TruyenHHH.com

Tinh Dich Drop

Tiệc vui thì sẽ mau chóng tàn, mọi người đều ra về hết còn mỗi Lưu Đình, cậu rụt rè đưa hộp quà nhỏ cho Tuyết Vân Vũ.
-Quà của anh này!
Tuyết Vân Vũ mỉm cười cầm lấy hộp quà.
-Tôi mở ra được không?
Lưu Đình gật đầu, hắn liền mở hộp quà ra, là sợi dây chuyền cỏ 4 lá, cậu gãi đầu giải thích.
-Tại tôi thấy cỏ 4 lá có ý nghĩa là may mắn.... Tuy nó không phải đồ đắt đỏ gì nhưng mà cũng là tấm lòng của tôi, hy vọng anh không chê!
-Nếu đã là tấm lòng của cậu sao tôi chê được.
Nụ cười của hắn càng thêm sâu, hắn biết ý nghĩa của cỏ 4 lá là gì, biết tên ngốc này nghĩ đến hắn, hắn vui lắm.
-Anh Vân Vũ!
Ngọc Hoa chưa về, cô thấy Lưu Đình chưa về cô cũng không vội về, nhờ vậy mà cô thấy được cảnh ngọt ngào này, có thể nói cô ích kỉ cũng được, nhưng cô thực sự không muốn nhường Tuyết Vân Vũ cho ai, cô là người mạnh mẽ và độc lập, 1 khi cô đã yêu thì chắc chắn cô sẽ chiến đấu vì tình yêu cho đến cùng.
-Ngọc Hoa?!
Cậu khá kinh ngạc khi thấy cô, cậu tưởng cô đã về rồi.
-Lúc nãy em chỉ mới tặng anh bánh kem thôi, còn có món quà chính em còn chưa tặng cho anh.
Cô đưa cho hắn 1 túi quà, hắn cũng nhận lấy.
-Anh mở thử ra xem đi, hy vọng anh thích.
Hắn gật đầu mở ra xem thử, là 1 cái khăn len đỏ, Ngọc Hoa thật có khiếu thẩm mĩ, màu đỏ này thực sự rất hợp với hắn, nhất là làm tôn lên làn da trắng mịn của hắn.
-Chẳng mấy chốc là vào đông rồi, là em tự tay đan cho anh, hy vọng anh không ghét nó.
-Tấm lòng của em mà, anh không ghét nó đâu, cảm ơn!
Hắn mỉm cười với cô, Ngọc Hoa thẹn thùng đỏ mặt, cậu đứng 1 bên khó chịu nhưng lại không thể nói lên được lời gì.
-Cũng đã muộn rồi tôi về đây! Ngọc Hoa phiền anh đưa về.
-Khoan đã, tôi về cùng ông!
Ngọc Hoa hôm nay nổi hứng muốn được đi bộ về trọ, tất nhiên cậu sẽ phải hộ tống cô về trọ an toàn rồi.
-Lưu Đình này, ông từ khi nào lại thân thiết với anh Vân Vũ vậy?
-Tôi nói rồi mà, chỉ là tôi là bạn của bà nên anh ấy mới mời thôi.
Từ bao giờ cậu với hắn thân thiết? Đó cũng là 1 câu hỏi cậu đang tự hỏi bản thân, cậu cũng không thể nói với Ngọc Hoa rằng vì Ngọc Hoa mà cậu với Tuyết Vân Vũ vô tình quen biết, thậm chí cậu còn có những cảm giác không tên đối với hắn nữa.
-Ông nghĩ tôi giống như 1 con đần không biết gì sao?
-Ý bà là sao?
Lưu Đình hơi nhíu mày nhìn Ngọc Hoa.
-Lưu Đình, tôi buộc phải nói điều này với ông, hy vọng ông đừng trách tôi!
-........
Lưu Đình im lặng lắng nghe.
-Anh Vân Vũ là của tôi, ông nghĩ tôi ích kỉ cũng được, nhưng tôi không thể chấp nhận việc người mình yêu lại tỏ ra thân thiết với bạn thân của mình.
Lưu Đình há miệng vô cùng kinh ngạc, Ngọc Hoa tiếp tục nói.
-Tôi không hy vọng 2 người lén lút sau lưng tôi như vậy nữa.
-Ngọc Hoa.....
-Bởi vì ông là bạn tôi nên tôi sẽ coi như 2 người chỉ đang đối xử với nhau như bạn bè.
-Ngọc Hoa, bà đang nói cái gì vậy?
-Tôi đang cảnh cáo ông đấy!
-Bà nghĩ tôi là người như thế sao? Người tôi thích vẫn luôn là bà mà, tại sao bà.....
Câu "tại sao bà không bao giờ quay lại nhìn tôi lấy 1 lần? " Bị Lưu Đình nuốt ngược trở lại, cậu vì xúc động mạnh nên lỡ nói ra, Ngọc Hoa mở to mắt kinh ngạc nhìn Lưu Đình nhưng sau đó rất nhanh thu lại sắc mặt.
-Ông biết tôi chỉ coi ông là người bạn thân, là tri kỷ mà thôi.
-Tôi biết, tôi cũng rất muốn gìn giữ tình bạn này, nhưng mà tôi không thể kiểm soát.
-Cũng sắp đến trọ tôi rồi, ông về đi! Tình cảm của ông, tôi xin lỗi tôi không thể nhận được!
Lưu Đình nhìn Ngọc Hoa khuất xa trong lòng thầm giễu cợt bản thân, tình bạn cũng mất luôn rồi, cậu với Tuyết Vân Vũ coi nhau như tình địch, giờ Ngọc Hoa cũng coi cậu là tình địch.

Dạo này Lưu Đình cứ như người trên mây, làm việc không tập trung gì cả, mặt y như đưa đám có lúc dọa ông chủ lẫn Chiêu Tuấn giật mình mấy lần.
-Này Lưu Đình, chú em có tâm sự gì hả? Nhìn mặt mày đáng sợ quá!
Lưu Đình sờ gương mặt hốc hác thiếu sức sống của mình quay sang nhìn Chiêu Tuấn.
-Mặt em đáng sợ thế sao?
-Phải, nhìn như nghiện ấy.
Lưu Đình cúi đầu tiếp tục trầm ngâm, Chiêu Tuấn gãi mũi nghĩ bản thân nặng lời liền tìm cách giảng hòa.
-Hay thế này, nhìn cậu là anh biết cậu có tâm sự khó nói rồi, tan việc có muốn đi nhậu với anh không, anh bao?!
Cậu lắc đầu, bởi cậu cảm giác như vậy thì phiền Chiêu Tuấn quá, nhưng Chiêu Tuấn lại không thấy phiền, tan việc anh 1 mực lôi lôi kéo kéo cậu đi nhậu, đúng là rượu vào thì con người cũng sẽ thành thật hơn, cậu khóc bát nháo cả lên làm Chiêu Tuấn cực kì xấu hổ, miệng cậu không ngừng liên thuyên về việc Ngọc Hoa từ chối cậu, Ngọc Hoa coi cậu là tình địch, Chiêu Tuấn chẳng hiểu gì cả, lúc vợ anh gọi thì giờ giấc cũng khá muộn, anh tính tiền rồi muốn vác con sâu rượu này về nhưng cậu say mèm không chịu đứng dậy, cố gắng hỏi địa chỉ nhà cậu, cậu cũng không nói. Hết cách, Chiêu Tuấn lấy điện thoại cậu để tìm người gọi hỏi địa chỉ chỗ cậu ở, mở danh bạ lên thì cái khiến Chiêu Tuấn sốc nhất là số điện thoại của Tuyết Vân Vũ nằm ngay đầu danh sách, tên ngố này vậy mà cũng thật quá lợi hại, trong thời gian ngắn liền quen biết được với Tuyết thiếu, nếu đã có quen biết vậy thì anh to gan gọi cho Tuyết thiếu để nhờ vả, để xem họ đã thân thiết đến mức độ nào?!
-"Alo"
-Anh là Tuyết thiếu nhỉ?
-"Phải, anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Lưu Đình? "
-Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, tôi với cậu ấy đi nhậu nhưng Lưu Đình cậu ấy quá chén say mèm đang gục ở quán, mà tôi lại không biết địa chỉ chỗ cậu ấy đang ở.....
-"Vậy anh nghĩ tôi biết sao? "
-Xin lỗi Tuyết thiếu, tại tôi thấy số điện thoại anh trong danh bạ điện thoại Lưu Đình nên nghĩ là anh sẽ biết, thật xin lỗi! Để tôi nhờ người khác vậy.
-"Tôi sẽ đến đón cậu ấy, địa chỉ quán?"
Chiêu Tuấn báo địa chỉ cho Tuyết Vân Vũ xong liền ngồi đợi Tuyết thiếu gia đến, tên nhóc này cũng thật cao tay, có thể khiến Tuyết thiếu đến đón thì Lưu Đình cũng không phải dạng vừa, đợi 1 lúc khá lâu Tuyết Vân Vũ cũng đã lái xe đến, hắn đỡ con sâu rượu Lưu Đình vào trong xe, xong cũng không nói gì nhiều trực tiếp phóng đi, Chiêu Tuấn chào hắn, hắn cũng chỉ gật đầu qua loa, 1 người khó gần như thế làm sao tên ngốc nhà quê Lưu Đình quen được hay vậy?

Lưu Đình lại được trải nghiệm ngủ qua đêm ở nhà Tuyết Vân Vũ, vẫn trên chiếc ghế sofa quen thuộc, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh để xác định lần nữa đây là nhà của Tuyết Vân Vũ.
-Con sâu rượu cậu dậy rồi đấy à?
Tuyết Vân Vũ uể oải từ trên lầu đi xuống, hắn cũng vừa mới ngủ dậy.
-Sao tôi lại ở nhà anh vậy?
-Đồng nghiệp của cậu gọi cho tôi nhờ vả chứ sao.
-Lại phiền anh rồi, tôi bây giờ liền trở về!
-Ở lại ăn cơm đã rồi về, tôi nhìn mặt cậu hơi tiều tụy đấy, cậu bỏ bữa sao?
-Tôi ổn!
Cậu đứng dậy muốn đi thì bị hắn kéo lại, thái độ của cậu lạ quá, giống như muốn kéo xa khoảng cách với hắn vậy, thật khiến hắn khó chịu.
-Cậu bị làm sao?
-Tôi ổn, buông ra!
Cậu giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn.
-Nói!
Giọng hắn đanh lại khiến cậu có hơi sợ sệt.
-Anh thắng rồi, Ngọc Hoa đã từ chối tôi rồi, cô ấy yêu anh, bây giờ cả tình bạn giữa tôi và cô ấy tôi cũng không thể giữ được.
Nhìn cậu đau khổ vì Ngọc Hoa, lửa giận của hắn bùng lên.
-Thế thì đã sao? Cô ta yêu tôi thì làm sao?
-Anh....?
-Nếu đã không còn người cạnh tranh nữa thì cô ta cũng chẳng còn thú vị!
-Anh, tên khốn nạn!
Cậu tức giận vung nắm đấm lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hắn cũng không yếu thế đánh lại, Tuyết thiếu từ trước đến giờ chưa từng thua 1 ai, cơ thể Lưu Đình cường tráng khỏe mạnh là thế nhưng cũng không thể đấu lại với 1 người từng học võ như Tuyết Vân Vũ, cậu bị đè chặt dưới ghế sofa, hơi thở có chút nặng nhọc.
-1 tên nhà quê bẩn thỉu như cậu dám đánh tôi sao?
Hắn gằn giọng, cậu chưa từng thấy Tuyết Vân Vũ tức giận, cũng không thể ngờ khi hắn tức giận lại đáng sợ đến thế.
-Sao? Nói đi! Quỷ cắt mất lưỡi của cậu rồi hả?
-Anh thật quá đáng, Ngọc Hoa yêu anh như vậy cơ mà.....?
Yêu đến nỗi còn cảnh báo cậu, coi cậu là tình địch.
-Trong chuyện này cô ta chỉ là vật phẩm cho người thắng cuộc, đó là cậu ngu ngốc không biết giành lấy, không có tình yêu nào trong vụ cá cược này cả!
-Nhưng mà Ngọc Hoa yêu anh, cô ấy chỉ là 1 cô gái, anh nỡ đối xử với cô ấy như vậy sao?
-Vậy cậu bắt tôi phải yêu cô ta?
Cậu im lặng, lòng cậu rối quá, lí trí thì muốn trả lời là "phải", nhưng trái tim cậu lại trả lời là "không".
-Buông ra!
Cậu giãy giụa muốn hắn thả ra nhưng tiếc là hắn lại càng ghìm chặt hơn.
-Anh muốn làm cái gì? Thả ra, tôi muốn về.
Bất ngờ 1 nụ hôn đáp xuống trên môi Lưu Đình, bờ môi mềm mại của Tuyết Vân Vũ lúc đầu chỉ là 1 cái chạm môi, sau đó hắn cuồng dã xâm chiếm khoang miệng cậu, dùng lưỡi đùa giỡn với cái lưỡi luôn trốn tránh của cậu, tim Lưu Đình đập thót lên, vừa muốn vừa không muốn, dứt khỏi nụ hôn sâu ướt át, hắn lại tiếp tục hôn cậu, đầu óc Lưu Đình chẳng còn biết chuyện gì nữa, cậu cũng đáp lại nụ hôn đó nhưng rồi cậu lại trực tiếp dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cậu đỏ mặt đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Cậu điên rồi, vậy mà cậu lại có ý nghĩ đó với tình địch của mình, rằng cậu thích hắn! Nghĩ đến nụ hôn trái tim cậu rung lên từng hồi, cảm giác hạnh phúc như vậy vốn không nên có, cậu không thể tranh giành đàn ông với Ngọc Hoa được, cậu mới là kẻ khốn nạn mới đúng.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com