nghĩ vậy.

Uồi còn phỏng vấn cả Yaoruzoru nữa này. Nhắc tới cô ta, tâm trạng liền hơi trùng xuống, bạn cảm thấy có lỗi với cô ta ghê. Cô ấy đâu có lỗi gì đâu mà vẫn chịu sự ngông cuồng của bạn, tất nhiên là bạn cũng đã quỳ xuống xin lỗi cô ấy rồi nhưng cái cảm giác tội lỗi không nguôi.

Để xem nào, cô ấy nói là trách nhiệm của cô là bảo vệ, giữ mọi người an toàn đó hoàn toàn là việc cô phải làm. Về người bệnh nhân ấy, ý là bạn đó, cô ấy đang phải trải qua một điều tồi tệ khó nói, cô ấy đang rất đau khổ, mọi người có thể không biết nhưng tôi thì biết cô ấy, tâm lý cô ấy hiện không được ổn định vậy nên mong mọi người thôi không công kích tới cô ấy nữa, và mong mọi người thông cảm. Đó là những gì Yaoruzoru nói.

Bạn cảm kích không thôi và cảm giác tội lỗi cứ thế tăng lên.

Trời! Chúa phù hộ cô Yaoruzoru. Cộng thêm cả chuyện cô không nói gi với Katsuki. Cô đúng là một người tốt.

Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của bạn.

"Y/N – san, giám đốc cho gọi cô." – Cái gì nữa đây, giám đốc cho gọi bạn? Chắc là cái vụ kia chứ gì. Không nói một lời liền đứng phắt dậy bỏ đi.

...

Đứng trước cánh cửa ghi rõ bảng tên 'Phòng giám đốc', gõ lên hai tiếng cốc cốc, ngay sau đó từ bên trong cất lên một giọng nói.

"Mời vào." – Nắm lấy tay nắm cửa, vặn xuống mở cửa bước. Trước mặt bạn là một người phụ nữ trung niên, tay cầm bản tài liệu, mới đấy còn đang nhìn tài liệu liền ngước lên nhìn bạn đắm đuối làm bạn hơi sợ.

"A Y/N – san đấy tôi đang mong cô đến." – Bỏ tờ tài liệu xuống, hai tay đan vào nhau, mắt hướng về bạn.

"Giám đốc cho gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Cô không biết tôi gọi cô là có việc gì sao? Mà thôi cô không biết cũng được, tôi nói cho cô biết là được chứ gì. Sự việc của cô dạo gần đây nóng như hổi chắc chính cô cũng biết."

"Đó là lý do giám đốc gọi tôi? Để thẩm vấn?"

"Cứ cho là vậy đi, tôi muốn cô giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Cô đừng nên lo lắng, tôi vẫn luôn bảo vệ nhân viên của mình, tôi sẽ cố gắng đưa vụ việc của cô sang chiều hướng tốt nhất có thể."

...

Và sau gần một tiếng sau, cuộc đối thoại cũng đi vào hồi kết. Bạn tin tưởng bà ta, đương nhiên rồi, bởi bà ta cũng là một người có tiếng trong làng báo chí lại còn có tình thương người lớn. Bạn mong bà ta sẽ giúp đỡ phần nào được để giảm thiểu mấy lời không hay về bạn. Nhưng đương nhiên bạn không hề kể rõ ngọn ngành, chỉ nói là bị street thôi, nhưng thật ra là bạn đưa cho bà ấy giấy khám bệnh của mình. Trên đấy ghi rõ bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nhẹ.

Đó là sự thật, nhưng bạn muốn phủ nhận điều đó, bởi giờ bạn cũng đã ổn rồi. Bạn nghĩ vậy.

Căn cứ vào những gì bạn đã nói với bà ta, mong rằng bà ta sẽ bào chữa vài điều có lợi cho bạn. Quả thật bạn chẳng lo lắng gì cả.

Giờ thì lại bắt tay vào công việc đi thu thập tin tức thôi.

...

"...vừa rồi cách đây hai tiếng trước đã có vụ nổ lớn tại nơi tôi đang đứng bây giờ, ngay khi vừa tới hiện trường tôi cảm nhận thấy mùi hóa học ở khắp mọi nơi. Đã có vài chuyên gia có mặt tại hiện trường, nguyên nhân được cho là một quả bom chứa một lượng chất thải hóa học lớn rơi xuống khu rừng này. Ngay lập tức chất hóa học lan ra, ngấm vào đất làm hơn 1 ha rừng chết. Cây cối đang xanh mươn mướt liền héo hắt chết, thú rừng cũng chết hàng loạt. Địa phương đã ban hành lệnh di rời khu vực nhanh nhất có thể, bởi chất hóa học còn có thể lan ra rộng hơn nữa.

Y/N phóng viên chiến trường thuộc đài truyền hình ***"

"Cắt! Làm tốt lắm Y/N."

"Cảm ơn anh." – Nhận lấy chai nước từ tay anh đồng nghiệp, lâu rồi không luyện giọng có vẻ khàn đi thì phải.

"Khu dân cư lân cận có vẻ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhỉ?" – Anh ấy nhìn về phía khu rừng đằng sau lưng bạn nói. Cả bạn và anh đồng nghiệp hay tất cả nhưng phóng viên trực thuộc của các nước khác cũng không thể tiếp cận gần khu rừng ấy. Biến báo cấm dài dằng dặc, ngoại trừ các chuyên gia khám xét thì không một ai được tới gần khu rừng kia.

"Cũng phải thôi chất thải hóa học cơ mà, gây chết người. Nằm ngay biên giới của các tỉnh thành quả thật xui rủi."

Anh đồng nghiệp miệng có ý cười nhìn bạn nói. – "Lâu rồi mới được thấy em như này." – Bạn hơi khó hiểu với ý nói của anh, quay sang hỏi lại. – "Như thế này là như nào?"

"Ừm...anh cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, trông em vẫn rất bình thường sau những gì đã xảy ra. Ôi anh xin lỗi, anh không nên nói vậy." – Ánh mắt bạn hơi trùng xuống. Những gì đã xảy ra. Ừ thì đúng anh có biết là bạn sảy thai nhưng bạn không có nói là tại sao. Nghĩ tới thôi là lại buồn, nghĩ tới thôi là lại tức.

"Anh tý minh đi nhậu đi."

"Hả?"

___________________

Tôi không rõ mục đích của cái chap này là gì?:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com