TruyenHHH.com

Tin Do Toi Don

Sau khi xem xong nhiều người hâm mộ phát hiện ra nếu có mười cảnh thì hết chín cảnh rưỡi là Jeong Jihoon nhìn sang hướng của Lee Sanghyeok mà cười hết sức dịu dàng, ví như cảnh cuốc đất ngoài đồng, cậu đứng bên này, anh đứng bên kia, gió thổi làm nón anh bay xa, Lee Sanghyeok vốn mặc kệ, nhưng Jeong Jihoon trông thấy liền lấy nón của mình đang đội, đội lên cho anh tránh nắng.

Hoặc cái khoảnh khắc hai nhỏ Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nghịch ngợm chạy vòng vòng quanh người Lee Sanghyeok làm anh không thể làm gì ngoài việc đứng một chỗ mà bật cười thì Jeong Jihoon bên này cũng ngừng việc, hướng sang phía anh, nhìn anh mà cười theo.

Một cảnh khác nữa là buổi cuối cùng khi mọi người đi dạo vài vòng rồi về thành phố. Lee Sanghyeok tìm được một bé mèo con đang núp trong bụi cây, anh liền nhanh chóng gọi cho Jeong Jihoon, chỉ cho cậu thấy có một em mèo đang ở đây.

Sau đó Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, em mèo sợ người lạ nên ngồi im nhìn qua nhìn lại không dám rời khỏi bụi, còn Lee Sanghyeok thì miệng vẫn meo meo gọi mèo, tay thì nhanh gọn lấy điện thoại hướng về em ấy mà chụp lại vài tấm. Jeong Jihoon thì cũng đứng gần đó, cũng giơ điện thoại lên chụp cảnh đẹp phía trước, là hình ảnh của em bé mà cậu yêu nhất đang cong môi xinh cười vui đến rạng ngời.

Thế mới có một bức ảnh hết sức dễ thương, mèo cam Chovy chụp hình mèo đen Faker mà mèo đen Faker cũng đang chụp một em mèo hoang khác ở bên cạnh. Thật sự đáng yêu chết đi được ấy.

Bên cạnh đó thì người hâm mộ cũng phát hiện ra một điều nữa từ hành trình này cũng như những khoảnh khắc trước đây được gom lại, đó là Jeong Jihoon luôn luôn đứng thụt về phía sau Lee Sanghyeok, dù chỉ một chút xíu xiu thôi nhưng lúc nào cũng như thế.

Không phải vì Jeong Jihoon to con hơn Lee Sanghyeok mỏng tanh kia mà chỉ là đơn giản cậu muốn đứng lùi về phía sau anh để có thể nhìn rõ anh hơn một chút, thấy được trọn vẹn những cử chỉ hành động của anh, che chắn anh như một hậu phương vững chắc, cho anh một sự an toàn nhất định và dù bất cứ khi nào, ở đâu, miễn là anh quay lại sẽ thấy được Jeong Jihoon vẫn đứng phía sau dõi theo anh và mỉm cười với anh.

Ánh sáng và hào quang phía trước mới là thứ anh nên hướng đến, phía sau đôi khi là những góc khuất tối tăm không đẹp không vui, Jeong Jihoon sẽ che hết lại cho anh. Đó là sự tôn trọng, là sự yêu thương trong vô thức mà không phải ai cũng có thể làm được.

Nhưng Jeong Jihoon không biết rằng Lee Sanghyeok cũng rất thường xuyên hay hơn thế là rất thích nhìn về phía sau, anh không quan tâm quá nhiều hay sợ hãi khi nhìn những góc khuất tăm tối đó, anh quay lại nhìn về phía sau chỉ đơn giản là vì phía sau có một Jeong Jihoon - người mà anh rất yêu mà thôi.

.

Khi trở về nhà sau chương trình, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nghỉ ngơi được một vài ngày, vì số lượng công việc ở công ty cũng khá nhiều, Son Siwoo tạm thời đang nghỉ phép đi du lịch nên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đồng thời xử lý việc cùng nhau. Ai nói làm chủ là sướng đủ phần đâu, điêu đấy, vẫn đi sớm về muộn lắm cơ.

Cả hai cũng định hướng xong cả rồi, cho tới khi nào Lee Sanghyeok lấy được giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", anh sẽ giải nghệ và lui về sau quản lý công ty cùng với Jeong Jihoon, đây cũng không phải là quyết định riêng của anh mà đây là đề nghị của Jeong Jihoon, cậu nhỏ cũng mất một khoảng thời gian nhất định để thuyết phục anh về việc cùng mình quản lý công ty đấy.

Hôm nay cả hai cùng nhau về nhà ba mẹ Lee ăn tối. Trước đó, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có ra cửa hàng hoa của ba mẹ phụ giúp.

Jeong Jihoon đang cầm trên tay mấy bó hoa, cậu sẽ lựa ra nhánh nào tươi đẹp nhất, đem ra ngoài để Lee Sanghyeok và mẹ Lee gói lại cho khách, qua một ngày và vận chuyển thì sẽ có ít nhiều hoa bị dập và héo, Jeong Jihoon không khéo gói hoa hay cắm hoa nên đương nhiên việc này cậu sẽ là người làm khi đến cửa hàng.

"Sao mà chẳng có bông hoa nào đẹp thế này." Jeong Jihoon bĩu môi, cầm vài bông hồng lên ngắm nghía nhưng mãi vẫn chẳng ưng.

Mẹ Lee nghe thế thì cũng thắc mắc đi lại xem, vì hàng bà nhập về chỉ toàn loại tốt nhất thôi. Mọi khi vẫn là Jeong Jihoon lựa hoa nhưng hầu như là chưa nghe cậu nhỏ nói như thế bao giờ.

Lee Sanghyeok cũng đi lại gần cậu, anh nhìn hoa rồi cầm lên xem: "Hoa vẫn tươi tốt..." Anh quan sát kĩ hơn một lần nữa: "... vẫn đẹp mà em?"

Jeong Jihoon nói: "Anh nhìn kĩ chưa?"

Lee Sanghyeok, mẹ Lee và cả vài người khách đang đứng đợi ở đó cũng hết sức tò mò nhìn Jeong Jihoon... kia là hoa đẹp thật mà nhỉ?

Jeong Jihoon thở dài một hơi, một nét thất vọng mà nói: "Anh nhìn nè, chẳng có bông hoa nào xinh đẹp như anh hết, nhìn không thấy ưng mắt chỗ nào cả."

Jeong Jihoon vừa nói xong, mẹ Lee không nhịn được mà bật cười. Còn khách mua hoa là người trẻ, đương nhiên biết đến cặp đôi vang danh Choker này, vậy nên khi nghe thế họ đứng một bên "ồ" hẳn một tiếng thật to, quắn quéo không ngừng đấy.

Nếu ở nhà mà cái tên người yêu này dẻo miệng như thế thì anh chẳng nói gì đâu nhưng đây là ở ngoài, đã thế còn trước mặt mẹ và khách hàng đến mua hoa nữa, nói không ngại là đang nói dối đó.

Lee Sanghyeok lườm Jeong Jihoon một cái, cũng chẳng biết phải nói sao cả. Cậu nhỏ thấy vậy lì càng lì hơn, không chịu ngồi im đâu mà với tới hỏi mẹ Lee: "Mẹ thấy đúng không mẹ? Con nói đâu có sai đâu mẹ nhỉ."

Mẹ Lee một bên gói hoa một bên cười liên tục, bà gật đầu trả lời: "Đúng thế đó, làm gì có loài hoa nào xinh như Sanghyeokie nhà ta."

"Đúng vậy, Sanghyeokie mà cười lên một cái thôi là hoa ở đây buồn hiu héo queo hết vì chúng ghen tị khi không có được vẻ đẹp đó đấy."

Lee Sanghyeok mắc cỡ không thể giấu, vội bịt miệng cậu nhỏ này lại: "Em đừng nói nữa Jeong Jihoon!"

17:13 19/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com