Chap45: Lễ cưới của Thiên Tỉ
Ngọc Lam tự ngắm mình trước gương, cô mặc một chiếc váy bồng xoè cổ ren màu trắng, tóc xoăn buông xoã, kết hợp một đôi giày cao gót cùng tone váy, trông vừa kín đáo thanh lịch, vừa quý phái sang trọng...Cộc cộc.Cô mở cửa, cười nhẹ. "Ta đi thôi."Trịnh Dương nắm tay cô, đôi mắt hiền hoà. "Em thật xinh đẹp!""Cảm ơn." Cô cúi đầu. "Mà anh này...""Sao?" Hắn cười dịu dàng
"Chúng ta..." Nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, lòng cô trùng xuống. "Không có gì!"
...Bước vào trong hội trường, từng bước chân của cô và Trịnh Dương đều bị mọi người chú ý. Sau đó, tất cả đồng loạt dành một tia khó hiểu sang chỗ người con trai mặc vest đen - Vương Tuấn Khải.Anh thâm trầm ngồi ở chiếc bàn ngay sát sân khấu tổ chức, con ngươi đen láy, mái tóc được chỉnh sửa gọn gàng trông vô cùng soái. Cô cảm giác sau nhiều năm, vẻ đẹp của anh càng thêm phần trưởng thành, quyến rũ...Bên cạnh anh lúc này còn có cả Thảo Linh, nó mặc bộ váy - trùng hợp thay - lại giống như của cô, nhưng là màu hồng nhạt, kết hợp với một đôi giày cao gót đính ngọc trai, một mái tóc tết điệu đà...Và Vương Nguyên...cũng ở đó?Ngọc Lam ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi cùng anh em nó. Chẳng phải Nguyên - Linh còn giận nhau sao?Mải suy nghĩ, Trịnh Dương đã đưa cô đến trước bàn của bọn họ..."Ngọc Lam ngồi đây đi." Thảo Linh rất tự nhiên chỉ cho cô ghế ngồi bên cạnh Tuấn KhảiMặt tất cả đen đi vài phần...Nhưng để không khí không khó xử thêm, cô cắn răng ngồi xuống đó, Trịnh Dương an phận ngồi bên cạnh cô, sau đó là Vương Nguyên, còn Thảo Linh ngồi giữa anh trai và "người yêu"."Bộ váy đó... Trùng hợp thật!" Ngọc Lam cười gượng, cố tìm cách bắt chuyện"Là anh mua tặng Linh nhi đó." Nguyên bất ngờ lên tiếngCô ngạc nhiên. "Hai người...""Đúng vậy. Đã làm lành rồi." Thảo Linh nháy mắt, nắm lấy tay NguyênCâu chuyện của bọn nó là một câu chuyện dài. Nhưng không sao, hiện tại đã về bên nhau rồi, chỉ cần có vậy thôi..
"Chúc mừng hai người nhé!" Cô cười tươiCuối cùng bạn thân đã được hạnh phúc, cô cũng thấy vui vẻ theo."Thiên Tỉ cũng có đôi, chỉ tiếc..." Thảo Linh thở dàiCái đoạn bỏ dở trong câu nói của nó khiến mặt của Tuấn Khải, Ngọc Lam và cả Trịnh Dương sa sầm...Trịnh Dương ho khan, đưa ly nước lên nhấp một ngụm. Tuy nhiên, nó không có ý định dừng lại."Phải chăng Tiểu Khải có thể quay về với bạn gái cũ nhỉ? Họ vốn rất xứng đôi mà. Cũng chỉ vì một cái hiểu lầm thôi..." "Thảo Linh, đừng loạn nữa!" Tuấn Khải hạ giọng nhắc nhởNgay lập tức cô mèo em ngoan ngoãn ngồi im, nghịch nghịch móng tay Vương Nguyên..."Sau khi mất trí nhớ, tính con bé thay đổi nhiều lắm. Nó nhắng nhít hơn nên hai người đừng để ý nhé!" Anh áy náy cười"Không sao!" Ngọc Lam, Trịnh Dương khẽ lắc đầu"Đến giờ cử hành hôn lễ rồi." Vương Nguyên nhắc nhởCả năm người đều nghiêm túc nhìn lên, thấy Thiên Tỉ ăn mặc chỉnh tề đứng trên sân khấu. Từ cửa hội trường, cô dâu Trúc Lâm trong bộ váy tinh khôi bước vào...Đúng là mọi cô dâu đều lung linh trong ngày cưới. Trúc Lâm với gương mặt khả ái, nụ cười hạnh phúc sau chiếc khăn trùm đầu, bộ váy cầu kì kéo dài trên mặt đất, đang chậm rãi khoác tay bố cô ấy, từng bước tiến đến bên Thiên Tỉ...Giây phút thiêng liêng khi người đàn ông đứng tuổi trao dâu cho Dịch thiếu, mọi người đều lặng im. Có vài tiếng thút thít nhẹ ở bên phía nhà gái, chắc là mẹ của cô dâu.Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, sau khi hoàn thành các nghi thức từ phát biểu, trao nhẫn, tuyên thệ thì tiết mục được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng nhất là..."Hôn đi! Hôn đi!" Vương Nguyên hét lớnTất cả hội trường rộ lên. Cô dâu ngượng ngùng cúi mặt, sau đó được chú rể từ từ nâng cằm lên, trao cho một nụ hôn ngọt ngào..."Yeah yeah~""Hú hú!"Các bạn trẻ kích động vỗ tay. Không khí tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Ngọc Lam nhìn cô dâu, rồi lại nhìn anh, nhói lòng...Ước gì cô được như thế, được cùng anh chung một lễ đường.......Sau khi tiệc cưới kết thúc, cô dâu chú rể lên đường đi hưởng tuần trăng mật, khách khứa cũng vơi dần, cuối cùng chỉ còn năm người ở ngoài cổng khách sạn..."Chúng ta đi KTV nhé?" Vương Nguyên đề nghịNgọc Lam khó xử nhìn Trịnh Dương. Hắn lên tiếng..."Chúng tôi còn có một số việc bận. Xin lỗi!" Ba người nào đó tròn mắt khó hiểu...Ngọc Lam bấu chặt cánh tay, nói. "Bọn em... sắp kết hôn rồi.""..."Tuấn Khải cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang. Nếu không vì bao năm rèn luyện bên ngoài, không chừng anh đã ngã quỵ ở đây luôn. Gương mặt anh hết xanh lại trắng, đôi mắt như chìm xuống đáy vực sâu... Vẫn biết mọi chuyện sẽ khó khăn, nhưng thật chẳng ngờ khi cô nói ra câu này, anh vẫn thấy đau lòng."Chúc mừng nhé. Nhớ gửi thiệp mời cho anh đấy!" Chàng trai họ Vương cười gượngNgọc Lam bất ngờ, buồn bã gật đầu. "Vâng..."Sao anh lại không có bất kì phản ứng nào chứ? Anh thật sự hết yêu cô rồi ư?"Đi về thôi em." Anh nhắc nhở Thảo Linh, bản thân quay đi trướcThảo Linh và Vương Nguyên khó xử chạy theo, chỉ có cô và hắn lặng lẽ đứng lại, không hề có một chút cảm xúc nào... Rất lâu.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com