TruyenHHH.com

Tinh Co Gap Tinh Co Yeu


Tiệc cưới của Cao Kỳ và Uyển Thư diễn ra vào hai tháng sau. Hôm nay là một ngày thật sự rất trọng đại của cả hai, đánh dấu một cột mốc quan trọng đáng nhớ cho tình cảm của hai người. Vật trang trí chủ đạo của buổi tiệc chính là hoa hồng Ecuador, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, và cũng là sợi dây gắn kết, vô tình để họ gặp lại nhau.

- Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhớ. Cũng không được quên tớ đâu đấy. – Khả Tâm sửa soạn cho Uyển Thư. Hôm nay là ngày trọng đại của cô, nên cô bạn thân từ sáng đến giờ cứ luống cuống hết cả lên.

- Tớ nhớ rồi. Tớ không quên cậu đâu. – Uyển Thư cười. Hôm nay, trông cô rất rạng rỡ.

.

- Đối xử tốt với con gái nhà người ta đấy nhé. Đừng có mà trưng cái bộ mặt lạnh băng của cậu ra nữa.

- Tớ biết rồi. Tớ cũng chờ tin tốt của cậu đấy.

- Tớ đang cảm động đấy, đừng có mà chọc tớ nữa.

.

Ông Doãn dắt tay Uyển Thư trên lễ đường, trao tay con gái cho Cao Kỳ, ông nói:

- Đây là tâm can của ta, hãy yêu thương con bé nhé. Con bé có lúc cứng đầu, chẳng chịu nghe ai, nhưng đừng quát mắng con bé, dỗ một chút là con bé sẽ liền nghe lời. Con là người sẽ cùng con bé nắm tay nhau cả đời. Vậy nên, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, là hãy chăm sóc con bé thật tốt. Con bé làm công chúa nhỏ của chúng ta cũng được hơn hai mươi năm rồi. Đừng để con bé thiệt thòi, được chứ?

- Con đảm bảo ạ. – Cao Kỳ nắm chặt tay Uyển Thư.

Cả hai cùng nhìn nhau, nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ, nguyện một đời gắn kết bên nhau, chỉ có nhau trong ánh mắt, trong lời nói, trong tâm khảm, trong trái tim.

- Con đồng ý. – Cả hai cùng đồng thanh, cũng hệt như lần tình cờ gặp gỡ tại tiệm hoa Flechazo. Cả hai nhìn nhau, cũng hệt như lần tình cờ hôm ấy. Thật tốt, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có nhau.

- Cảm ơn em, vì đã cho anh bước vào thế giới của em, cho anh cơ hội được chăm sóc em. Trước đây, đến cả trong mơ anh cũng không nghĩ mình được gặp lại em, được bên em như thế này. Anh nghĩ anh đã gom hết sự may mắn của mình để có thể được gặp em, được bên em.

- Cảm ơn anh, vì đã kiên trì như vậy, vì đã chờ đợi dù không biết trước kết quả. Cảm ơn anh vì đã thật kiên nhẫn với em. Em nghĩ mình cũng đã gom hết sự may mắn, để có thể nhận ra anh, cũng là nhận ra mình yêu anh như thế nào.

Trong những lời chúc phúc cùng sắc hoa hồng đỏ thắm, họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, như trút hết những nỗi niềm họ cất giữ bấy lâu nay. Nụ hôn là minh chứng cho tình yêu nồng nàn của họ, cũng là để họ một lần nữa cảm nhận hai tâm hồn đã thực sự hòa quyện vào nhau.

.

Mọi người ngồi ở dưới, ai cũng cảm động rơi nước mắt, họ nhìn nhau như thể ai cũng tìm thấy một phần của bản thân ở trong đó.

- Tụi nhỏ bên nhau rồi, thật tốt bà nhỉ. – Ông Hi nắm tay bà Hi. Rồi ông quay sang Hi lão phu nhân. Bà gật đầu, bà hiểu được con trai bà muốn nói điều gì. "Cuối cùng tụi nhỏ cũng bên nhau rồi, thật tốt" – Bà mừng thầm, hơn ai hết, bà hiểu rõ tính cách của cháu trai bà, bà cũng biết cháu dâu của bà là một người tốt. Bà chứng kiến đoạn tình cảm của họ, cũng chứng kiến tất thảy nỗi lòng của cháu trai bà. Như thế này, xem như là viên mãn rồi.

.

- Hồi đó, chúng ta cũng như thế này em nhỉ. Anh đã rất hạnh phúc khi có thể nắm tay em trên lễ đường, và bây giờ là nắm tay em nhìn con chúng ta hạnh phúc. – Ông Doãn nắm tay mẹ Doãn. Họ cũng là tình đầu của nhau, và bây giờ họ đang thật hạnh phúc.

.

- Chăm sóc tốt cho con bé nhé. Tụi con nhất định phải hạnh phúc đấy. – Mẹ Doãn cảm động.

- Dạ, con nhất định sẽ chăm tóc cho cô ấy thật tốt.

- Tụi con nhất định sẽ hạnh phúc mà. – Uyển Thư ôm mẹ Doãn, cô đã cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Cả hai gia đình cùng nhau ngồi vào bàn tiệc, ai cũng có cho mình một suy nghĩ riêng, nhưng có cùng điểm chung, chính là sự hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt họ, họ tìm thấy một phần câu chuyện của họ trong chuyện tình cảm của Uyển Thư và Cao Kỳ, và tin chắc rằng, cô và anh chắc chắn sẽ viên mãn, nắm tay nhau một đời.

.

3...2...1...

Uyển Thư tung hoa lên, Khả Tâm bắt được, nhưng vì vội vàng quá nên cô đã ngã ra sau.

- Cẩn thận. – Mạnh Đông một tay đỡ Khả Tâm rồi ôm vào lòng – Đừng để bị ngã chứ.

- Sao anh ở đây?

- Cao Kỳ là bạn thân anh. Còn em?

- Uyển Thư là bạn thân em.

- Trùng hợp nhỉ. – Họ đồng thanh. Rồi cả hai phá lên cười.

.

- Anh có thấy họ hơi giống chúng ta không? – Uyển Thư quay sang Cao Kỳ.

- Có thể... Không chừng chúng ta lại sắp trở thành quân sư cho họ rồi.

Cả hai nhìn nhau cười. Trong ánh mắt của họ, tất thảy vì sao là đối phương, tất thảy ngọt ngào là đối phương, tất thảy tình yêu cũng chỉ có đối phương. Từ nay và mãi về sau, một đời một kiếp. Ai biết được, họ chính là cặp đôi 1314 trong tiệm bánh Redamancy, cũng chính "cặp đôi 1314" tình cờ ấy đã giúp họ tìm thấy nhau.

/Đóa hoa hồng chính là minh chứng

Cho tình yêu nồng cháy thủy chung

Chuyện tình mình mãi nồng nàn rạo rực

Thật may mắn – hai ta đã tương phùng

Cảm ơn em đã cho anh cơ hội

Cảm ơn anh luôn dang tay đón chờ

Từ bây giờ, mãi về sau, chung lối

Nguyện bên nhau, trọn kiếp trọn đời!/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com