TruyenHHH.com

Tin Do Toi Don

"Ày... anh có thấy cái tên Kang Doohae đó không? Giả chết đi được, em chẳng ưa hắn tí nào." Wang Taehye khoanh tay bước lại gần Jeong Jihoon nói một câu như thế, cậu quay lại nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thử coi tận mắt thấy người mình yêu bị chơi xấu rõ ràng như vậy ai mà không bực mình đây hả? Nhưng đây là công việc, không phải cái gì cũng tự tiện xen vào, một phần đó là điều không nên, phần quan trọng hơn là như vậy sẽ không tôn trọng anh ấy.

"Em thấy cậu ta giả lắm à?" Jeong Jihoon hỏi ngược lại.

Wang Taehye liếc nhìn Jeong Jihoon, cô nhướng mắt gật đầu: "Em đâu có đui. Cái ngày mà anh bóc vỏ tôm cho Faker đấy, cậu ta đã nghiến răng nghiến lợi dữ lắm rồi. Ày... nổi tiếng quá nên ai cũng muốn đu theo anh đấy."

Jeong Jihoon nghe thấy thế thì ngoảnh mặt qua nhìn Lee Sanghyeok, ai cũng muốn đu nhưng anh Sanghyeok của cậu thì có muốn đâu, người cần thì không thấy còn kẻ không cần thì đi đâu cũng gặp.

Cảnh quay này có thể nói là khá nhọc nhằn mới được cho qua. Lee Sanghyeok mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi vào phòng nghỉ, vừa vào đã thấy Jeong Jihoon ngồi chờ sẵn từ bao giờ.

Jeong Jihoon đang xem điện thoại, thấy Lee Sanghyeok vào thì để điện thoại sang một bên rồi đẩy hộp dâu mà cậu mới vừa nhờ người mang tới cho anh. Cậu nói: "Anh lại đây nghỉ ngơi ăn tí dâu nè. Dâu này ngọt lắm, tươi ngon mọng nước luôn."

Lee Sanghyeok không còn cười nữa, anh đến ngồi cạnh bên Jeong Jihoon rồi buồn hiu hỏi cậu: "Có phải anh dở lắm không Jihoon ơi."

Giỡn hả? Lee Sanghyeok mà dở thì ai mới là người giỏi đây?

"Ai bảo anh thế?"

Lee Sanghyeok không nói nhưng Jeong Jihoon biết anh vẫn còn suy nghĩ về cảnh quay khi nãy, cậu xoay hẳn người anh và mình đối diện với nhau, sau đó từ tốn hỏi ngược lại: "Anh có biết cảnh đầu tiên của em 20 giây quay với chú Nam mất bao lâu không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, Jeong Jihoon nói tiếp: "Gần bốn tiếng. Ngày hôm đó chú Nam chửi em đến mức em muốn gọi ba dẹp cái nghề đạo diễn của ổng luôn đó."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên, không chỉ ngạc nhiên vì thời gian quay quá lâu mà hơn nữa là ngạc nhiên vì Jeong Jihoon dám mở miệng nói như vậy.

"Cho nên là anh đã rất giỏi rồi, chú Nam rất kĩ lưỡng trong từng chi tiết, ngay từ lần đầu quay anh đã làm tốt rồi mà, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, những lần sau thì không hẳn là anh sai cả đâu, anh cũng nghe rồi đó, Kang Doohae cũng bị chú Nam nhắc nhở mà."

Lee Sanghyeok không đáp, Jeong Jihoon cũng không biết làm sao nữa.

"Lần sau anh tập thoại với em nha, vai của anh diễn chung với em và nội tâm nhiều nên em có thể giúp anh tập thoại mà."

"Đúng nhỉ, sao anh lại chẳng nghĩ tới ta." Do là trước tới giờ Lee Sanghyeok không diễn với ai quá nhiều thoại cho nên đúng là có chút khó khăn để bắt đầu mà anh cũng quên mất việc hai diễn viên có thể tập đôi riêng với nhau.

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh rồi bảo: "Vậy ăn dâu nhé, anh thích dâu mà, ngon lắm đó anh ăn thử đi."

Jeong Jihoon cầm quả dâu đưa tới, Lee Sanghyeok không ngần ngại ăn luôn quả dâu trên tay cậu, nói cách khác là Jeong Jihoon vừa đút Lee Sanghyeok ăn quả dâu tươi ngon mọng nước đó đấy.

"Ngọt không anh?"

Lee Sanghyeok gật đầu, giở kịch bản ra đọc vì cảnh kế anh vẫn phải vào set diễn. Vậy nên Lee Sanghyeok cứ đọc kịch bản, Jeong Jihoon cứ đút anh ăn rất ngon lành.

Thời gian qua, từ khi dọn đến ở cùng Jeong Jihoon, ban đầu với sự chăm sóc của cậu, Lee Sanghyeok vẫn có chút cảm thấy không quen, chẳng hạn như việc Jeong Jihoon đã nấu ăn rồi nhưng phần dọn dẹp cậu cũng không cho anh làm, bắt anh phải ra ngoài xem tivi hay làm gì đó, gần như là cấm tuyệt anh lảng vảng đến gần bồn rửa bát. Jeong Jihoon đi làm về rất hay mua những món vặt mà Lee Sanghyeok thích ăn hay chỉ cần là anh vô tình nói món đó trông có vẻ hấp dẫn thì chắc chắn trễ nhất là chiều ngày hôm đó anh sẽ được thưởng thức món đó ngay.

Tủ lạnh trong nhà chưa bao giờ thiếu trái cây, lúc nào cũng sẽ có ít nhất là ba đến bốn loại quả khác nhau vì chỉ một lần Lee Sanghyeok bảo anh thích ăn trái cây vì nó tốt cho sức khoẻ.

Dần dần, Jeong Jihoon tạo cho anh một thói quen, mỗi ngày Lee Sanghyeok đều đợi Jeong Jihoon tan làm về, cũng không hẳn là vì đợi ăn khuya mà chỉ đơn giản là muốn đợi cậu về, sau đó nói chuyện vài ba câu với nhau rồi mới đi ngủ. Có nhiều hôm Jeong Jihoon phải chạy lịch trình liên tục, ở chung nhà nhưng có khi lại chẳng gặp nhau được mấy phút, vậy nên anh lại càng muốn chờ cậu về hơn.

Đêm nọ, Lee Sanghyeok đợi đến tận khuya nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa về, anh có gọi điện và nhắn tin nhưng đều không liên lạc được, bình thường nếu về muộn Jeong Jihoon sẽ gửi cho anh một tin nhắn báo về trễ, vậy nên hôm đó Lee Sanghyeok bồn chồn lo lắng trong người vô cùng.

Nhưng tầm một lúc sau nữa, Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn từ dòng số lạ, cụ thể tin nhắn đó là: "Anh ơi là em Jihoon đây, anh ngủ trước đi nhé đừng đợi em, hôm nay tổ chương trình gặp vấn đề phải delay một chút nên là em sẽ về muộn, điện thoại em hết pin rồi nên không liên lạc được. Anh nhớ lên phòng mà ngủ, không được nằm ở sofa mà ngủ quên đâu nhé."

Nhận được tin nhắn rồi, Lee Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm, anh quyết định nghịch điện thoại một chút rồi mới lên phòng nhưng cuối cùng kết quả y như Jeong Jihoon dự đoán, Lee Sanghyeok ngủ quên dưới sofa. Jeong Jihoon trở về nhà còn ngỡ là anh đã lên ngủ từ lâu nhưng bật đèn dưới nhà rồi mới thấy hình bóng người thương đang co người nằm ngủ rất ngoan. Jeong Jihoon đi đến nhìn anh, bất lực mà cười sau đó nhẹ nhàng luồng tay bế anh lên phòng. Sofa mềm thì mềm nhưng nằm cũng không thoải mái lắm, ngủ ở đây rất dễ bị đau lưng.

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc trong lúc Jeong Jihoon bế anh lên, cậu bế anh như bế em bé vậy, Lee Sanghyeok cũng không phàn nàn gì, anh còn mơ màng trong giấc ngủ, cứ thế theo đà mà quàng tay qua cổ Jeong Jihoon, nghiêng đầu tựa lên vai cậu rồi hỏi nhẹ một câu: "Quay đêm lâu như vậy em có mệt lắm không?"

Jeong Jihoon cười đáp rằng cậu không mệt gì cả.

Vì dù mệt đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh thôi thì tự động em như được sạc lên 100% pin vậy đấy, chữ mệt đó cũng tự động biến mất trong từ điển của Jeong Jihoon luôn.

Jeong Jihoon chiều chuộng Lee Sanghyeok lộ liễu tới mức chính anh cũng thấy và cảm nhận được nhưng mà cậu không cho phép anh từ chối sự chiều chuộng đó mà ngược lại tạo mọi điều kiện để anh có thể tiếp nhận và quen thuộc với nó. Mấy tháng ở chung thôi, nhưng Jeong Jihoon đã làm được rồi.

Lee Sanghyeok càng lúc càng ỷ lại vào Jeong Jihoon, không phải đơn giản là thói quen mà thậm chí nó đã vượt qua cái khuôn khổ gọi là thói quen đó nữa cơ.

Son Siwoo đang nghe nhạc nghịch điện thoại trong gian giường nghỉ thì nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon: "Anh coi giúp em năm sau ngày nào đẹp nhất thì báo lại cho em. Em mắc cưới anh Sanghyeok của em lắm rồi, lẹ lẹ năng suất lên nha."

Son Siwoo bật người ngồi dậy, kéo rèm qua một bên nhìn ra chỗ Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok làm hai người giật cả mình, không nghĩ tới Son Siwoo núp trong này nãy giờ luôn á.

Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon, miệng lẩm bẩm: "Hết phương cứu chữa thật sự luôn đấy."

18:52 31/05/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com