TruyenHHH.com

Tình Đầu Quốc Dân

Chap32: Khu giải trí

Charlotte_Yang5910

"Aishh... No quá!" Vương Nguyên cảm thán

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Thảo Linh hỏi Đại ca của mình

"Đến khu vui chơi."

Anh phán một câu xanh rờn, thản nhiên tới mức mấy người xung quanh nổi cả da gà da vịt.

"Vương Tuấn Khải anh bị ấm đầu à?" Thiên Tỉ đỡ trán

"Không!" Anh nhún vai. "Trời tối, chúng ta lại kín từ đầu tới chân như vậy, sẽ chẳng ai nhận ra được."

"Nói cũng phải. Thảo Linh, chúng ta đến kia đi." Vương Nguyên cười ha hả, kéo Thảo Linh chạy qua chiếc cổng lớn nhấp nháy phía đối diện, biển đề "Dragon park".

"Chậm thôi mấy đứa!"

Vương Tuấn Khải gọi với theo ba đứa em lăng xăng phía trước, vội vã nắm tay cô bạn gái băng qua đường...

"Mới đó đã biến mất rồi!" Anh thở dài nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng bọn nó

"Họ ở kia!" Ngọc Lam chỉ tay về phía vòng đu quay, nơi có những thân ảnh rực rỡ đang nô đùa vui vẻ

Vương Tuấn Khải lúc này mới mỉm cười, cùng cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đặt dưới gốc cây phượng vĩ. Không khí ở Việt Nam thật khác, thật khiến con người ta muốn dốc bầu tâm sự...

Anh nói: "Tuổi thơ của Thảo Linh trôi qua không có một kỉ niệm gì, con bé tự ép bản thân phải sống như một cái máy sau khi dì anh qua đời. Chứng kiến cảnh em ấy vui vẻ, vô lo như bây giờ, anh thấy mình cũng đã hoàn thành được ước nguyện."

"Có một người anh thế này, Thảo Linh thật hạnh phúc!" Ngọc Lam gật đầu

Từ khi quen anh, cô trở nên hiểu chuyện rất nhiều. Nghe có vẻ nực cười, tuy nhiên thực sự cô đã trưởng thành hơn trong tình yêu này. Bởi người yêu là một thần tượng, cuộc sống của anh không cho phép có thêm một cái đuôi vướng víu. Vậy nên cô học cách an phận...

Mặc dù anh hết mực dung túng cho sự trẻ con của cô, chiều chuộng cô, nhưng cô biết sẽ rất khó khăn cho anh khi phải che giấu với công chúng. Cô thương anh vì những gì anh đã cố gắng trải qua...

"Ngọc Lam à, nếu như, có một ngày, anh bắt buộc rời xa em... Tới lúc đó, hãy đợi anh nhé!" Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay của cô, đây là lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

"Anh..."

Cô ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, không thể nghĩ tới anh sẽ nói những lời này!

"Chà. Anh lại linh tinh rồi. Để anh đi mua nước cho em nha!"

Anh bật dậy, cười câu nệ với cô một tiếng rồi chạy đi.

Ngọc Lam ngồi lại đó, trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của anh...

....

Vương Tuấn Khải tới máy bán nước tự động, chọn mua hai lon soda rồi nhanh chân quay lại.

"Chưa gì đã gặp một tên lưu manh chán sống?"

Nghiến răng nhìn kẻ đang trêu chọc Ngọc Lam, anh dùng lực nhằm đầu hắn mà ném đồ uống.

"Cốp" một tiếng rõ đau. Lon soda hạ cánh giữa đầu tên đó, hắn bực bội liếc nhìn thân ảnh đen sì sau lưng.

"Muốn chết à? Biết baba tao là ai không?"

"Cái tên ngốc này... Phải dạy cho hắn một bài học mới được." Anh nghiến răng nhủ thầm, làm bộ dáng bá đạo đi tới, rút ra thẻ kim cương sang trọng mà chậm rãi nhếch miệng cười. "I'm not interested in who your father is, but i am the heir of Wang Corporation, do you know this? :)) So, please... Scram!"

(Tạm dịch: "Tôi không hứng thú với việc bố của cậu là ai, nhưng tôi là người thừa kế tập đoàn Vương thị, cậu biết không? :)) Vì vậy, làm ơn... Cút!")

Tên lưu manh kia dù say tới mức nào thì lúc này cũng đủ tỉnh táo lại để nhìn tấm thẻ kim cương, đồng thời nghe hiểu được đại khái lời của anh. Và hắn sợ xanh mặt, vội vàng bỏ chạy...

Anh cười, bước đến ôm cô vào lòng. "Không sao chứ?"

"Vâng." Ngọc Lam dụi đầu như một con mèo nhỏ. "Nhưng đây là lần đầu anh dùng danh nghĩa thiếu gia nha?"

"Thỉnh thoảng cũng nên ra oai một chút." Anh con cong đuôi mắt. "Thảo Linh khi xưa nếu bị bắt nạt cũng thường lấy gia tộc hô phong hoán vũ nhà bọn anh hoặc tập đoàn của bố con bé làm bia chống đỡ. Vui mà!"

"Ngầu thật." Cô gật gật, sau đó mè nheo với anh. "Chúng ta ra chơi cùng họ đi."

"Anh sợ em mệt thôi." Khải ái ngại

"Có sao đâu? Nhìn xem, em rất khoẻ." Cô hất mặt

"Không! Ý anh là... Ừm. Cái đó... Đừng chạy nhảy quá. Tuy là đã sắp hết nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."

Gương mặt bỗng đỏ lựng, anh hắng giọng quay đầu qua chỗ khác.

"..."

Ngọc Lam đờ người. Chuyện cô..."đến tháng", anh rõ luôn sao?

"Yaa... Vương Tuấn Khải! Anh đúng là!"

"Ơ anh có làm gì đâu."

Và rồi chàng siêu sao chân dài nào đó cũng có ngày khổ sở khi bị bạn gái rượt đuổi. Mà cái lí do lại vô cùng...củ chuối.

Anh không phải cố tình, do nhìn thấy cô cứ nhăn nhó suốt ý chứ. Thảo Linh lại "đặc biệt" căn dặn anh đừng cho cô chạy nhảy quá nhiều vì [...]

Con gái sao mà rắc rối thế?

....

"Đại ca cũng sắp tốt nghiệp cao trung rồi đấy." Vương Nguyên nén thở dài

Bọn họ một nhóm năm người lúc này đang an tĩnh ngồi trên thảm cỏ trong công viên, dưới không gian tưởng như vô tận của vũ trụ lấp lánh ánh sao...

"Nhanh thật. Một năm đã trôi qua với bao kỉ niệm..." Ngọc Lam cười nhạt

Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, nhớ cái cách họ quen nhau đặc biệt như thế nào.

Nhớ giáng sinh tuyết bay trắng trời, anh ôm cô, dùng bàn tay của mình truyền hơi ấm cho cô. Không gian lạnh lẽo chẳng thể tác động đến trái tim nồng nàn yêu thương của hai người...

Nhớ ngày lễ tình nhân, cô nhận được hoa hồng và chocolate từ anh, họ đã cùng ăn những thanh chocolate sữa, thiên thể, hạnh nhân, rượu vang với nhau... Ngọt ngào không diễn tả được.

Nhớ...

Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, cô đã trải qua cùng anh. Mọi thứ vẫn đẹp lung linh như ngày nào, mà thời gian tuổi 17 của anh sắp kết thúc rồi.

Anh sẽ phải ra trường, sẽ thi đại học.

Còn cô, vẫn ở nơi này..

Cô và anh sẽ luôn là một đôi thật đẹp nhỉ?

Định mệnh, trả lời đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com