Tinh Dau Quoc Dan
Nhấp một ngụm nước lọc trên bàn, chủ tịch Henry cười nhẹ với anh. "Karry này. Bấy lâu nay chú luôn để con bé Vanessa ở nhà cháu, có phải đã rất vất vả rồi không?""Chú đừng khách sáo như thế. Thảo Linh giống như một phần của gia đình, mẹ cháu yêu quý em ấy, cháu cũng vậy. Cháu biết chú không có nhiều thời gian bên Thảo Linh, vậy nên hãy để em ấy ở cùng cháu. Cháu bảo đảm có thể chăm sóc tốt cho con bé!"Đôi mắt chân thành của Vương Tuấn Khải trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông, những điều anh nói đều là rất thật lòng. Nó là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh!"Nhưng đến lúc cháu gặp được người con gái của đời mình, khi đó..." Ông ái ngại nhìn anh. "Cháu có dám chắc sẽ lo lắng cho nó được không?"Ngay cả hiện tại gặp Ngọc Lam, chẳng phải anh vẫn luôn quan tâm nó hay sao? "Em gái vẫn mãi là em gái, cho dù cháu có kết hôn, sinh con thì lời hứa ấy cũng luôn được thực hiện." Anh kiên quyếtÔng phì cười trước thái độ của anh, gương mặt bỗng chốc trở nên sâu xa hơn. "Nghe chú này! Karry, nếu thật sự cháu yêu thương con bé, muốn cho nó điều tốt nhất, vậy thì hãy khuyên nó về Mỹ, bằng không..."Ý tứ của ông, Tuấn Khải rất rõ. Anh lặng lẽ cúi đầu. "Vâng!"...Đó là cuộc hội thoại bí mật giữa anh và chủ tịch Henry trong khi nó chạy vào hậu trường làm gì đó, lúc trở về họ đã không biểu lộ ra một chút cảm xúc thật nào, chỉ nhìn nó rồi cười tươi."Con bỏ lỡ gì à?" Nó nghi hoặc"Không. Chúng ta đang bàn luận về công việc thôi!" Ông lảng tránh"Mau lại đây!" Khải vẫy tay với nóNó nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh anh."Thảo Linh, có lẽ em nên về Mỹ." Anh gửi tin nhắn cho nó, gương mặt thoáng buồn"Tại sao?" Nó rep, ngạc nhiên quay sang anh"Vì sắp hết thời hạn rồi. Em bắt buộc phải tiến hành trị liệu..."Nét mặt Thảo Linh tối sầm, run run gõ điện thoại. "Chuyện đó... cứ để một thời gian nữa. Bây giờ em rất ổn, chưa về đâu. Nghĩ cách giùm em đi mà ca~"Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn thân ảnh tiều tuỵ của em gái, bản thân vì cũng không muốn rời xa nó quá sớm nên đành chiều theo."Được thôi. Anh sẽ bảo chú. Nhưng chỉ hết năm học này thôi nhé!""Cảm ơn Cải Cải nhe."Nó cười tươi, cố giấu đi một cỗ đau đớn truyền đến từ thân thể, hướng đôi mắt lên sân khấu. Lúc này, Ngọc Lam chuẩn bị diễn rồi!"Thưa quý vị khán giả, sau đây là một tiết mục nhảy mash-up rất đặc biệt của lớp chọn hàng đầu 10-1. Mời đón xem!"Tiếng MC vừa dứt, phía dưới đã hú hét không ngừng. Tất cả đều nóng lòng chờ đợi xem tiểu thuyết gia lừng lẫy Dương Ngọc Lam ôn hoà thường ngày sẽ lột xác thành "Công chúa nhạc pop" cool ngầu như thế nào.Thảo Linh cười, ghé tai anh trêu. "Vợ yêu lên kìa!"Vương Tuấn Khải cũng bật cười khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào một nhóm người đang bước lên sân khấu. Ai nói nhà văn dịu dàng duyên dáng? Không phải cô hiện giờ rất phong cách sao!Tóc cột cao gảy light màu xanh lam, áo phông trắng kết hợp cùng khoác đen, quần jeans rách... Vì đứng đầu nên cô trông càng nổi bật. Có bạn gái như này cũng thật vinh hạnh quá....Trong khi đó, ở một góc khuất phía sau khán đài."Thế này là thế nào?" Trương Vũ Thư hét lên tức tối. "Tao đã bảo phải phá hoại đội hình của chúng mà sao bây giờ chính con Ngọc Lam lại được đứng đầu hả?""Tụi em xin lỗi. Nhưng Thảo Linh lo chu toàn quá, để cả người thay thế nữa!" Hai chàng trai khom lưng ăn năn trước cơn thịnh nộ của bà chằn kia"Hừ! Vậy bọn mày phải khôn ngoan hơn chứ!" Ả trợn mắtMột trong hai người khổ sở lên tiếng. "Con nhỏ đó IQ gấp mấy lần bọn em, đấu sao được...""Nó thông minh nhưng không thể thủ đoạn bằng chúng ta đâu." Ả tiếp tục giở giọng chanh chua chửi mắng hai tên đệ. "Bây giờ nhé..." *thì thầm*"Vâng vâng! Bọn em biết rồi!" ...Thảo Linh chọn mash-up đều là những bài nhảy có động tác dẻo dai, mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, duyên dáng, đòi hỏi kĩ thuật vô cùng điêu luyện... Người tập phải có vũ đạo khá tốt. Điều này thì lớp 10-1 làm được.Khán giả ở dưới thỉnh thoảng lại "Ồ~" lên vì bất ngờ, màn trình diễn của cô và đồng đội thật đáng ngưỡng mộ.Vương Tuấn Khải dịu dàng cười, nói nhỏ với Thảo Linh. "Lam Lam của anh rất tuyệt, đúng chứ?""Trò giỏi hơn thầy rồi." Nó lắc đầu cười cười, ý muốn khen Ngọc Lam hiện tại nhảy tốt hơn cả người dạy là mình"Nếu anh biết Ngọc Lam sớm một chút, nhất định sẽ càng yêu cô ấy nhiều hơn...""Em hiểu mà!"Bụp...Tiếng nhạc nền vụt tắt, anh và nó hoảng hốt nhìn lên sân khấu. Các thành viên đội nhảy sững sờ trong khi xung quanh xôn xao.."Gì đây! Rốt cuộc loa đài bị sao vậy?""Đang hay mà!""Chán quá!""..."Thảo Linh bật dậy, người toả ra mùi thuốc súng. Kẻ nào chán sống thích đụng tới nó vậy?Anh cũng tức giận không kém, nhưng vì là người lớn nên không được hành động lỗ mãng, đành phải giữ nó lại."Bình tĩnh nào! Chắc gặp sự cố thôi."Rào...Nguyên một xô nước vĩ đại hạ cánh xuống đầu Ngọc Lam, biến cô thành chuột lột. Ngọc Lam đứng sững người, bạn học xung quanh thì tròn mắt.Đây là cố tình chứ còn gì nữa. Cô cau mày ngẩng đầu lên, hai bóng đen đã lẩn khuất vào bóng tối.Thời tiết đầu xuân chưa hẳn ấm áp, người Ngọc Lam run lên từng đợt vì lạnh.."Đấy! Lần này thì không phải sự cố đâu nhỉ?" Thảo Linh lia đôi mắt hình viên đạn về phía anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com