Tin Do Toi Don
Lớp 10-1."Jihoon! Trốn học không?"Jeong Jihoon năm ấy là một đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi 16 vài ngày trước. Thành tích học tập của cậu rất tốt nên từ lâu đã được ưu ái nhảy lên một lớp, vậy nên bạn bè trong lớp hiện tại của cậu đa số cũng lớn hơn cậu nhỏ này một tuổi. Tuy là thế nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ xem họ là đàn anh của mình, cứ học cùng lớp thì đều có thể "mày - tao" hết.Jeong Jihoon thời này nghịch ngợm có tiếng, khối lớp 10 và khối lớp 11 nằm sát bên nhau nên cái danh Jeong nhị thiếu gia cứ vậy mà lan truyền rộng rãi không ai không biết, chỉ có khối lớp 12 được tách riêng ra để tập trung cho việc học tập và ôn luyện đại học thì ít biết đến hơn."Trốn học đi đâu?" Jeong Jihoon hỏi. Nếu không có điểm đến cụ thể, cậu sẽ không đồng ý đi đâu."Đi ngắm người đẹp, thế nào? Bên khối 12 có rất nhiều người đẹp đó. Nữ sinh không thiếu mà... mày biết Lee Sanghyeok không? Tuyệt sắc giai nhân đấy."Nghe đứa bạn bàn trên nói thế, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ một chút, cậu có ấn tượng với cái tên này vì thứ nhất là đã nghe qua khá nhiều lần, thứ hai là con trai nhà họ Lee, cậu đã nghe nhắc đến rồi, nhưng cậu chưa từng thấy anh ta bao giờ cả, cũng chẳng biết có thật sự là tuyệt sắc giai nhân gì đó không, lời đồn vang xa nhưng mấy khi đúng sự thật. Đến khi nhìn thấy được người tên Lee Sanghyeok đó rồi nhưng nếu anh ta là một củ khoai tây thì chẳng phải sẽ bị thất vọng tràn trề à?Jeong Jihoon không hứng thú với những thứ tuyệt sắc giai nhân gì đó, một chút cũng không."Không thích, không muốn xem." Jeong Jihoon vừa nói vừa lật sách bài tập của mình ra, thấy bên trong bản thân đã hoàn thành xong từ tối qua, lật thêm vài quyển nữa cũng phát hiện mình đã làm hết cả rồi thì chán nản dựa lưng vào ghế.Đứa bạn thấy thế thì thuyết phục: "Vậy thì đi sang khối lớp 12 chơi bóng?"Jeong Jihoon thắc mắc hỏi lại: "Chơi bóng? Bóng gì? Mà tại sao phải là khối lớp 12?"Cậu bạn bên cạnh nghe thế thì thở dài nói: "Trốn học cũng nhiều mà chưa từng trốn học qua khối lớp 12 chơi à? Bên đấy có sân bóng rổ lớn lắm, có sẵn bóng cho học sinh chơi nữa. Nhưng vì khu vực đó là khu vực của khối lớp 12 nên trường ngăn rào lại tránh ồn ào."Một bạn khác cũng nói tiếp: "Thật ra chỗ đó không có ai canh cả nên mình trốn qua đó chơi thì mấy chú bảo vệ cũng chẳng biết đâu... ờ thì nếu bị bắt chắc vẫn bị lập biên bản á. Nhưng mày cũng thấy rồi đó, nhà thi đấu ngoài tiết thể dục ra thì có ai được vào bên trong dùng thiết bị dụng cụ gì của trường được đâu. Tao cũng thèm được chơi bóng rổ lắm rồi đó."Vài người khác nữa cũng phụ họa, cuối cùng lôi được sự tò mò về không gian và khu vực bên đó của Jeong Jihoon ra. Điểm nhấn ở đây là nếu bị phát hiện sẽ bị lập biên bản, Jeong Jihoon thích nhất là đi vào mấy điểm cấm như thế này."Ồ, hấp dẫn thế thì đi thôi."Và cứ thế Jeong Jihoon và vài ba người bạn cùng lớp của mình trước giờ vào tiết hai phút, quyết định đi chơi bóng và thành công trốn học cùng nhau."Hướng sang khối lớp 12 chỉ có một lối này à?" Jeong Jihoon nhìn hàng rào cao cao, thắc mắc hỏi.Bạn học đứng bên cạnh nói: "Có hai hướng nhưng hướng nào cũng phải đi qua văn phòng giám thị và khối lớp 11, đi qua đó giờ này thì chỉ có nước bị túm đầu vào thôi con ạ."Cả bọn nhanh chóng tìm cách trèo qua rào, đứng lên đứng xuống mãi, cuối cùng người xung phong đi đầu vẫn là Jeong Jihoon. Cậu chửi thề một tiếng rồi nói: "Mấy đứa tụi mày nghe đi ngắm người đẹp thì ham lắm nhưng trèo rào mà cũng không làm được thì vứt bà nó đi."Jeong Jihoon từng bước leo lên rào, cậu lại tiếp tục chửi thề, không biết tại sao lại nghe lời đám khỉ này đi leo rào được nữa, cái rào chết tiệt này vừa cao vừa kì lạ, khó trèo muốn chết."Jeong thiếu gia! Cậu cẩn thận, chậm thôi, cậu mà bị gì chúng tôi không chịu nổi sự áp lực của nhà họ Jeong đâu.""Câm họng lại đi." Jeong Jihoon nói.Một cậu bạn khác nói: "Ê được không vậy?"Jeong Jihoon bực bội cau mày, mấy con khỉ này nhát như thỏ đế mà vẫn cố rủ rê đi trốn học cho được cũng hay đó. Cậu níu chân, bước lên một tầng nữa, vừa bực vừa mệt, cậu cố dùng hết sức mà nhướng người lên cao một chút."Có người, Jeong Jihoon, hụp đầu xuống đi, có người kìa, coi chừng bị thấy.""Mày bị ngu à? Đây là rào chứ có phải tường đâu mà hụp xuống là không thấy?"Jeong Jihoon cau mày mắng xong thì ngước lên nhìn xem là ai, nếu là giáo viên thì cậu sẽ nhảy xuống, còn nếu không phải thì leo tiếp thôi chứ sợ cái gì.Vốn mặt cậu đang rất nhăn nhó khó chịu, nhưng khi nhìn đến người đó, Jeong Jihoon bất giác thẫn thờ. Đó là một cậu con trai áo quần phẳng phiu, trên tay đang cầm một sấp tài liệu giấy, dáng môi mèo đặc biệt đang cong lên, mắt cười phía sau chiếc kính gọng tròn. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống thân người anh, đẹp đến mức Jeong Jihoon ngưng cả việc thở, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo từng bước chân anh đi.Một người con trai, sao có thể cười xinh đến mức đó được? Một người con trai, sao có thể đẹp đến mức đó được? Sao có thể chứ?"A!" Jeong Jihoon vẫn còn đang thả hồn theo phía người đối diện đang bước đi đằng xa kia, chợt bị ai đó đánh thật mạnh vào mông nên quay lại nhìn, cậu còn định chửi thề thì phát hiện đó không phải là ai khác mà là giáo viên chủ nhiệm của cậu.Thầy giáo dùng thước to đánh một cái nữa vào mông Jeong Jihoon: "Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Leo xuống!"Jeong Jihoon vừa rối vừa gấp nhìn sang hướng khối lớp 12, phát hiện người ấy đã đi mất rồi. Cậu tiếc nuối sau đó nhảy xuống đất, nhìn quanh lần nữa, lại phát hiện đám bạn đi cùng mình ấy vậy mà mất tiêu mất tích chẳng còn một ai.Mẹ nó, bạn là gì? Tao cũng không biết bạn là gì!13: 01 19/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com