TruyenHHH.com

Tinh Dau

" Ba mẹ, con tới thăm mọi người đây" hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của mẹ nuôi, sẵn đó tôi đến thăm ba mẹ ruột của mình luôn.

Mới đó mà đã 5 năm rồi, thời gian trôi nhanh mà cứ ngỡ chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.

5 năm qua, cuộc đời tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi nhớ mình nhận giấy báo trúng tuyển đại học, mà giờ tôi đã tốt nghiệp thủ khoa nghành kinh tế.

Mới nhận bằng sáng nay là tôi liền tới khoe cho gia đình của mình. Ba mẹ chắc vui lắm vì thấy tôi sống tốt, mẹ nuôi cũng vậy nữa.

Trong những năm qua, mỗi khi tôi gặp khó khăn tôi đều cố gắng vượt qua, chắc bởi vì tôi muốn gia đình thấy mình trưởng thành thật tốt.

Trên tay tôi hiện tại là tấm bằng tốt nghiệp và một bó hoa lưu ly trắng, vì mẹ tôi thích nó. Tôi đứng trước mộ của họ và nói rằng
" Ba mẹ, mẹ nuôi nữa, con đã sống rất tốt nên mọi người không cần lo lắng cho con nha"

Đứng tâm sự với họ một hồi, tôi cũng tạm biệt và hẹn sẽ quay lại thăm họ vào dịp sau.

Quay đi mà cứ ngoảnh lại, luyến tiếc nơi bó hoa trắng, nhìn ba ngôi mộ nhỏ được tán cây to che chắn. Dù chuyện ra đi của gia đình đã qua lâu, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ dây dứt mãi.

Muốn khóc nhưng sợ họ lo vì tôi biết họ vẫn ở đây, trong trái tim tôi. Tôi cũng cảm nhận được hơi ấm mà họ đem lại cho mình.

Mạch cảm xúc của tôi bị cắt đứt khi tiếng điện thoại reo lên
" Alo" tôi đưa tay lau nước trên mặt.

" Mày đang ở đâu ? Đi ăn mừng đi" đầu dây với giọng nói quen thuộc của Trình Thiên Lý.

" Tao đang thăm ba mẹ, quán cũ nha" tôi nói.

" Ừm, 7h00 không gặp không về" đầu dây đáp lời.

Đến bây giờ, mối quan hệ giữa tôi với Trình Thiên Lý vẫn rất tốt. Năm đó thi đại học, tôi đỗ đại học A nằm ở trung tâm thành phố. Còn nó lại đạt được nguyện vọng đại học B ở thành phố lân cận.

Dù ở hai nơi xa, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Hẹn nhau đi ăn đi chơi thường xuyên hơn những gì tôi nghĩ.

Mới ngày nào tôi với ba mẹ nó sợ nó rớt đại học mà giờ Thiên Lý ngốc nghếch đã trở thành tân luật sư của đất nước rồi.

" Ây Thiên Lý" tôi bước vào quán ăn mà tôi với nó hay lui đến.

" Lại đây" nó nghe tôi gọi liền vẫy lại.

" Mày nôn đến nỗi tới sớm luôn à" tôi ngồi xuống nói.

" Do tao muốn gặp bạn của tao sớm thiệt là sớm đó" nó nói với giọng da diết đến rùng mình.

" Thôi bớt nịnh" tôi phủ phàng đáp lời.

Nó không thèm quan tâm tôi nữa mà quay đi gọi món ăn.

" Cho em 1 sủi cảo tôm, 1 đậu phụ tứ xuyên, 2 cái màn thầu, 1 phần cơm chiên" .

" Đủ rồi đừng gọi nữa, ăn sao mà hết" tôi thấy nó sắp nuốt trọn cái menu vào bụng nên lên tiếng ngăn cản.

" Vậy trước đi chị" nghe tôi nói nên nó liền ngưng.

"Mà nay tốt nghiệp không định ăn mừng cùng ba mẹ à" tôi hỏi nó.

" Ba mẹ sáng có mừng tốt nghiệp ở trường với tao rồi, xong họ ra sân bay đi du lịch tháng sau mới về" nó kể.

Tôi gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho đám cùng khoa. Vừa tốt nghiệp xong nên đám đó rủ nhau tiệc tùng quá chừng. Mà tôi từ chối để đi với tên ngốc.

Thường đám trong khoa chỉ toàn hẹn nhau mấy quán rượu rồi ăn mừng, nhưng tôi là đưa kị uống những thứ đó nên né ngày nào hay ngày đó.

" Nãy tao cứ tưởng mày không tới rồi đó" nó cầm miếng khoai tây chiên đưa lên miệng rồi nói.

" Sao nghĩ thế ?" Tôi hỏi nó, vì thường tôi không hay bùng kèo với nhóc này.

" Thì mày đi ăn với đám cùng khoa, dù gì mày cũng là thủ khoa mà" nó nói.

" Thôi, chơi với tên ngốc như mày còn vùi hơn" tôi trêu nó.

" Tao hết ngốc rồi nha" nó giơ tay nhéo cánh tay của tôi.

Tôi âyda một tiếng rồi ngồi cười nhìn nó. Đến giờ, mỗi khi nhìn tên ngốc trước mặt, tôi cũng không ngờ đứa bạn ngày xưa hay khóc nhè nay đã là người lớn rồi.

Tôi còn ngồi tự cảm thán rằng thời gian trôi nhanh thật. Những điều cứ ngỡ mới vừa diễn ra vậy mà đã trở thành kỉ niệm.

" Món ra rồi ăn đi ăn đi" nó liền lấy đũa gắp đồ ăn lia lịa.

Sau khu ăn xong, tôi cùng nó về nhà. Đêm nay tôi sẽ ở ké căn hộ của nó, vì lâu rồi không được cùng nhau tâm sự đêm. Tôi nhớ lắm.

Tối đó, cả hai đưa rôm rả khúc khích cười vang vọng nguyên một căn phòng. Chuyện vui cũng kể, chuyện buồn cũng kể. Bọn tôi kể tất cả mọi chuyện cho nhau nghe mà không biết mệt là gì luôn.

Nhưng mà sáng mai là buổi phỏng vấn xin việc của tôi, nên việc tám chuyện phải kết thúc sớm.

Còn tên Trình Thiên Lý đã được chiêu mộ vào công ty luật top đầu rồi. Nên nó cũng không cần lo lắng chuyện gì nữa.

" Lâm Thu Thạch dậy mau" tiếng thét chói tai của Thiên Lý vang thẳng vào tai tôi.

Tôi lờ mờ tỉnh giấc, theo bản năng nhấc điện thoại lên xem giờ và phát hiện là tôi sắp muộn chuyến tàu rồi.

Chết mất thôi, tôi bật người dậy, vơ lấy bộ vest treo trên cửa tủ rồi chạy thật nhanh đi chuẩn bị.

Tôi còn chẳng thèm ngó đến đồ ăn sáng mà phóng nhanh ra cửa, tôi chạy hết tốc lực đến trạm tàu điện.
May là vẫn kịp chuyến. Vừa đặt mông xuống ghế tàu là mọi nỗi lo tan biến hết. Cứ ngỡ lần này thất nghiệp rồi chứ.

Sau 15 phút ngồi ngơ ngẩn trên tàu điện cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mặt tôi là một toà nhà vô cùng lớn. Nơi được nhiều sinh viên lựa chọn khi ra trường, vì đây là một trong những công ty có doanh số hàng đầu đất nước.

Công ty này trước đây trực thuộc tập đoàn NZ. Tuy nhiên, vì thua lỗ quá nhiều nên dần bị lãng quên.

Nhưng nghe nói năm trước có một vị anh tài đã vực dậy được nơi này.
Điều khiến công ty này thu hút là vì tài năng của người dẫn đầu, cũng như phúc lợi mà công ty mang lại cho nhân viên tại nơi này.

Tôi hỏi đường đi đến nơi phỏng vấn và hiện tôi đang có mặt để chờ gọi tên. Tôi hồi hộp đến nỗi tim đập nhanh, mồ hôi nhể nhại ướt cả cổ áo sơ mi.

" Xin mời anh Lâm Thu Thạch" một cô gái có thể là thư ký đã bước ra và gọi tôi vào.

Trước mắt tôi hiện có 3 người trực tiếp phòng vấn. Gồm 2 nam và 1 nữ. Người nam đầu tiên có là phó giám đốc, người nam kế bên là giám đốc điều hành, còn người nữ là quản lý bộ phận.

Ba người này nhìn thôi, tôi cũng thấy rõ được kinh nghiệm dày dặn của họ.

Được một lúc sau, buổi phỏng vấn cũng kết thúc. Lòng tôi nhẹ đi một phần. Áp lực ban nãy cũng dần tiêu tan.

Nhưng lại có áp lực mới lấp vào, đó là áp lực chờ kết quả. Tình trạng hiện tại của tôi chẳng khác nào học sinh thi đại học, thi xong thì vui biết điểm rồi lại buồn.

Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả tôi đã rủ tên ngốc Trình Thiên Lý cùng nhau đi biển một chuyến. Chỉ 2 ngày 1 đêm thôi, tôi sợ có mail báo đậu, lại chạy về không kịp.

" Hú, lâu rồi tao mới được đi biển đó" Thiên Lý đứng trên nền cát biển mà thét thật to.

Tôi đứng kế bên chỉ lẳng lặng hóng gió biển. Đây là lần đầu tiên tôi được đi biển đó, nên tôi trân trọng khoảnh khắc này vô cùng.

Gió biển thổi mạnh khiến mặt biển dần chuyển động. Thấy sóng dần hiện rõ trên mặt biển.

Tôi kéo Thiên Lý xuống làn nước trong vắt, hai bọn tôi tạt nước nhau khiến cả quần áo đều ướt sủng.

Dù gió thổi ngày càng nhiều, khiến cơ thể tôi lạnh buốt nhưng tôi vẫn không muốn dừng hành động vui chơi này lại.

Không biết từ bao giờ mà tôi đã dần lãng quên niềm vui của bản thân, mà chỉ lao đầu vào học rồi lại tìm cách kiếm tiền.

Thật buồn cười khi đến bản thân mình đã từng sơ xác như thế nào, tôi còn chẳng thèm để ý cơ mà.

Bọn tôi đùa vui đến nỗi trời chuyển hoàng hôn khi nào cũng chẳng hay biết. Bỗng từ xa có tiếng gọi của một người đàn ông đứng tuổi.

" Hai cậu trai trẻ, trời sắp tối rồi đấy về nhà đi" .

Bọn tôi nghe vậy liền nhận thức không gian xung quanh mình, rồi hai đứa lên xe đi về khách sạn.
Trách nhiệm thuê xe đi chơi là của tôi, còn thuê khách sạn là của tên ngốc.

Tôi thấy tôi gọi nó là tên ngốc chẳng có gì là sai cả. Vì tôi với nó du lịch ngày 14 và 15 nhưng nó lại đặt lịch là 16 và 17.

Tôi chẳng còn lời gì để thức tỉnh tên này nữa, tôi quá mệt mỏi với tính khờ khạo, ẩu tả của nó rồi.
Đúng lúc tôi định rời khỏi liền nghe thấy một giọng vô cùng quen thuộc.

" Này hai cậu đi đâu thế"
Tôi với Trình Thiên Lý quay lại xem đó là ai, không ngờ người đó là đàn anh Lê Đông Nguyên. Người tôi từng gặp ở quán sủi cảo một lần.

" A, đàn anh, anh đi du lịch ạ ?" Tôi thấy anh ấy nên có hơi ngạc nhiên, lâu rồi bọn tôi không tiếp xúc.

" Ừm, hai cậu thuê phòng à ?" Lê Đông Nguyên hỏi.

" Dạ, nhưng mà hết phòng rồi ạ" tôi ủ rủ trả lời.

" Muốn ở chung không ? Bọn tôi dư phòng đấy" Lê Đông Nguyên nhấc một bên chân mày hỏi.

" Thế ổn không anh ?" Trình Thiên Lý vui ra mặt.

" Ổn" anh ấy trả lời một cách bình thản.

" Nhưng mà hai cậu tách nhau được không ?" Lê Đông Nguyên chìa tay về phía bọn tôi.

" Sao vậy ạ ?" Tôi thắc mắc.

" Vì tên Nguyễn Nam Chúc ban đầu đòi thuê hai phòng đôi, tôi một phòng tên đó một phòng, nên hai cậu tách ra được chứ ?" Lê Đông Nguyên giải thích .

" Nhưng em sợ làm phiền anh Nguyễn lắm ạ" tôi ngạc nhiên vì lâu rồi không nghe thấy cũng như gặp mặt người kia.

" Không sao, nếu là Lâm Thu Thạch tất nhiên là phải đồng ý rồi. Hai cậu theo tôi" anh ấy dẫn bọn tôi lên tầng 5.

Lê Đông Nguyên đưa bọn tôi đến trước cửa phòng số 520, anh ấy nâng tay đặt lên cánh cửa ba tiếng gõ, kèm theo đó là tên của chủ căn phòng.

" Nguyễn Nam Chúc mở cửa"
Đợi một lúc sau vẫn không ai trả lời hay ra mở cửa. Lê Đông Nguyên bèn gọi tiếp.

" Nguyễn Nam Chúc ra đây"
Lần thứ hai, vẫn không thấy hó hé một câu nào từ chủ phòng. Lê Đông Nguyên đành nói.

" Lâm Thu Thạch tìm cậu"
Người trong phòng lúc này mới mở cửa, Nguyễn Nam Chúc mặc đồ ngủ kèm thêm khăn tắm đang lau đầu.

Có lẽ anh ấy vừa mới từ trong toilet ra, nên nãy giờ không mở cửa..

" Làm sao ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi
" Cậu có thể cho Lâm Thu Thạch ở cùng không ? Em ấy tới đây mà hết phòng, giờ cũng chằng biết đi đâu về đâu nè" Lê Đông Nguyên giải thích.

" Vào đi" Nguyễn Nam Chúc ngắn gọn trả lời.

Tôi có khựng người lại một lúc, vì không nghĩ anh ấy có thể chấp nhận nhanh đến vậy.

Trên đường đi đến phòng anh, trong đầu tôi còn loáng thoáng suy nghĩ nếu anh không đồng ý thì sao ? Nếu anh thấy khó chịu phải làm thế nào ?.

Tôi đã chuẩn bị mọi tình huống cũng như tâm lý để đối mặt với người đó, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý hơn những gì tôi tưởng.

Thật ra, 5 năm qua tôi chưa từng quên anh, dù không gặp đã lâu nhưng tình cảm của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

" Vào đi" Nguyễn Nam Chúc thấy tôi đứng khựng lại nên cất tiếng
Tôi nghe thấy nên nhanh chóng đi vào, sợ anh đợi sẽ gây khó chịu cho anh.

Mà giờ tôi mới để ý, khoảng thời gian tôi suy tư không quá lâu, nhưng Lê Đông Nguyên cùng Trình Thiên Lý về phòng nhanh thật đó.

" Cậu để đồ trên ghế đi, rồi tắm rửa" Nguyễn Nam Chúc không cảm xúc nói.

Tôi làm theo lời anh, nhanh chóng đi tắm rửa, giờ cũng gần bảy giờ tối rồi, mà tôi còn chưa ăn gì nữa. Nhanh còn rủ Thiên Lý ăn tối.

" Cậu đi đâu đấy ?" Nguyễn Nam Chúc ngồi trên giường đọc sách vô cùng chăm chú.

" Em đi tìm Thiên Lý cùng ăn tối" tôi trả lời.

" Vậy được, tôi cũng chưa ăn" anh ấy đóng sách lại, đứng dậy đi về phía cửa.

Chúng tôi sang phòng kế bên gọi Lê Đông Nguyên cùng Trình Thiên Lý cùng đi ăn.

Đám bọn tôi chọn một quán gần khách sạn vì lười đi xa. Quán này khá nhỏ nhưng đồ ăn không hề tầm thường.

Hải sản tươi cùng nước sốt đậm đà, ngon đến nỗi tôi đã ăn hết cả một dĩa tôm lớn.

Tôi với Trình Thiên Lý thích món tôm hấp của quán lắm, nhưng có vẻ Nguyễn Nam Chúc không có hứng thú với chúng.

Tôi để ý anh ấy từ nãy đến giờ chỉ ăn đúng một con tôm duy nhất, rồi cũng không đụng vào món nào nữa.

Còn Lê Đông Nguyên, anh ấy chỉ uống nước rồi gắp vài hột đậu phồng.

Trình Thiên Lý dường như cũng cảm giác được chỉ tôi với nó là thưởng thức món ăn, nên nó cũng dừng đũa.

Thiên Lý quay sang hỏi Lê Đông Nguyên.
" Sao anh không ăn ?"

" Tôi ăn rồi" Lê Đông Nguyên nâng ly nước lên nóc một ngụm.

" Vậy sao anh còn ra đây ?" Trình Thiên Lý tiếp tục gắp tôm bỏ vào miệng.

" Đi cho vui" anh ấy lười nhác đáp.

Tôi lúc này mới lên tiếng hỏi.
" Vậy anh Nguyễn cũng ăn rồi ạ ?"

" Chút chút" anh ấy trả lời.

Vậy rõ ràng là cả hai người, Lê Đông Nguyên cùng Nguyễn Nam Chúc ai cũng đã no bụng từ trước rồi. Làm tôi gọi cả bàn, giờ chỉ có bọn tôi là ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com