Chương I
Chiếc xe khách của cả nhà lăn bánh qua từng cung đường. Ngồi bên trong, An luôn bị thu hút bỏi những cảnh vật nên thơ trữ tình nơi đây. Cậu vẫn luôn có ước mơ sẽ được khám phá thế giới bên ngoài dù thường xuyên cắm mặt vào các thiết bị. Nhìn những cảnh vật ở đây, có một điều gì đó dường như thức tỉnh và đốt cháy trái tim 17 xuân xanh bị trói buộc trong quy tắc nghiêm ngặt ấy. Cậu quyết định sẽ vào một khu rừng một mình khi xuống xe.
Bước chân xuống vùng đất TX, nơi được bao phủ bởi thiên nhiên hùng vĩ. Cầm theo điện thoại và chiếc máy ảnh, sau đó tự tìm đường tới một khu rừng nào đó mặc kệ sự lo lắng của gia đình, An vẫn đi cho đến khi cậu đã đi lạc vào một khu rừng. Nơi đây không có sóng điện thoại, không thể mở được google map. An dần mất phương hướng và không biết tìm đường nào để ra ngoài, lúc này cậu mới thấy hối hận vì quyết định bồng bột của mình. Không thể gọi điện được cho ai, đôi chân mỏi lừ ấy vẫn vô thức bước đi trong rừng thiêng vô vọng, và đột nhiên cậu thấy một thứ gì đó ở xa xa. Một chiếc bóng màu đỏ đang treo lơ lửng trên cây. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt nữa thì đái ra quần nhưng cái gan của thanh niên tuổi 17 ấy thì có biết sợ là gì chứ. An quyết định lại gần cấu bóng màu đỏ ấy. Đó là một thiếu nữ bị treo 2 tay lên cây, và khi cậu đến gần thì thật may mắn đó là người sống. An thắc mắc không lẽ cậu đang xuyên không hay sao vì cô gái trước mắt mặc bộ váy cưới của thời phong kiến với màu chủ đạo là đỏ, ngoài ra còn được đính rất nhiều chất liệu quý như vàng, đá quý. Khi An chuẩn bị cởi giây trói ra thì từ đâu một đám người mặc áo đen, đeo mặt nạ trắng tới bao vây lấy An. Ban đầu cậu cũng có vẻ hơi sợ nhưng khi bình tĩnh lại, cậu quyết định chấp hết bọn chúng, sinh ra là con nhà bộ đội, từ bé học kỳ quân sự nào cậu cũng được mời, thậm chí giờ đây trường đào tạo quân sự của tỉnh luôn nhớ đến cậu là người đầu tiên mỗi khi gửi thư mời vào học kỳ. Đã được đào tạo lâu ngày nên chấp một lúc hai tên cũng không là vơi cậu, bọn chúng vì sự chú ý của An mà có vẻ đã quên mất, cô gái bị treo kia cũng đã tỉnh lại. Cô gái ấy khi biết mình bị trói nhưng lại rất bình tĩnh, dùng bộ nail sắc nhọn cùng với vài kỹ năng đã tháo trói thành công, cùng lúc ấy có một kẻ đang tính tấn công an bằng vũ khí. Cô gái kia vơ vội cục đá lớn gần đó và phi vào đầu tên đó. An bất giác quay lại đằng sau cho hắn một cú đá và rồi tên đó đã gục ngã. Cô gái vội kéo tay An một cách vội vàng chạy ra khỏi khu rừng bỏ mặc tâm can An đặt ra vô vàn câu hỏi. Khai hai người ra khỏ khu rừng đã là tầm trưa. An dần cảm thấy đói, cô gái bên cạnh hỏi cậu.
"Anh bị đi lạc vào rừng sao? Cảm ơn đã cứu tôi."
"Đúng vậy, cảm ơn đã đưa tôi ra khỏi đây." An đáp lại. Cô gái sau đó dẫn An tới một quán ăn, có vẻ cô ấy hiểu người ân nhân của mình đang rất đói. Hỏi ra mới biết cô bé này cũng là khách du lịch đến đây, nhưng hôm qua vẫn bình thường cho đến khi cô mở mắt vào sáng ngày hôm nay đã thấy bị treo lơ lửng trên cây như vậy. Cô gái trước mắt kém An một tuổi và trộm vía hai người cũng ở cùng một khách sạn nên dễ đi về cùng. Khi về đến khách sạn, đi chung một thang máy, An bất giác hỏi.
"Tên của cô là gì thế, tôi tên An". Đặt xong câu hỏi này, cũng là lúc thang máy đã dừng, An lúc đó vô tình đánh rơi điện thoại trên tay, cúi xuống nhặt, cô gái đó đã biến đâu mất, trong lòng cậu như có chút gì đó vô cùng tiếc nuối.Sau khi về, cậu đã bị bố mẹ cho một bài ca vì đi lung tung nơi đất lạ. Nhưng trong đầu An giờ đây dường như chỉ còn mối lương duyên khó dứt ấy.
Bước chân xuống vùng đất TX, nơi được bao phủ bởi thiên nhiên hùng vĩ. Cầm theo điện thoại và chiếc máy ảnh, sau đó tự tìm đường tới một khu rừng nào đó mặc kệ sự lo lắng của gia đình, An vẫn đi cho đến khi cậu đã đi lạc vào một khu rừng. Nơi đây không có sóng điện thoại, không thể mở được google map. An dần mất phương hướng và không biết tìm đường nào để ra ngoài, lúc này cậu mới thấy hối hận vì quyết định bồng bột của mình. Không thể gọi điện được cho ai, đôi chân mỏi lừ ấy vẫn vô thức bước đi trong rừng thiêng vô vọng, và đột nhiên cậu thấy một thứ gì đó ở xa xa. Một chiếc bóng màu đỏ đang treo lơ lửng trên cây. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt nữa thì đái ra quần nhưng cái gan của thanh niên tuổi 17 ấy thì có biết sợ là gì chứ. An quyết định lại gần cấu bóng màu đỏ ấy. Đó là một thiếu nữ bị treo 2 tay lên cây, và khi cậu đến gần thì thật may mắn đó là người sống. An thắc mắc không lẽ cậu đang xuyên không hay sao vì cô gái trước mắt mặc bộ váy cưới của thời phong kiến với màu chủ đạo là đỏ, ngoài ra còn được đính rất nhiều chất liệu quý như vàng, đá quý. Khi An chuẩn bị cởi giây trói ra thì từ đâu một đám người mặc áo đen, đeo mặt nạ trắng tới bao vây lấy An. Ban đầu cậu cũng có vẻ hơi sợ nhưng khi bình tĩnh lại, cậu quyết định chấp hết bọn chúng, sinh ra là con nhà bộ đội, từ bé học kỳ quân sự nào cậu cũng được mời, thậm chí giờ đây trường đào tạo quân sự của tỉnh luôn nhớ đến cậu là người đầu tiên mỗi khi gửi thư mời vào học kỳ. Đã được đào tạo lâu ngày nên chấp một lúc hai tên cũng không là vơi cậu, bọn chúng vì sự chú ý của An mà có vẻ đã quên mất, cô gái bị treo kia cũng đã tỉnh lại. Cô gái ấy khi biết mình bị trói nhưng lại rất bình tĩnh, dùng bộ nail sắc nhọn cùng với vài kỹ năng đã tháo trói thành công, cùng lúc ấy có một kẻ đang tính tấn công an bằng vũ khí. Cô gái kia vơ vội cục đá lớn gần đó và phi vào đầu tên đó. An bất giác quay lại đằng sau cho hắn một cú đá và rồi tên đó đã gục ngã. Cô gái vội kéo tay An một cách vội vàng chạy ra khỏi khu rừng bỏ mặc tâm can An đặt ra vô vàn câu hỏi. Khai hai người ra khỏ khu rừng đã là tầm trưa. An dần cảm thấy đói, cô gái bên cạnh hỏi cậu.
"Anh bị đi lạc vào rừng sao? Cảm ơn đã cứu tôi."
"Đúng vậy, cảm ơn đã đưa tôi ra khỏi đây." An đáp lại. Cô gái sau đó dẫn An tới một quán ăn, có vẻ cô ấy hiểu người ân nhân của mình đang rất đói. Hỏi ra mới biết cô bé này cũng là khách du lịch đến đây, nhưng hôm qua vẫn bình thường cho đến khi cô mở mắt vào sáng ngày hôm nay đã thấy bị treo lơ lửng trên cây như vậy. Cô gái trước mắt kém An một tuổi và trộm vía hai người cũng ở cùng một khách sạn nên dễ đi về cùng. Khi về đến khách sạn, đi chung một thang máy, An bất giác hỏi.
"Tên của cô là gì thế, tôi tên An". Đặt xong câu hỏi này, cũng là lúc thang máy đã dừng, An lúc đó vô tình đánh rơi điện thoại trên tay, cúi xuống nhặt, cô gái đó đã biến đâu mất, trong lòng cậu như có chút gì đó vô cùng tiếc nuối.Sau khi về, cậu đã bị bố mẹ cho một bài ca vì đi lung tung nơi đất lạ. Nhưng trong đầu An giờ đây dường như chỉ còn mối lương duyên khó dứt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com