TruyenHHH.com

Tim Lai Moi Duyen

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 20..

Tim ai giấu một bóng hình.

Giải quyết xong cái bụng thì nàng quét dọn phòng ngủ, dù gì hắn cũng là vương chủ nên dĩ nhiên chiếc giường duy nhất ở căn nhà này dành cho hắn là điều không thể bàn.

Hắn sẽ ngủ giường, nàng sẽ ngủ ở bàn, nhớ khi xưa mỗi dịp ra ngoài, mướn một phòng thì nàng vẫn ngủ ở bàn còn thiếu phu nhân ngủ ở giường.

Làm xong việc trải dọn giường, đang loay hoay thì hắn từ phía sau nói "Tối nay cô nương ngủ ở giường đi"

Bài Phong xoay lại nhìn rồi nói "Làm sao được, ngài ngủ ở giường, ta ngủ ở bàn cũng được, thân phận ngài cao quý sao lại phải nhường giường cho ta"

"Cô nương là nữ nhi, ta là nam nhân, sao không thể?"

Bài Phong đứng lên đi cắm nến nói "Ngài ngủ giường, ngài nhường giường cho ta đêm nay ta lại ngủ không được, yên tâm, ta không yếu đuối như ngài nghĩ"

Bài Phong thắp nến lên làm cả căn phòng sáng rực lên, nàng nhìn xung quanh, như vậy cảm giác thật ấm áp, tuy nhà này không có người ở nhưng những vật dụng cần thiết đều có sẵn.

Niệm Vương cảm thấy nói không được nên thôi, hắn đi ra ngoài ngồi xuống chiếc bàn gần lan can, nơi này có thể nghe được tiếng thác đổ và ngắm trăng cũng thật tuyệt, hôm nay trăng đặc biệt sáng, tròn vành vạnh, bầu trời trong xanh không rợn tí mây, hắn cầm trên tay quyển sách, đúng là ngoài việc ăn ngủ ra thì người bạn thân thiết nhất của hắn là sách và sách.

Bài Phong thấy có tháp lò, bên dưới có một chiếc hộp đựng trầm hương, nàng đốt lên rồi bỏ vào lò, khói lên nghi ngút, mùi hương của trầm hương xông lên thật thơm, thật ấm cúng cả gian phòng.

Bài Phong đi lại gương ngồi xuống chải tóc lại cho gọn gàng xong nàng mới đi ra ngoài, lúc này đã thấy hắn ngồi đó đọc sách của mình, nàng ngồi cạnh lan can rồi hai tay ôm choàng lên nó nhìn ra ngoài, cảnh sắc về đêm cũng thật đẹp chỉ có điều, buổi tối vắng lặng như thế này rõ là làm tâm trạng người khác hơi buồn, Bài Phong thật đang nhớ nhà, nhớ buổi tối trăng sáng như này, nàng và Bát tỷ Cửu tỷ hay ngồi ở hậu viện vừa cắn hột hướng dương vừa nói chuyện đời.

Bởi Bát Muội Cửu Muội không hề biết chuyện nàng yêu Hạo Nam nên ở trước mặt họ nàng không phải e dè hay lo lắng họ lại trách móc nàng.

Bài Phong nhìn lên ánh trăng mà nhớ họ, lại nhớ hắn, ánh trăng sáng ấy như chứa đựng hình ảnh của hắn trong đó, thật rõ ràng như thật, này mắt, này môi này dáng dấp ấy với xiêm y hán phục ấy thật hợp với chàng, Bài Phong nàng nhìn đến thất thần.

Phải, khi tâm ta hoài niệm về một ai đó thì khi tập trung ngắm trăng thì hình ảnh người ấy sẽ hiện về, giờ nàng nhìn thấy hắn cũng như mười bốn năm trước hắn cũng từng nhìn trăng mà thấy hình ảnh của nàng, nàng đâu biết, khi lựa chọn quay lưng, khi một mình giữa trời khuya vắng lặng, khi nhìn trăng hình ảnh nàng hiện về, hắn như thế nào đau khổ, có lẽ nàng sẽ không bao giờ được biết hắn có bao nhiêu tương tư nhớ đến nàng.

Trường tương tư gảy khúc nhạc buồn.
Nhớ nhung khắc khoải trong đêm lạnh...

Hai câu thơ này được hắn viết lên rồi tức giận vò nát nó rồi ném đi, hắn tức giận, thật sự tức giận, tình là gì mà khiến tâm tư hắn nặng trĩu thế này, càng muốn quên thì càng nhớ rõ, càng cố quên thì lại hiện về một cách rõ ràng.

Nàng sẽ không biết khi gặp lại, hắn đã nói lời tuyệt tình với nàng và nàng sẽ không biết, hắn có bao nhiêu yêu thương nàng.

Bài Phong nhìn trăng quá nhập tâm, ánh mắt ấy long lanh ngấn lệ, Niệm Vương ngẩng đầu lên nhìn thấy, hắn hắng giọng nói "Cô nương ngắm trăng?"

Tiếng nói của hắn khiến nàng bàng hoàng tỉnh lại giữa cơn hoang tưởng.

Nàng cố nuốt nước mắt vào trong, thu lại cảm xúc của mình nhìn về hắn, lúc này hắn đã bỏ quyển sách trên tay xuống, đang rót ly trà, hắn không nhìn lên mà nói "Cô nương lại uống một tách trà cho an thần"

Bài Phong vẫn còn ngồi đó chưa đứng lên, Niệm Vương nhìn lên rồi nhìn ra ngoài bầu trời kia, hắn nói "Nhìn trăng nhớ người xưa đúng không.... À, ta quên nói cho cô nương biết, ánh trăng ở đây đã được sư phụ ta dùng pháp trận bố trí cho nên, cô nương cứ nhìn tiếp thì hình ảnh trong lòng cô nương nghĩ sẽ hiện lên, vui vẻ thì tốt nhưng giờ... Có lẽ không nên nhìn nữa"

"Vậy sao?"

Bài Phong xoay lại nhìn lên nhưng có lẽ lúc này tâm tình xao động nên không nhìn ra gì hết, hắn đứng lên mang đến cho nàng  một tách trà rồi ngồi bên cạnh nàng nhìn ra ngoài, cảnh thì đẹp, trăng cũng rất đẹp, chỉ duy có một kết giới pháp trận của sư phụ hắn không ổn lắm, ông là người tu luyện nhiều năm, hầu như những việc tình cảm lưu luyến gì đã sớm không còn thì ngắm trăng đã không ảnh hưởng gì đến ông còn cô nương này....

Bài Phong uống một ngụm trà rồi hỏi "Vì sao sự phụ ngài lại dùng trận pháp như thế?"

"Soi tâm, Mị Đảo này đều được bố trận như thế, còn ở đây, có lẽ người rảnh rỗi luyện trận pháp cũng nên"

Hắn uống cạn ly trà rồi nói "Giờ cô nương cứ ngắm đi, không việc gì rồi"

"Ngài phá giải rồi, ngài không sợ... "

"À, có lẽ sư phụ về biết được sẽ treo ta lên mất nhưng lúc nãy tay chân rảnh rỗi lại phá rồi"

Nghe hắn nói mà nàng lại mắc cười, thật nàng cũng muốn xem xem bộ dạng Niệm Vương hắn bị sư phụ phạt như thế nào.

Bài Phong nhớ đến việc suối nước nóng nên hỏi "Ngài không lo lắng việc ngài không thể chạm được suối nước nóng?"

Niệm Vương hắn nhếch môi lên cười nhẹ rồi hỏi "Cô nương lo cho ta?"

Bài Phong lại xoay người ôm lan can nhìn lên mặt trăng nói "Tự nhiên biết được nhược điểm của ngài nên cảm thấy áp lực, nếu ta lỡ miệng..."

"Ta không lo, cô nương lo gì?"

Bài Phong nhìn sang hắn hỏi "Ngài không biết nguyên nhân vì sao?"

Hắn nhìn gương mặt trong vắt ấy thật dịu dàng thật khả ái khi nàng đang lo lắng cho hắn mà chính nàng lại không biết, nhìn tóc mây bay bay phủ xuống mặt nàng, hắn muốn đưa tay giúp nàng vén tóc nhưng lại chỉ biết nắm chặt tay lại mà không thể động, dằn lại tâm tư của mình hắn nói "Trước chưa từng nghĩ vì ta thật lười biếng phải suy nghĩ nhưng từ khi đi Tống quốc, một lần lại như thế này nên ta từng cẩn thận mà suy nghĩ qua và đã tìm được ẩn số của việc này"

Bài Phong rất chăm chú nghe hắn nói, dù bây giờ lời nói của hắn có nhanh hơn trước đi nữa mà hắn ngắt ngang như này làm người nghe thật nôn nóng.

Hắn đứng lên đi lại bàn ngồi xuống rót cho mình ly trà, hắn hướng Bài Phong hỏi "Cô nương uống nữa không?"

Bài Phong nhẹ lắc đầu, hắn nhấp môi ngụm trà rồi nói tiếp "Ta từng trọng thương sắp chết đi một lần, là sư phụ cứu ta, hồi sinh cho ta, người đã dùng hàn băng động để tu bồi lại kinh mạch cho ta, nói đúng hơn, ta sống lại từ băng nên rất dễ hiểu là ta không chạm được dòng suối nóng của núi lửa"

"Nói vậy? Không có cách hóa giải?"

"Phàm là cái gì sanh ra thì cũng có tương có khắc, không có cái gì là thiên hạ vô khắc, cũng như ta, thiên hạ bảo ta là thần y nhưng ta cũng có khi không cứu sống được người, phàm là con người thì cái gì cũng có giới hạn của nó"

"Ngài nói cũng đúng, ta hiểu, ta thấy ngài có thuốc gì đó cho ta uống để ta quên việc đó đi là tốt"

"Cô nương lo lắng cho ta vậy sao?"

"Ùm lo, vì ta xem ngài như bằng hữu rồi"

"Thật vinh dự"

"Niệm Vương ngài thật khiêm tốn, ta thì thấy ta mới là vinh dự được làm khách của ngài, Mị Đảo được ngài cai quản tốt như vậy thật đáng quý, nếu Tống quốc có một minh chủ như vậy thì tốt quá"

"Có nhiều việc cô nương chưa rõ thôi, vị trí này không phải không ai muốn giành mà là không dám giành, ở đâu cũng vậy, lòng tham con người thì lúc nào cũng sẽ có"

"Ta chưa hiểu"

"Rồi một ngày cô nương sẽ hiểu, mà thuốc mất trí nhớ, cô nương còn cần không, ta có thể tặng cho cô nương một lọ"

Vừa nói hắn vừa nhếch nhẹ môi cười, nửa gương mặt tuấn tú ẩn sau chiếc mặt bạc ấy lúc nào cũng thật phong tình.

Bài Phong mỉm cười không trả lời lại nhìn ra ngoài, tiếng thác đổ, tiếng côn trùng kêu trong đêm và mùi hương lạnh.

Bài Phong nói "ở đây không gian thật trong lành, nhưng sư phụ ngài ở một mình thì thật buồn, ít ra phải có vài người hầu hạ cho người"

"Sư phụ ta là người tu đạo, cái người hướng tới là thoát ly luân hồi, người không còn tham thú hay cảm xúc buồn vui nữa cho nên nơi này là nơi thích hợp với người"

Bài Phong nói "Cũng may có ngài ở đây trò chuyện với ta, nếu một mình ta chắc ta vùi đầu ngủ sớm"

Nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành náo nhiệt, nhất định là không quen với sự tĩnh lặng như tiên này rồi.

Nhắc đến từ ngủ cái là nàng cảm giác buồn ngủ thật, cảm giác hai mi mắt không muốn mở lên nữa, nàng lim dim rồi từ từ ngã đầu tìm một điểm tựa  bên ngoài hiên gió thổi hiu hiu ru mỹ nhân vào giấc mộng, nàng tựa đầu vào lan can trúc bóng mượt trơn tru ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Niệm Vương hắn thì vẫn đờ người ngồi đó nhìn nàng, người nữ nhi này, hắn muốn được ở bên cạnh, rất muốn chăm sóc cho nàng cả đời, sự thân thiện gần gũi của nàng làm hắn càng thêm yêu thích nàng.

Trăng ngoài kia sáng lung linh soi rõ gương mặt nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ, mi mắt thỉnh thoảng khẽ rung lên nhè nhẹ, hơi thở đều đều trong đêm, mái tóc đen kịt xõa dài phủ lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy, hắn thích ngắm cái vấn tóc thành sóng đan hoa ấy của nàng, không cầu kỳ bình dị mà xinh đẹp, nó rất hợp với nàng, nói chung, với nàng, không thích hợp trâm cày lược vắt mà thích hợp với sự giản dị như thế nào.

Niệm Vương chống tay lên thái dương, tựa người vào chiếc bàn ấy mà lặng lẽ nhìn nàng, có lẽ lúc này là lúc ngắm nhìn nàng thỏa mãn nhất.

Đêm càng về khuya, đã qua rồi canh tý, hắn vẫn giữ tư thế ấy nhìn nàng, thỉnh thoảng nhếch nhẹ môi cười, thì ra, trong lòng có một người là rộn rã như thế, là yêu thương như thế, là cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện như thế.

Tự hỏi một người như hắn, kể cả nói nghĩ cũng lười thì trong lòng của người như thế giấu những gì?

Trong lòng của hắn giờ đang giấu một Dương Bài Phong.

Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, mây đen cũng che khuất ánh trăng ấy hắn mới đứng lên đi về phía nàng rồi nhẹ nhàng để nàng tựa vào người hắn rồi bế nàng lên đi vào trong, hắn để nàng lên giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, hắn ngồi cạnh giường nhìn nàng ngủ, có lẽ, sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên hắn ngồi bên giường nhìn một nữ nhi như thế.

Nếu hắn không phải là Gia Luật Hạo Nam ngày nào thì có lẽ cũng không có sự lưu luyến như ngày hôm nay, chung quy vẫn là năm xưa của hắn đã từng thật lòng qua cho nên, hình ảnh của nàng đã được trôn giấu tận trong tâm khảm, dù trí nhớ gốc tình đã bị đoạn mất thì một phần linh hồn mang hình bóng của nàng vẫn còn ở đó và giờ nó đã trỗi dậy trong hắn tình yêu với nàng một lần nữa, hắn tìm đến nàng, kết lại mối duyên vốn đã đứt đoạn từ lâu.

Trầm hương trong tháp lò vẫn còn nhả khói, hương thơm ấm cúng và tiếng thở đều đều của nàng và bên cạnh nàng có một nam nhi bạch y ngồi đó, tay hắn nhẹ lướt qua gương mặt mịn màng của nàng, môi khẽ nhếch lên cười.

Ta nhìn trúng nàng rồi, vô luận là như thế nào ta cũng không buông tay nàng ra.

Một kẻ có tình, một người vô ý, trong tim nàng ngoài hình bóng của người xưa thì không thể chấp nhận được bất cứ một ai, một điều mà Niệm Vương hắn hiểu chỉ là cố chấp không tin mà thôi.

Người nói duyên là trời ban, phận là do ta nắm giữ nhưng năm ấy, chính hắn đã chọn buông tay nên chữ phận cũng bẽ bàng, để rồi giờ, hắn quay về với một thân phận khác, một ký ức được xóa sạch, còn nàng, nàng vẫn là nàng, vẫn là Dương Bài Phong của năm nào dành vẹn trái tim cho hắn dù, tình yêu đầu đời ấy khiến người nữ nhi ấy, một thời thanh xuân khoe sắc, vừa biết yêu đã nếm trải muôn vàn đau đớn.

Có nỗi đau nào khi vừa mới yêu đó, thương đó, gặp lại nhau chàng đã hóa thành người khác, một người xa lạ đến chính bản thân nàng không dám tin hắn là người nàng yêu.

Tình yêu hắn dành cho nàng mong manh đến như vậy, mới ngày nào còn đó ánh mắt đầy yêu thương lo lắng cho nàng, giờ chỉ là sự lạnh lùng ngoảnh mặt.

Rồi từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ lạnh lùng ấy đánh nàng vô vàn băng giá của tuyệt vọng, và khi trận chiến ấy, nàng và hắn đối đầu, có lẽ duyên nợ của nàng và hắn đã chấm dứt từ đó nhưng rồi hắn chết đi trong trận chiến đó để lại nàng đau đớn trong tuyệt vọng không cùng, cứ nghĩ tình cảm dành cho nhau đã không còn nào ngờ, phút cuối nhìn nhau, hắn nhìn nàng cười rồi mất hút trong Thiên Môn Trận rồi để cho nàng cả một bầu trời đau thương, rồi từng ấy năm nàng cũng không thể thôi yêu hắn.

Nếu một ngày hắn tìm lại được ký ức tình yêu của hai người, hiểu những gì nàng phải chịu đựng, hắn có đau lòng không?.

Một người đem ký ức bỏ quên, một người ôm trọn nỗi âu sầu.

Hỏi thế gian tình là gì
Mà người nguyện sống chết bên nhau.

Mạnh mẽ lên, quyết tâm lên theo đuổi đến cùng, se lại mối duyên đã đứt, hãy trân trọng một lần nữa trời ban cho ta một cơ hội, đời người, có mấy lần cơ hội để ta làm lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com