TruyenHHH.com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 28: NÓI CHUYỆN

JJUS_TIMETAY

Chương 28: Nói chuyện

"Mặt trời và nước mắt đang thi xem ai rơi xuống nhanh hơn vào hoàng hôn."

------------------------------------------------------------------

Time tắm xong ra ngoài thì thấy Tay đã nằm ngay ngắn trên giường, tấm chăn đắp hờ trên bụng, trên mặt là cặp kính không gọng, cậu đang chăm chú đọc sách dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp.

Một khung cảnh đơn giản như vậy thôi lại thoáng làm hắn thả lỏng tâm tình, chắc hẳn trong mấy ngày qua đây là lúc bình yên nhất của hai người.

Bình yên đến nỗi hắn cũng có chút không đành lòng phá vỡ.

Time nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tay, rút quyển sách trong tay cậu đặt sang một bên, Tay khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ vì tầm mắt cậu nhìn vào sách quá lâu nên khi thay đổi góc nhìn Tay có chút không quen, theo bản năng nheo mắt lại, như một bé mèo con tò mò đánh giá người trước mắt.

"Làm gì?" Tay hỏi.

Time á khẩu, hắn muốn làm cái gì ý nhở? À nhớ ra rồi, hắn muốn làm lành.

Từng ấy thời gian qua với hắn là quá đủ rồi, Time thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cho dù người khơi mào sự việc trước là hắn, người tự tìm vui bên ngoài bằng đủ thứ hỗn tạp để xua đi hình bóng cậu trong đầu cũng là hắn.

Nhưng Time không làm được.

Hắn từng nghĩ rằng nếu mình dành nhiều thời gian bên Tem hơn sẽ phần nào sẽ thay thế được Tay, bởi Time không tin trên đời sẽ có ai đó thật sự không sống được nếu thiếu một người.

Và sự thật đã lần nữa khiến hắn thất vọng. Đúng là chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, chỉ là lúc ấy cảm giác đó cũng không thể gọi là "sự sống" toàn vẹn, họ chỉ đơn giản là đang gắng tồn tại lay lắt với những mảnh màu đơn sắc giữa thế giới tẻ nhạt này mà thôi.

Mỗi ngày thức dậy thấy Tay nằm bên cạnh nhưng không thể theo thói quen mà xoay người sang ôm lấy cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tay tự tỉnh giấc mà không cần hắn gọi nữa. Như thể cậu đang cố thích ứng với một cuộc sống dần không có hắn, càng ngày càng đẩy hắn ra xa cậu, sự giày vò đó bức Time đến mức muốn phát điên.

"Ừm... mày không có gì muốn nói với tao sao?" Time ngập ngừng.

"Nói chuyện gì cơ?" Tên này nay bị làm sao thế không biết, cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc khiến Tay vừa sốt ruột vừa bực mình.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Tay cười nhạt, "Tao cũng đã diễn rất đạt với mày rồi còn gì, bố mẹ chắc cũng không nhìn ra đâu, đừng lo lắng thái quá lên như thế."

Time nghẹn hòng, vài giây sau mới rặn ra được một câu, "...Không phải vậy."

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" Tay bực mình.

"Tao xin lỗi!"

Như hạ quyết tâm to lớn, Time dùng sức chín trâu hai hổ nói ra lời xin lỗi mà hắn đã giữ khư khư suốt bấy lâu. Time bình thường cà lơ phất phơ thế thôi, chứ trên thực tế hắn là người khá cố chấp và không bao giờ chủ động nhận sai trước. Chỉ trừ những trường hợp hắn ngoại tình bên ngoài, bản thân hắn biết rõ mình là kẻ có lỗi thì Time mới chịu khuất phục, dẫu sao người ta nói dưới đầu gối đàn ông có vàng cũng chẳng sai, huống chi một người đàn ông vốn kiêu ngạo và tự phụ như Time thì dưới gối chắc không chỉ có mỗi vàng không đâu, vớ vẩn còn cả hồng ngọc sapphire nữa chứ chẳng đùa.

Tay trực tiếp ngơ luôn, cậu chớp chớp mắt, "Xin lỗi cái gì cơ?"

Biết rõ bản tính của Time nên cậu cũng chẳng mong chờ gì hắn nhận lỗi, không nghĩ tới Time lại đột ngột thay đổi một cách chóng mặt như vậy, Tay có chút không theo kịp.

"Thì xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua... Tao không nên nặng lời với mày như vậy, cũng không nên ra ngoài say xỉn rồi về nhà kiếm chuyện lên đầu mày, càng không nên vì...vì những thứ vớ vẩn mà bảo mày đi đổi màu tóc..." Time nhắm mắt nhắm mũi kể ra một tràng những tội chứng mà hắn tạm thời liệt kê được trong đầu, chính hắn tự ngẫm lại cũng không biết tại sao Tay có thể chịu được bản tính khốn nạn đến nhường này của hắn nữa cơ chứ.

Lần này đến lượt Tay không biết phải phản ứng ra sao.

Nếu hỏi có giận hắn không thì đương nhiên là có. Cậu giận chứ, giận đến nghiến răng nghiến lợi, bề ngoài có cứng cỏi thế nào thì sâu trong thâm tâm tim cậu vẫn là được tạo từ máu thịt mà thành, sao có thể không đau đớn khi mà chứng kiến người mình yêu từng ngày từng ngày thay lòng đổi dạ, ghẻ lạnh bản thân trong khi cậu hoàn toàn không làm gì có lỗi với hắn cả.

Nhưng đến lúc hắn hạ mình xin lỗi, cậu vẫn là không nhịn được mềm lòng.

Nhìn bộ dạng đứng bên giường vò đầu bứt tai không biết phải làm sao như con chó lớn to xác của hắn, tâm Tay lại nhũn ra như nước.

Thôi bỏ đi, cứ đay nghiến mãi một chuyện lại thành ra cậu là con người hẹp hòi, đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai nỡ đánh người chạy lại.

Cậu cho phép bản thân tin tưởng hắn thêm một lần nữa vậy, chỉ một lần này nữa thôi, lần cuối.

"Vậy giờ mày muốn thế nào?" Tay nhướn mày nhìn Time, chờ xem phản ứng tiếp theo của hắn.

Những lúc thế này Time luôn rất khôn ngoan. Nghe thấy giọng điệu có vẻ xuôi bớt của Tay, hắn ngay lập tức chớp lấy cơ hội mà nịnh nọt:

"Muốn cục cưng không dỗi nữa, có được không?" Time làm nũng.

Tay bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể nhưng khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên, "Thành tâm hơn một chút rồi tao sẽ suy nghĩ."

Chỉ chờ có thể, Time liền đá văng đôi dép đi dưới chân, phi vèo một phát lên giường, xốc chăn lên ôm lấy Tay lắc trái lắc phải, "Người ta biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa đâuuu."

Kết thúc câu còn cố ý kéo dài giọng nũng nịu, ngước đôi mắt mà hắn tự cho là ngây thơ ngập nước lên nhìn Tay.

Cậu phì cười, "Một lần cuối cùng, không cho phép có lần sau?"

Time gật như giã tỏi, "Hứa hứa, không có lần sau!"

Họ cứ bất thình lình cãi cọ tưởng chừng như đẩy mối quan hệ này đến bờ vực sụp đổ, nhưng rồi lại cứ thế mơ mơ hồ hồ mà làm hòa.

Nghiêm túc chưa được bao lâu, vừa mới dỗ ngọt được Tay hắn đã bắt đầu không an phận, cả người cứ lủi dần lủi dần xuống dưới, bàn tay hư hỏng chẳng biết từ lúc nào đã mò vào trong quần ngủ của Tay.

Tay bị hắn sờ mó khắp người thì nhột không chịu được, giãy dụa né trái né phải.

"Haha, đừng mà! Nhột quá!" Cậu bị hắn cù lét bật cười khanh khách.

Tay càng chống cự hắn lại càng được đà lấn tới, bờ môi lần mò đến hõm eo nhạy cảm, không nặng không nhẹ mà cắn lên đó một cái khiến Tay chỉ có thể rên lên một tiếng yếu ớt rồi xụi lơ trong ngực hắn.

Ôm lấy mỹ nhân bị hắn chọc cười đến độ hai má đỏ bừng, thở hổn hển từng tiếng khó nhọc, Time thỏa mãn định tiến hành bước tiếp theo thì bị Tay dùng chút sức lực ít ỏi níu lấy, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng làm rộn, kẻo bố mẹ nghe thấy mất."

Gì thì gì vẫn còn đang ở nhà bố mẹ Time, có hứng đến đâu cũng không thể tùy tiện làm xằng làm bậy được, da mặt cậu vẫn còn chưa dày đến thế đâu.

Time nghe vậy bèn chặc lưỡi, tay vẫn hoạt động không ngừng, xoa nắn lồng ngực trơn mềm bất chấp ánh mắt bất mãn của cậu, "Sợ cái gì, bố mẹ có tuổi đã sớm đi ngủ lâu rồi, mà dù có thức cũng chẳng nghe thấy được." Nói đoạn hắn nhìn cậu cười lưu manh, "Mà nếu cục cưng sợ đánh thức họ thì đêm nay kêu nhỏ tiếng một chút là được."

Tay lườm, vỗ cái chát lên bàn tay táy máy không yên của Time, "Không được, muốn gì thì để về nhà, sáng mai người làm vào thay ga giường thì biết giấu mặt đi đâu."

"Yên tâm, không ai dám bép xép đâu, tao mà nghe thấy tao đuổi cổ hết!" Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Time mặc kệ tất thảy, với lấy tấm chăn trùm kín hai người, trước khi tắt đèn còn không quên dặn, "Nhớ rên nhỏ một chút, ông xã vẫn sẽ thương cưng mà."

Phòng bọn họ quả nhiên là cách âm rất tốt, lão Pen mang thức ăn khuya lên còn phải đứng sát vào cạnh cửa mới thấy nghe được chút động tĩnh nhỏ bên trong khiến khuôn mặt già nua phút chốc đỏ bừng vì ngại. Ông luống cuống xoay người xuống lầu, bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của hầu gái đang định đi lên, ông nhanh chóng xua tay ra hiệu cho tất cả ở yên phía dưới, không nên đi lên ảnh hưởng đến niềm vui của hai vị chủ nhân.

Nhưng không ai thắc mắc rằng tại sao Time lại có thái độ thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy chỉ trong vòng có một buổi tối à? Về điều này thì chúng ta phải cùng nhau quay về thời điểm cách đây một tiếng để giải đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com