Tin Nong Bts
"jaehun à, lập danh sách những địa điểm các thành viên thường hay lui tới đi."
cúp máy, y/n đắc ý cười mưu mô.
"khà khà đố mà thoát được !"
*****
y/n hí hửng mở mail ra xem danh sách jaehun gửi tới. toàn là tên những nhà hàng 5 sao. đặc biệt là vô cùng riêng tư, độ bảo mật cao nên khó mà lấy được thông tin.
"ây da thảo nào tin tức đời tư hiếm khi lộ ra. không sao ! mình sẽ là người tiên phong cho cái toà soạn xéo xắc này."
y/n cười cười, vuốt cằm đắc ý. em quét qua tài liệu một lần nữa rồi định chốt địa điểm ngay lập tức.
nhưng có một vấn đề. làm sao để biết hôm nay thành viên nào sẽ đi đến chỗ nào và tại thời điểm nào ?
*****
"cái gì khó đã có hậu bối lo hahaha."
y/n vui vẻ lắc lư trên ghế phụ, không mảy may quan tâm khuôn mặt giận hờn lái xe của jaehun.
"tiền bối thật quá đáng ! em còn phải đi săn tin mấy cô idol đáng yêu chứ. sao chị nỡ chôn vùi ngày hôm nay của em bằng việc truy lùng phái đực vậy !?" jaehun bất mãn.
"cậu muốn cô nào tôi giới thiệu cô đó cho. sao nào, blackpink, redvelvet hay twice ?"
"khụ, xong việc rồi tính. đừng có nuốt lời đấy bà già !"
"gì cơ !? oắt con này-"
y/n đang định giơ nắm đấm lên thì lập tức bị âm thanh sửng sốt của jaehun ngăn lại.
"c-có người đi ra kìa tiền bối !"
jaehun một tay che miệng, tay còn lại chỉ vào người thanh niên mặc áo khoác to xụ, đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít đang bước ra khỏi cửa chính công ty.
trời đã nhập nhằng tối nên con người từ đầu đến cuối đen xì kia như ẩn mình giữa trời sao vậy.
"ê thử đoán xem đây là ai ?" y/n hỏi trong khi cả hai đang theo đuôi đối tượng.
"hmm.. dựa theo chiều cao thì có thể là park jimin hoặc min yoongi. còn dựa theo linh cảm đàn ông thì-"
"ngưng. chị đây không tin trực giác đàn ông."
"em còn định nói là jimin mà."
y/n khinh bỉ cắt lời jaehun. cậu hậu bối bĩu môi, tổn thương nhưng không khóc.
đột nhiên, đối tượng xuống xe, bước vào một cửa hàng tiện lợi. chiếc xe màu đen phóng đi ngay lập tức. có vẻ là đi luôn và sẽ không quay đầu lại đón người này nữa.
"lạ thật ! 2h sáng rồi còn có ý định la cà sông hàn à ?" y/n xoa cằm khó hiểu.
"haiz trông cô đơn thật đấy !" jaehun ra vẻ đồng cảm.
"cậu về đi. tôi sẽ đi bộ một mình. thế trông tự nhiên hơn." y/n vừa nói vừa mở cửa xe bước ra.
"này đêm hôm nguy hiểm-"
"sắp sáng rồi còn gì."
"có gì nhớ gọi đấy ! mà này, đừng có rình rập người ta quá đà. kinh dị chết đi được !" jaehun làm điệu bộ rùng mình.
"biết rồi khổ lắm nói mãi. lượn đi !"
y/n đóng cửa xe thật nhẹ nhàng, jaehun bĩu môi rồi phóng đi ngay sau đó.
em bước vào cửa hàng tiện lợi một cách tự nhiên nhất có thể. như một cô gái bình thường mua đồ ăn đêm. y/n vừa đi loanh quanh lựa đồ, vừa liếc ngang liếc dọc để xác định không mất dấu đối tượng. ai không biết lại tưởng ăn trộm.
người đó đang ở quầy thanh toán. toàn là mì gói và snacks. định ăn luôn hay mua mang về nhỉ ?
"ây da mấy idol thời nay toàn ăn uống thiếu lành mạnh như này hả ? đáng quan ngại thật." em chẹp miệng.
người đó ra ngoài rồi. y/n chọn bừa cây kem ốc quế để thanh toán, rồi cũng ra khỏi cửa hàng. em tự nhủ phải bước từng bước thật-tự-nhiên.
đối tượng ngồi trên ghế đá, bắt đầu cởi khẩu trang và kính mắt ra để có thể tận hưởng trọn vẹn khí lạnh sông hàn.
"chà, trông anh ta cô đơn thật. với cái khung cảnh này, lại còn vào đúng khoảng thời gian con người 'deep' nhất nữa. thật là dễ khiến người ta đồng cảm mà."
y/n ngồi ở hàng ghế đá xa xa mà gần gần, khoanh tay ngắm nhìn đối tượng như đang thưởng thức một bức tranh. thỉnh thoảng lại buông ra vài lời cảm thán. không còn có ý định săn tin nữa.
"não cả nề rồi ! chụp vài tấm coi như lưu giữ cảm xúc khó tả vậy. dù gì được cảm nhận 'nỗi buồn theo style dịu dàng' như này cũng thật hiếm gặp."
dứt lời, y/n giơ máy ảnh lên chụp vài tấm thật nghệ thuật. xem lại ảnh mới thấy đúng là bệnh nghề nghiệp. nhìn không khác nào ảnh chụp lén nghệ sĩ trên báo lá cải.
em nhìn mà tụt cả hứng.
*****
mấy ngày tiếp theo cũng vậy. như một thói quen, người đó cứ đúng giờ sẽ rời công ty, đến cửa hàng tiện lợi, ăn mì và ngồi hóng gió cạnh sông hàn.
y/n vẫn kiên trì dõi theo với niềm tin có ngày sẽ bắt được một cảnh động trời. nhưng ngày ấy chưa thèm đến.
"arghh đây là hiệu ứng lan truyền cảm xúc à ? ngồi ngắm anh zai này mấy ngày mà cảm giác muốn rơi vào trầm tư thật luôn."
y/n tay chống cằm đầy chán chường. từ nãy đến giờ số lần em ngáp không thể đếm đủ bằng hai bàn tay. cũng phải, đã mấy ngày sinh hoạt theo múi giờ 'du học sinh mẽo' rồi.
đột nhiên, sự chú ý của y/n đã va phải vào bóng người con gái ấy. cô gái ngồi cạnh đối tượng. cả hai cùng ăn mì và trò chuyện thân mật ra phết. bầu không khí rất.. khả nghi. có vẻ giống đôi chim cu hò hẹn.
đúng là tỉnh cả ngủ !
"á à ! bắt quả tang lén la lén lút nhá. sự hy sinh sức khoẻ và tuổi thọ cả tuần nay sẽ được coi là xứng đáng."
y/n khoái chí chụp mấy nháy full hd 'quá nhanh quá nguy hiểm'. nhờ vậy mới nhìn rõ mặt nhân vật khiến em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. đúng là park jimin.
nên xin lỗi jaehun thôi.
"hmm.. đặt tiêu đề là gì cho hot nhỉ ? à cái tên jimin đã hot sẵn rồi mà."
*****
"'jimin BTS dành thời gian hâm nóng tình cảm với bạn gái seolyeong XX dù lịch trình kín mít.' ?"
jaehun sửng sốt khi đọc tiêu đề bản nháp và chiêm ngưỡng đống ảnh full hd của y/n. em đắc ý vô cùng, mặt vênh đến tận trời.
"cũng ghê !" jaehun tấm tắc khen.
"khỏi phải lói !" y/n đắc ý, không ngăn được khoé miệng nhếch lên.
"nhưng mà.. chắc gì đã là người yêu ?"
"ừ thì.."
y/n bị câu hỏi của jaehun vả cho cái bốp. thảo nào cứ có cảm giác ảo ảo. làm gì có chuyện dễ dàng đạt được thành công như thế ?
em gãi gãi đầu.
"nhớ lấy yếu tố quan trọng nhất là tính xác thực. rõ chưa bà già ?"
tiền bối y/n bị hậu bối jaehun cốc cho mấy cái vào đầu.
em cay cú khôn xiết.
*****
"haiz.. vậy là lại một đêm nữa mình bên nhau."
y/n thở dài, đung đưa chân trên dãy ghế gỗ. hôm nay em sẽ ngồi gần hơn để tiện nghe ngóng. và quan trọng là bắt trọn khoảnh khắc tình tứ qua ống kính độ phân giải cao.
lạ thay, hôm nay đợi mãi chẳng thấy seolyeong đâu. bầu không khí ngày càng lạnh lẽo. cứ cô đơn hiu quạnh kiểu gì.
y/n khẽ rùng mình vì gió lạnh. em quyết định trú ngụ tạm thời trong cửa hàng tiện lợi, nhân tiện làm cốc cafe cho ấm người.
cầm cốc cafe và một gói bimbim trên tay, vừa trở ra đã thấy có gì đó sai sai. ghế vẫn ở đây, sông vẫn ở đây, nhưng người đang nơi đâu ?
à người đã gục đầu xuống từ lúc nào.
"gì vậy trời ! người yêu không đến nên khóc đó hả ?"
y/n cảm thấy khó hiểu. em ngồi về chỗ cũ để tiếp tục quan sát. vừa bốc từng miếng bimbim thả vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người kia chìm trong bầu trời suy tư.
mấy ngày sau đó cũng vậy. đêm nào y/n cũng được chiêm ngưỡng cảnh lệ rơi của ngôi sao tầm cỡ quốc tế. cứ khóc, khóc xong lại về, như một thói quen khiến y/n chán ngấy.
không chịu được cảnh tượng ướt át này nữa, y/n quyết định tạm gác lại công việc, đặt tình người lên trên. em tiến về phía jimin.
"hey- bị sao vậy người lạ ? ổn không ?" y/n thiện ý thăm hỏi.
"k-không sao đâu.."
jimin ngước lên với khuôn mặt ngập nước. trả lời trong trạng thái nước mắt vẫn rơi lã chã, cố tỏ ra là mình ổn. đúng là bi hài kịch giữa đời thật.
trông mặt jimin cứ buồn cười thế nào ấy nhưng nếu bật cười ngay lúc này y/n sẽ bị kéo xuống địa ngục mất.
"khụ, quá là ổn luôn. l-làm miếng bimbim cho thêm ổn này."
y/n không biết an ủi gì hơn với tư cách người lạ. bèn hua hua gói snack dở trước mặt jimin.
"hửm ? muốn kí tên vào đây hả ? nhưng xin lỗi em, vì lí do cá nhân nên oppa từ chối kí tên lúc này."
jimin lặng lẽ quay sang hướng khác, che đi 'những giọt nước mắt lăn dài trên mí'.
y/n thật không còn lời nào để diễn tả.
'bạn lói thật là lực cười !' giọng nói văng vẳng trong đầu y/n lúc này.
"à ra vậy. nhưng tôi không phải fan của anh. chỉ tình cờ được ngọn gió mang đến đây thôi."
"thế bảo ngọn gió đón cô đi đi."
"thực sự tôi hiếm khi can thiệp vào chuyện của người lạ, nhưng mà anh ngồi khóc ở đây mấy đêm liền rồi đấy."
"s-sao ? c-cô theo dõi tôi à ? còn đeo máy ảnh nữa. cô là phóng viên !?" jimin hốt hoảng, loạng choạng đứng bật dậy.
"t-tôi.. tôi là thợ chụp ảnh. mấy hôm nay đều tại anh mà ảnh chụp sông hàn nào của tôi cũng nhuốm màu nước mắt."
y/n khéo léo đảo ngược tình thế. từ kẻ bị buộc tội thành người buộc tội người khác.
jimin nghe bản án oan xong liền chột dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống. cảm giác bản thân đã làm chuyện sai trái lại còn nghĩ xấu cho người ta.
"xin lỗi.." mặt anh ỉu xìu.
"tha lỗi ! cơ mà, sao anh không chọn chỗ kín đáo hơn ? không sợ bị ai đấy.. hay phóng viên chụp được à ?" y/n ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"tôi thích sông hàn. từ khi trở nên nổi tiếng hơn, quyền riêng tư của tôi bắt đầu bị xâm phạm."
nghe đến đây, y/n có chút chột dạ. jimin nhìn xa xăm rồi nói tiếp.
"tôi buộc lòng phải từ bỏ những địa điểm ưa thích. thay vào đó, tôi đến những nhà hàng 5 sao có bảo mật tốt nhất. thật ngột ngạt !"
"ồ, tôi hiểu cảm giác đó." y/n gật gù.
"vậy nên tôi mới chọn giờ này. dù hơi bất tiện nhưng cũng xứng đáng khi được đắm chìm trong bầu không khí sông hàn mà không bị rình rập." jimin mỉm cười.
"khụ, đúng là không bị rình." chột dạ x2.
"mà cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao ? người nổi tiếng cũng nhiều mặt tối lắm nhé."
jimin làm bộ mặt nguy hiểm, tỏ ra thần bí hòng doạ dẫm y/n.
"kể tôi nghe đi ! tôi tò mò về giới nghệ sĩ lắm." bệnh nghề nghiệp tái phát.
"thì.. có nhiều chuyện kinh khủng như là buôn bán chất cấm này, đổi cơ thể lấy danh tiếng này, lạm dụng tình dục này,.. nói chung là như một xã hội thu nhỏ ấy."
"woah không thể tin nổi ! họ không như những gì họ thể hiện trên máy quay sao ?"
y/n giả vờ phản ứng nhiệt tình, tay bụm miệng, mắt mở to bất ngờ. em là phóng viên mà, còn lạ gì mấy chuyện này nữa ? chỉ là muốn kích thích sự phấn khích của jimin thôi. giúp anh tạm quên đi chuyện khóc lóc.
"yes ! thế nên đừng có tin người nổi tiếng." jimin lại ra vẻ nguy hiểm.
"muốn tin anh được không ?" y/n cười mỉm.
em chỉ hỏi ngẫu nhiên thôi nhưng lại làm jimin bất giác cảm nhận một nhịp 'bối zối' khó tả.
cũng có thể là do khung thời gian nhạy cảm. hay là do lỡ va phải ánh nhìn lơ đễnh của y/n ?
"sao đơ ra vậy ? hay anh cũng làm trò bậy bạ ?"
"n-này, t-tôi trong sạch !"
điệu bộ như đi bắt quả tang của y/n khiến jimin dựng hết cả lông lên.
"cũng phải. gương mặt này làm sao mà làm chuyện đồi bại được. chả trách khó moi tin xấu của nhóm anh dã man ! các anh tuyệt-thật-đấy !"
câu nói sặc mùi oán trách của y/n lại thành một lời tán dương đầy ẩn ý khi lọt vào tai jimin. mà anh rất thích được khen nên bắt đầu cười tủm tỉm, đổi sang tư thế ngồi thẳng lưng vắt chéo chân.
"đừng khen.. tôi sẽ ngại. cũng đâu có được đến mức đấy. phóng đại quá mức 'zùi' nha." jimin híp mắt, lại quay đi che giấu nụ cười 'phởn'.
tuy lời nói nghe thật khiêm tốn, nhưng khó mà giấu được biểu cảm đắc ý lộ rõ mồn một kia.
"haiz.. hoá ra 'thiên thần' cũng biết tưởng bở." y/n thở dài nhìn xa xăm, nghĩ về biệt danh fans đặt cho jimin.
"hả ?"
'đây là mấy câu đang hot trên mạng đúng không nhỉ ? định thính mình hay sao ?' jimin's pov.
"hửm ?" y/n chưa ngộ ra câu nói trong vô thức kia đã lọt vào tai jimin.
"à thì, nói thiên thần thì hơi quá nhưng mà-"
"stop ! nói về lí do anh khóc đi."
y/n nhận thấy cuộc trò chuyện dần trở nên kì dị và có khả năng lạc hướng, em liền chặn họng jimin để chuyển chủ đề.
"tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để tiết lộ chuyện đời tư."
"ồ okay-" y/n nhún vai.
"nhưng mà.. tôi hỏi cô cái này được không ?" jimin lặng chừng vài giây mới nói tiếp.
"thoải mái đê !"
"cô có kinh nghiệm yêu đương không ?"
"hmm.. cũng được coi là master."
"thế nếu như người yêu nói mình quá tốt nên cảm thấy không xứng đáng với mình và cần 'chia đôi con đường' một thời gian thì sao ?" jimin nhìn y/n với ánh mắt khao khát câu trả lời.
"điên nhỉ ? thấy tốt sao không yêu ?"
jimin không trả lời được. chỉ thấy mặt xụ xuống, ỉu xìu như bánh bao chiều.
"thành thật mà nói, 'nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do'. nếu thực sự yêu thì sẽ cố làm cho bản thân trở nên xứng đáng hơn với người kia chứ không chọn buông tay đâu anh trai."
"thế là tôi bị đá nhỉ ?" jimin u sầu ngước lên nhìn y/n."
"bị đá ra ngoài vũ trụ luôn rồi."
hi vọng của jimin hoàn toàn bị dập tắt sau câu nói ấy. anh lại một lần nữa rơi vào trầm tư khiến y/n ngồi bên cạnh phải lắc đầu chê bai.
trời hưng hửng sáng, jimin tiếp tục hỏi những câu mang tính chất níu giữ màu hồng tình yêu, và dĩ nhiên lại bị y/n dội cho mấy gáo nước lạnh bằng bài giảng đạo lí tình yêu chủ nghĩa hiện thực.
y/n tự hỏi sao jimin có thể thức trắng đêm mà không có dấu hiệu mệt mỏi nào. nãy giờ luyên thuyên một hồi mà y/n đã ngáp muốn rơi hàm.
"thôi gà gáy rồi. tôi về đây. cố lên bro !" y/n làm hành động cổ vũ đầy gượng gạo.
"về cẩn thận.."
jimin có chút hụt hẫng vì anh còn chưa giãi bày xong, nhưng chẳng có lí do gì để giữ một người mới gặp như y/n lại cả.
y/n vươn vai rời đi, jimin đã nhìn theo và nói lời cảm ơn rất nhỏ.
*****
"ây da, có nên lên bài không đây ? người ta đã chia tay rồi mà còn khui ra nữa thì đúng là sát muối con tym. mình sẽ thành một ả khốn."
y/n nhớ lại 'cuộc trò chuyện kín' đêm hôm qua. à phải là rạng sáng nay chứ.
em nhớ rõ cảm giác tội lỗi của mình khi nghe jimin tâm sự. đó chính là lí do tại sao em nán lại giải đáp hết hàng-vạn-câu-hỏi-vì-sao của anh. dù y/n đã có thể mặc kệ và về nhà đánh một giấc ngon lành.
nhưng lương tâm không cho phép.
có lẽ hành động ấy sẽ giúp jimin thấy khá hơn phần nào, một cách để bù đắp cho hành vi ti tiện của em. cốt yếu là làm vơi bớt sự áy náy trong y/n.
"nhưng mà nếu bỏ qua thì chẳng khác nào vứt công sức cả tuần nay cho chó ăn. mày luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu mà y/n !? sao giờ lại đắn đo vậy ?"
"nhưng arghh- mình không thể chịu được cảm giác đê tiện đáng hổ thẹn đấy."
"tỉnh táo đi làm ơn !"
y/n vò đầu bất lực khi phải đối phó với hàng tấn suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.
em bỗng tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ lệ tràn khoé mi của jimin khi anh đọc được bài báo này. thật hết nói nổi mà !
đêm nay y/n quyết định sẽ đến nơi đó lần cuối cùng. chỉ để xem trạng thái cảm xúc của jimin thôi.
rồi em sẽ quyết định xem có nên sử dụng tin nóng này hay không.
*****
hê lu cã nhà khoẻ hông z ~~
chap này dài quớ nên chap sau sẽ ngắn nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com