TruyenHHH.com

Tinh Chi Duyen Em

Fic : Tình Chị Duyên Em. 

Tg : Dạ Điệp

-------------

Chương 5. Sủng! Sủng lên tận trời. (phần đầu)

Vương Tuấn Khải thấy Vương Tuyết ai oán trừng mình, anh bậc cười đưa tay kéo cô ôm vào lòng, ôm cô vợ bé nhỏ mềm mại trong vòng tay, anh thỏa mãn thở dài một tiếng, anh đã sống 25 năm trên đời nhưng chưa từng trải qua cảm giác tuyệt diệu như thế này, nhưng hình như cô vợ nhỏ có vẻ ko chịu phối hợp cho lắm, cô hết vặn vẹo đến đẩy anh, hành động vô ý này ko ngờ lại khiến Vương Tuấn Khải muốn hóa thân thành sói lần nữa... 

Thấy Vương Tuấn Khải bỗng dưng nhìn mình chằm chằm, Vương Nguyên chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, cái ánh mắt này.....đêm qua....cậu rõ ràng luôn thấy ánh mắt này! Hồi chuông báo động in ỏi trong lòng vang lên, Vương Nguyên nhoẻn miệng cười nịnh hót với Vương Tuấn Khải. 

"Vương.....à, Khải! Em đói rồi, chúng ta đi ăn sáng đi...."

"em đói rồi sao?" - Vương Tuấn Khải cười hiền lành hỏi. 

Thấy anh đột nhiên cười đến vô hại như vậy làm Vương Nguyên cảm giác có gì đó ko đúng, nhưng chuyện gì thì cậu tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải dời đi sự chú ý của anh, thế nên cậu gật đầu thật mạnh. 

"đúng a ~ em rất đói..."

"anh cũng đói."

Nói xong câu đó, Vương Tuấn Khải bỗng dưng kéo Vương Nguyên vào lòng, lật người đè lên cậu lần nữa. Vương Nguyên trợn tròn mắt, cậu nhanh chóng đẩy anh ra. 

"Vương Tuấn Khải? Anh làm gì thế??"

"anh ăn sáng." - Vương Tuấn Khải vừa hôn Vương Tuyết vừa trả lời, tiếng nói có vẻ mơ hồ vì nụ hôn. Anh có cảm giác bị nghiện bởi hương vị ngọt ngào của cô rồi.

"anh ăn thì ăn, buông em ra!" - Vương Nguyên giãy giụa, người này sức lực đúng là phi thường mà.....anh không biết mệt hả? Nhưng cậu cũng mệt chứ!

"buông em ra thì sao có thể ăn a ~ " 

"Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!"

"Bảo Bối ~ anh phạt em vì tội gọi cả họ lẫn tên chồng!" - Vương Tuấn Khải giữ chặt hai tay đang làm loạn của cô vợ nhỏ lại, chuẩn bị hưởng dụng bửa sáng của mình. 

"....." - Vương Nguyên im lặng, lệ rơi đầy mặt cam chịu làm "thức ăn" cho người nào đó mà ko phản kháng được chút nào...

•••••••••••

Khải Vương. 

Hôm nay cả Khải Vương náo loạn thành một đoàn, lý do rất đơn giản....chỉ vì vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai của Khải Vương hôm nay dẫn theo cô vợ thần bí xuất hiện trong đại sảnh, bấy lâu nay nghe tin Boss lớn đã kết hôn nhưng chưa từng thấy vợ Boss lộ diện, vậy mà hôm nay phu nhân trong truyền thuyết đã xuất hiện thế nên tất cả nhân viên trong tập đoàn đều cố gắng ngóng cổ lên hy vọng nhiều chuyện được một lần.

Chiếc Lamborghini màu xám bạc dừng lại, cánh cửa xe mở ra, một đôi giày da hàng hiệu cùng đôi chân thon dài được bao bọc trong bộ vets đen vừa vặn, sau đó là thân hình to lớn thon dài, Vương Tuấn Khải ngời ngời tỏa sáng xuất hiện trước tầm mắt của hàng trăm nhân viên đang hóng chuyện ngoài đại sảnh. 

"Khải...." - tiếng nói nho nhỏ từ trong xe truyền ra, tuy tiếng nói rất nhỏ nhưng đại sảnh lúc này cực kỳ yên lặng nên mọi người nghe rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, tiếng nói này.....sao lại có thể đáng yêu như thế???

Tầm mắt của Vương Tuấn Khải thoáng qua tia ôn nhu khó dấu được, chỉ thấy anh đưa tay vào trong xe, mấy giây sau trong bàn tay thon dài của anh xuất hiện một bàn tay bé nhỏ khác, Vương Nguyên vừa mới xuất hiện thì trong đại sảnh đã vang lên từng đợt hít khí lạnh nặng nề. 

Cô gái trong vòng tay của Boss thật sự là một lolia xinh đẹp đáng yêu, tóc đen dài suôn mượt ngang thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ với đôi mắt nâu to tròn long lanh ngây thơ khẽ chớp động. Mỹ nữ như thế chả trách Boss ko muốn mang cô ấy ra ngoài....

Vương Nguyên có vẻ sợ hãi trước những cặp mắt đang chăm chú săm soi cậu như sinh vật lạ, bàn tay của cậu theo bản năng nắm chặt lấy áo của Vương Tuấn Khải biểu lộ sự bất an của mình. 

Cảm nhận được sự lo lắng của cô vợ nhỏ, Vương Tuấn Khải khom người bế cô lên bao bọc cô trong vòng tay của mình, đồng thời mắt lạnh quét qua một lượt khiến đám người đang bàn tán xôn xao nhanh chóng im bặt.....làm sao họ có thể quên Boss của mình trong tập đoàn Khải Vương này được mệnh danh là satan mặt lạnh chứ? Có phải là do ánh mắt của anh khi nhìn cô gái trong lòng quá mức yêu thương hay ko?

Vương Tuấn Khải vẻ mặt âm u bế Vương Tuyết vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Đám người đáng ghét, dám dùng ánh mắt thèm muốn đó mà nhìn bảo bối của anh! Nên biết, cô chỉ anh mới có quyền được ngắm và dĩ nhiên vì cô là của anh!

Thấy suốt đường đi Vương Tuấn Khải đều ko nói gì thế nên Vương Nguyên cũng ko dám làm phiền anh, chỉ là mắt to đôi lúc linh động nhìn trộm xung quanh, bộ dạng khả ái khiến cho mấy nam thư kí đứng trước phòng chủ tịch ko khỏi ngơ ngẩng cả người. 

Mặt Vương Tuấn Khải đã đen nay lại càng đen thêm, anh liếc mắt nhìn mấy nam thư kí, ngay lập tức mấy người đó cảm thấy sống lưng mình lạnh toát nhanh chóng cuối đầu thu hồi tầm mắt đang "phạm thượng", ai nấy trong lòng đều tràn đầy bi ai, huhu hôm nay chắc lại phải tăng ca rồi....

Kể từ ngày hôm đó trong tập đoàn Khải Vương ko một nhân viên nào mà ko biết Boss lớn cực kỳ sủng ái cô vợ nhỏ của mình, phải nói là sủng đến vô pháp vô thiên! Đáng sợ nhất là vị phu nhân kia bề ngoài trong nhỏ nhắn nhưng sức phá hoại lại kinh người, chỉ sau hai ngày ngắn ngủi mà cả tập đoàn dường như loạn cả lên, máy in tài liệu vào tay phu nhân cứ y như là tan nát, cá cảnh trong tủ kính ngoài đại sảnh bị phu nhân đổ cả vào hồ bơi với lý do là phóng sanh, cây kiểng trưng bày với bàn tay đầy tài năng và khiếu thẩm mĩ hơn người của phu nhân đã biến thành những cành cây trơ trọi vươn mình đón gió.....và rất rất rất nhiều chuyện khác nữa (ko liệt kê hết vì có quá nhiều ~ ) nhưng đối với những việc này Boss lớn hoàn toàn ko quan tâm, suốt ngày chỉ dính lấy cô vợ nhỏ cười đến thật sủng ái, những việc rắc rối cô gây ra anh cũng làm như ko nhìn thấy, hoặc giả như có nhìn thấy cũng chả thèm lên tiếng can ngăn. 

Cũng như lúc này đây. Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tài liệu dự án của tập đoàn, trong lòng anh là Vương Nguyên đang nhàm chán ngồi chơi game. Vương Tuấn Khải dù đang rất bận rộn nhưng cứ vài phút là lại đưa mắt nhìn người trong lòng, có đôi khi là cuối xuống thân mật cọ cọ vào Vương Nguyên khiến cậu bậc cười khanh khách. 

"Đại ca!" - từ ngoài cửa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của tập đoàn Khải Vương bước vào, thấy hai người đang dính lấy nhau kia cũng ko ngạc nhiên chút nào cả, Vương Tuấn Khải từ khi dắt theo cô vợ nhỏ đi làm thì anh đã bị gắn cho cái mác "hôn quân" rồi, đây chính là ví dụ điển hình của câu nói "chỉ cần người đẹp ko cần giang sơn" đây mà ~ 

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, thôi ko trêu chọc cô gái đáng yêu trong lòng nữa, anh nhìn hai người vừa bước vào khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt. 

"có chuyện gì ko?"

"Đại ca! Anh thật sự ko biết hay giả vờ ko biết vậy?" - tổng giám đốc Đinh Trình Hâm nhăn nhó hỏi, mấy hôm nay tất cả mọi người đều đau khổ cầu xin an đi nói với chủ tịch một tiếng, làm ơn giữ phu nhân lại đừng để cô đi quậy phá nữa! Nhưng nói thì nói vậy, đối với độ cưng chiều của Đại ca dành cho chị dâu nhỏ bây giờ, anh đảm bảo nếu chị dâu nhỏ muốn cả tập đoàn Khải Vương này chắc chắn Đại ca cũng hai tay dâng lên đầy tình nguyện!

"cậu đang nói gì vậy?" - Vương Tuấn Khải bình thản hỏi, nhưng trong lòng thừa biết mọi chuyện. Vợ anh thật sự là quá nghịch ngợm rồi, nhưng chính sự nghịch ngợm đáng yêu đó mới khiến anh trầm mê đến ko thể buông bỏ, thế nên cô muốn làm gì thì làm, chỉ là phá hủy mấy hợp đồng thôi mà, ko có gì to tát cả. Vương Tuấn Khải anh cái gì cũng ko có chỉ có tiền là nhiều nhất, chỉ chút ít tiền đó mà đổi được nụ cười ngọt ngào của cô thì anh thấy vô cùng xứng đáng. 

"Đại ca! Tập đoàn chúng ta bây giờ sắp ko yên rồi!" - phó giám đốc Ngạo Tử Dật cũng lên tiếng, cậu thật sự ko thể ngờ một cô gái nhỏ bé yếu đuối như chị dâu nhỏ lại có sức phá hoại kinh khủng như vậy!

"hơ? Chuyện gì thế??" - Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải ngóc đầu dậy hỏi, hình như cậu có nghe ai đó nhắc đến cậu thì phải? 

"ko có chuyện gì đâu, em đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé?" - Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, thái độ mềm mại khác hẳn với cách nói chuyện lúc nãy với hai người anh em của mình. 

"em ko đói ~ " - Vương Nguyên bĩu môi, cậu nãy giờ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, thật sự ko ăn nỗi nữa rồi. 

"em đó! Cứ suốt ngày ăn lung tung!" - Vương Tuấn Khải cưng chiều khẽ véo mũi cô vợ nhỏ, đến khi thấy cô phồng má giận dỗi thì mới hài lòng buông ra. 

Bọn tôi là người vô hình à? Khóe miệng Đinh Trình Hâm giật giật, Đại ca! Cái dáng vẻ lạnh nhạt uy nghiêm của anh bấy lâu nay đâu rồi hả???

Ngạo Tử Dật lắc lắc đầu đầy cảm thán, sức mạnh của tình yêu thật to lớn, rõ ràng lúc trước Đại ca đến cười cũng cực kỳ keo kiệt ko muốn nhếch môi, nhưng nhìn xem bây giờ thì sao? Nụ cười hạnh phúc như vậy....có phải là quá tốt rồi?

••••••

Ngoài vườn hoa, ko khí bây giờ phải nói là cực kỳ căng thẳng đến mức ko ai dám thở mạnh một cái, hơn hai mươi người dẫn đầu là Đinh Trình Hâm và Ngạo Tử Dật đang xanh mặt nhìn cây cổ thụ, nói chính xác hơn là nhìn người đang trèo trên cây cổ thụ. 

"trời ơi! Phu nhân! Cô mau xuống đi có được ko??" - nam thư ký gào thét lần thứ n, tại sao phu nhân có thể trèo lên cây như vậy chứ?

"yên tâm đi, tôi chỉ lấy đồ thôi ~ " - Vương Nguyên ở trên cây đáp lại, cậu chỉ là đi lấy cái nón bị mắc trên cây thôi mà? Đám người này có cần cuống quít vậy ko?

"phu nhân!! Cô làm ơn xuống để chúng tôi lấy cho a." -  quản lý cũng bị tình huống trước mắt dọa đến ko nói nên lời. 

"đúng đó chị dâu, rất nguy hiểm!" - Đinh Trình Hâm cố gắng khuyên can, nếu để Đại ca biết được thì chắc chắn sẽ điên a. 

"ko sao mà ~~ " - Vương Nguyên cười toe toét, nhưng bàn chân bước lại hụt một cái khiến cho đám người ở dưới một phen sợ hãi, nếu để Boss biết bảo nối của anh đang nguy hiểm thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

 Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, mày hơi nhíu lại khi tiếng ồn ào ngoài vườn hoa làm ảnh hưởng đến anh, mở cánh cửa sát đất, thấy cô vợ nhỏ đang hăng hái chiến đấu cùng cái cây thì khuôn mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng. 

Ngoài vườn hoa, Vương Nguyên nhìn một hàng dài người ở dưới đất mà khóe môi co quắp, sau vẻ mặt ai cũng căng thẳng vậy?

"Vương Tuyết!" - tiếng rống giận của ai đó truyền qua màn nhỉ của Vương Nguyên. 

Vương Nguyên cảm thấy tương lai thật mờ mịt ~~~

End chương 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com