Timetay Long Tin Va Long Tham
Chương 61: Giả tạoHôm nay làm việc mệt quá, không có gì trích dẫn gì cả.---------------------------------------------------------"Cút! Cút ngay, đồ khốn nạn, đồ giả tạo!"Tay gào lên, không ngừng dùng chân đạp vào ngực Kang, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.Chính tên khốn nạn này đã trực tiếp khiến cậu rơi vào tình cảnh hiện tại, cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội lại khiến cậu không thể nào thôi căm hận hắn, vậy mà bây giờ tên này lại xuất hiện ở đây, bày ra vẻ mặt lo lắng dối trá khiến lòng người ghê tởm."Tay, cậu bình tĩnh lại chút đi!" Kang cũng không chịu yếu thế, gã gầm lên, càng dùng sức để chế ngự cậu.Hai tên đàn em đứng ngây người nhìn một màn kịch trước mắt mà không biết nói gì, giờ đi thì không được mà ở cũng không xong. Tên còn lại dùng cùi chỏ huých đại ca hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm:"Bây giờ tính sao đây anh?"Tên đại ca mặc dù không cam tâm khi mỡ dâng đến trước miệng còn để rơi mất, nhưng bằng kinh năm bao năm lăn lộn trong cái chốn nước sâu này, hắn vẫn thừa hiểu những lúc như này cần phải tránh mặt để không dính phải rắc rối."Còn tính cái gì nữa, thằng chó này có máu điên trong người, bây giờ tao với mày tranh thủ chuồn đi thôi.""Đứng lại!"Hai kẻ vừa chân trước chân sau bước ra tới cửa thì bị tiếng quát của Kang làm cho hoảng sợ không dám tiến lên thêm nữa."Ngay từ đầu lão ta đã nói là chỉ được phép bắt về chứ không được đánh đập, thế mà chúng mày vừa định làm cái gì thế? Sao? Ăn gan hùm mật gấu rồi nên bây giờ muốn làm phản phải không?"Sắc mặt gã tối sầm lại, giọng nói tuy vẫn bình thản, không nghe ra được chút cảm xúc gì nhưng mỗi câu mỗi chữ thốt ra lại mang theo luồng sát khí khiến người ta bất giác thấy lạnh gáy."Này, đừng tưởng bọn tao không nói gì thì mày muốn làm gì cũng được nhé, mày chẳng qua cũng chỉ con chó do lão ta thuê về thôi, định lên giọng lớn lối với ai ở đây thế?"Tên đàn ca kia có vẻ cũng đã ngứa mắt gã từ lâu, nhân cơ hội này bèn trút hết những uất ức trong lòng ra, hắn nghĩ dù sao Kang cũng không phải lão Born, không việc gì phải kiêng nể gã cả.Trước những lời sỉ nhục của tên kia Kang cũng không hề tức giận, chỉ lạnh giọng cười khểnh một cái: "Tao cứ thích lên giọng lớn lối đấy, thì sao? Mày giỏi thì cứ việc bước ra khỏi cánh cửa này thử xem."Tên đại ca kia phá lên cười mỉa mai: "Sao tao lại không dám chứ, lão già kia sai bọn tao trông chừng nó, chỉ dặn là không được để nó chết, bọn tao mới chỉ định đùa chút thôi thì mày đã lao vào như con chó điên rồi, nhìn xem, từ đầu đến chân nó đã sứt mẻ chỗ nào đâu?"Ngoại trừ chiếc quần jean bị cắt nát tả tơi của cậu ra thì quả thật từ trên xuống dưới Tay vẫn còn lành lặn chưa tổn hại gì, nhưng đó là vì Kang đã chạy đến kịp lúc, chỉ cần gã đến muộn thêm một chút nữa thôi thì hậu quả không ai dám nói trước."Lành lặn? Vậy được, bây giờ tao sẽ cắt đứt gân tay gân chân của mày rồi trả về cho lão Born, làm vậy thì mày sẽ không chết ngay được, vậy thì tính là lành lặn rồi đúng không?""Mày..." Tên đại ca tức tối chỉ thẳng vào mặt Kang định ăn thua đủ với gã."Đại ca, hay là thôi đi..." Tên đàn em thấy tình hình không ổn liền tiến lên ngăn cản hắn, hắn ta hiểu rằng sức của cả hai bọn hắn cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Kang, hơn nữa sự việc vừa rồi cũng là bọn hắn đã làm sai, nếu đến tai lão Born thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc lục đục nội bộ đơn giản như này nữa."Thằng chó, mày chờ đó cho tao." Tên đại ca tức tối lầm bầm, nhưng rồi cũng biết thân biết phận quay lại tấm phản ngồi xuống, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Tay.Xử lí xong hai tên rắc rối kia, gã bèn quay sang nhìn Tay: "Sao rồi, cậu vẫn ổn chứ?""Cút đi, chính anh đưa tôi tới nơi này mà bây giờ còn làm bộ mèo khóc chuột gì nữa." Tay ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ."Chuyện này để giải thích thì rất dài dòng, tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi sẽ không hại cậu, tôi chỉ muốn dùng cậu để làm mồi nhử thôi.""Mồi nhử? Ý anh là sao?" Trực giác mách bảo cậu rằng đằng sau vụ bắt cóc này vẫn còn rất nhiều bí mật động trời mà cậu chưa được biết.Tự biết mình đã lỡ lời nên gã không nói gì thêm, chỉ quấn chặt chiếc áo che đi phần quần đã bị cắt nát của cậu."Tóm lại là cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi, đừng hỏi gì thêm cả, nó không có lợi cho cậu đâu."Tay hiểu rằng bây giờ dù cậu có gặng hỏi thế nào thì Kang cũng sẽ không tiết lộ thêm nên bèn ngoan ngoãn im lặng, ngả người dựa vào vách tường bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.Cả ngày trời bị xóc nảy trên xe rồi trả qua đủ thứ chuyện hành hạ cậu về thể xác lẫn tinh thần, Tay đã sớm kiệt sức rồi, chống đỡ được đến bây giờ đã là giới hạn của cậu.Đến tối, có người từ bên ngoài mang cơm đến cho bốn người họ, hai tên kia vẫn rất biết điều, tự giác ngồi trên tấm phản dựng sát vách phòng, cách xa chỗ Kang và Tay nghỉ ngơi.Ăn tối xong thì Kang có ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại sắc mặt của gã xấu đi trông thấy."Này, lão Born bảo bọn mày đánh xe ra chỗ bìa rừng chờ lão." Kang hất hàm, thông báo với hai tên vẫn đang say sưa chơi bài trên phản.Tên đại ca trong mồm vẫn còn ngậm tăm, tay thì thành thục sắp xếp từng quân bài, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ thờ ơ đáp: "Sao lão không trực tiếp gọi cho tao mà phải thông qua mày?""Nếu gọi được cho mày thì còn thông qua tao làm gì nữa hả thằng ngu!"Lúc này tên đại ca mới ý thức được, thò tay mò xuống túi sau quần thì không thấy điện thoại của mình đâu, chắc là nó đã bị rơi ra trong lúc giằng co với Tay ở bãi đỗ xe công ty cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com