TruyenHHH.com

Tillivan Did You Just Make Fun Of My Feelings

sáng hôm sau till thức dậy với tình trạng tệ nhất từ trước đến giờ. quầng thâm mắt của hắn tệ hơn và mái tóc thì rối tới thảm thương. nhưng till không để ý nhiều, dẫu sao till cũng biết cả đêm qua bản thân đã trằn trọc không ngủ được nên bây giờ mới thành ra như vậy.

till nhìn lên trên giường thấy người nằm ở đó đã biến mất từ lúc nào. hắn mở điện thoại lên nhìn giờ, cũng hiểu được phần nào. till lại dậy trễ.

"till à, con lại ngủ quên nữa rồi" io trách nhẹ khi thấy till bước từ phòng ngủ đi ra.

"vâng" till ngáp, cảm thấy bản thân có thể ngủ lại lúc nào không hay "ivan đâu rồi mẹ?"

"thằng bé đã dậy từ rất sớm và đi học trước rồi, mẹ tính kêu con dậy để đi với ivan nhưng thằng bé lại bảo không muốn phá giấc ngủ của con" io đặt một đĩa trứng cùng hai lát bánh mì xuống trước mặt till, còn không quên thói quen uống cà phê mỗi sáng mà đặt bên cạnh cho hắn.

till gật gù rồi lười biếng bỏ một lát bánh vào miệng.

io ngồi xuống đối diện till, pha một tách trà sau đó chống cằm nhìn hắn một cách trầm ngâm.

"sao mẹ?" till bắt gặp cái nhìn của io hơi thắc mắc hỏi.

"till à, nói thật cho mẹ đi..." io từ từ nói "...thằng bé ivan với con đang quen nhau đúng chứ?"

ly cà phê vừa mới tới miệng lập tức bị till phun sạch ra bên ngoài, hắn há hốc mồm hai mắt tròn xoe nhìn io.

"con không cần phải chối, mẹ đã để ý từ lúc con dắt ivan về nhà rồi" io giơ tay lên trước mặt till ý muốn ngăn cản lời biện hộ của hắn, bà tiếp tục đưa ra những bằng chứng mà bản thân thu thập được "lúc con mới về mẹ đã thấy ivan đeo khăn choàng của con, nhóc con nhà mình từ đó đến giờ có bao giờ muốn người khác sử dụng đồ của mình đâu chứ? còn nữa, till của mẹ đối xử với ivan rất khác thường"

"thôi đi, đâu phải cứ đối xử tốt với ai là đang quen họ chứ!" till đập mạnh hai tay xuống bàn đứng dậy phản đối.

"vậy sao" io nâng cao giọng, làm till rợn tóc gáy "vậy tối qua till của mẹ hôn lén con người ta chắc cũng vì đơn phương thôi nhỉ?"

làn gió đông bên ngoài cửa thổi vào như thành công đông cứng cả cơ thể của till. mẹ hắn đã nhìn thấy hắn hôn ivan!? không, tại sao, till đâu thấy mẹ mình ở trong phòng lúc đó đâu.

"t..tại..sao..m..ẹ biết..?" till run rẩy nói không nên lời, hắn không mong việc ivan đã biết và kể lại cho mẹ hắn.

"mẹ chỉ tiện đường qua phòng con nhìn thử thôi mà" io chắp tay bày ra dáng vẻ vô tội "mẹ không ngờ con trai mẹ lại bạo dạng như vậy đó nha~" bà nghĩ tới cảnh đêm qua khi bà vô tình đi ngang qua phòng con trai mà thấy được.

till ngượng đến mức cả cơ thể như bị nhuộm đỏ. hắn lóng ngóng tay chân không biết nên nói gì, miệng hết đóng rồi mở trông rất hài hước.

"được rồi, mẹ sẽ không nói cho ivan biết đâu" io khúc khích cười trước biểu cảm của till "con ăn nhanh còn đến trường nữa"

io đứng dậy rời khỏi phòng ăn để lại till vẫn đang đứng chết trân một mình. hắn thất thần ngồi phịch xuống ghế, dự là hôm nay sẽ lại trễ học nữa rồi đây.

-

"chào nhóc ghi-ta, tôi hi vọng nhóc sẽ vui vẻ với việc dọn nhà vệ sinh ở dãy 3 lầu 10 vào cuối tuần này" sua hờ hững nhìn till ở sau cánh cổng trường sau khi ban phát món quà mừng giáng sinh sớm.

"được rồi, tôi mong mình có thể vô trường" till thề rằng cái nhìn của sua còn lạnh hơn cả mùa đông.

sua im lặng, hai mắt nhìn till từ trên xuống dưới biểu cảm không đổi.

nhưng rồi có một cái nhíu mày.

"nghe bảo tối qua thằng ivan nhà tôi đã tới nhà cậu"

"à thì...tại vì tuyết lớn quá nên em ấy không thể về được nên mẹ tôi đã mời em ấy ở lại" till chột dạ hết vuốt tóc rồi đến gãi cổ.

"vậy à" sua nhìn hắn bằng một cái nheo mắt "tôi thấy môi ivan có vết xước và hình như nó không biết lý do tại sao, tôi mong cậu không làm gì kì lạ, nhóc ghi-ta"

sua mở cổng sau lời đe dọa. till lững thững đi vô, cố giấu nhẹm cảm giác lạnh gáy khi đi qua cô nàng.

thôi được rồi, ít nhất sua không nhốt hắn ở ngoài.

"nhưng sao chị lại đi theo tôi" till đưa mắt qua người đã đi theo hắn từ lúc nào.

"tôi cũng cần vào trường để học, tôi không đi theo cậu" sua không nhìn till mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay, ở trong hiện cuộc trò chuyện giữa sua và mizi.

till cá chắc là sua đứng ở cổng trường chỉ để chờ hắn đến và ghi tên hắn, không cần nói till cũng biết sua không ưa gì mình. chắc vì sua biết till thích mizi, còn bây giờ lại đang hẹn hò với em trai của cô.

"tại sao cậu lại đồng ý quen ivan?" sua lên tiếng.

"t..tại sao hả?" till giật mình vì câu hỏi bất chợt, hắn không biết nên trả lời như thế nào, lý do thật sự thì quá mức khốn nạn.

"ivan là một thằng ngốc khi để bị cậu lừa" có tiếng tặc lưỡi trong lời nói của sua.

"l..lừa, chị nói vậy nghĩa là sao?" tim till đập mạnh, đừng nói là tên luka hay hyuuwo đã nói gì đó rồi chứ?

"không đời nào cậu thích nó đúng chứ?" sua rời mắt khỏi điện thoại, thẳng thừng nhìn vào mắt till.

"tôi..."

khi nghe sua nói till chỉ lừa dối ivan, hắn cảm thấy chột dạ muốn né tránh. nhưng khi nghe sua nói rằng till không thích ivan, till lại cảm thấy có chút tức giận.

"nào, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, đáng sợ thật đấy~" sua trông thấy cái cau mày khó chịu của till, cô cười đầy ẩn ý rồi bước nhanh. có lẽ cô không cần lo lắng nữa rồi.

till hơi sững sờ với nụ cười ấy, khi sua cười lên thật sự rất giống ivan.

"nhưng tính cách thì không giống chút nào.." till lẩm bẩm, ngưng việc bước tới lớp học. hôm nay chắc till sẽ cúp tiết.

-

đám học sinh chen chúc vào bảng thông báo vây kín khắp cả hành lang đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của till khi mới từ tầng thượng bước xuống.

"gì đấy" till đến chỗ luka, người đang đứng gần đó nhất để hỏi.

"kịch chào đón giáng sinh dù chủ đề không hề liên quan đến giáng sinh, thông lệ hàng năm thôi" luka đáp một cách đầy mệt mỏi sau khi vừa thoát khỏi đám đông.

"năm nào cũng vậy mà, có gì phải náo động lên thế chứ?"

"năm nay có chút đặc biệt..." luka đảo mắt, trông không hứng thú lắm "..ivan và mizi là nhân vật chính, đóng vở kịch lọ lem gì ấy, không có gì mới nhưng đám fan cuồng đang gào thét vì nghe bảo trường mình sẽ sửa cho kịch bản có cảnh hôn"

"cái quái gì!" till nhanh chân chạy chen vào đám đông, hắn muốn tự mình xác nhận chứ tuyệt nhiên không tin vào lời tên luka.

till thô lỗ đẩy đám học sinh đứng ở chỗ bảng thông báo ra, hắn nghe thấy vài người lầm bầm chửi hắn nhưng ai quan tâm chứ.

poster về buổi diễn với kích thước lớn được dán ở chính giữa bảng thông báo, hình ảnh ivan với mizi được đặt ở trung tâm còn xung quanh là dàn nhân vật phụ.

"không thể nào.."

"biết là cậu rất sốc vì mizi, nhưng bình tĩnh nào chàng trai" hyuna từ đâu xuất hiện khoác lấy vai till.

"chị làm gì ở đây.." till liếc mắt nhìn đàn chị cao hơn mình.

"haha, vì chị muốn tới xem thử ảnh họ chụp chị, chị cũng có vai trong đây đó nha" hyuna cười đầy khoái chí.

"à.." till đưa mắt trở lại tấm poster, thấy có hyuna, vai nhà vua à, chắc vở kịch này nát quá.

cơ mà till đang ghen vì mizi giống như lời hyuna, đúng chứ? hay là vì ivan...?

"ôi trời, cầu cơn bão tuyết ngày càng lớn để vở kịch thảm họa này không diễn ra" sua cũng từ đâu xuất hiện, cô khoanh tay giọng đầy bất mãn khi quan sát tấm poster.

ồ, till cũng mong vậy.

-

"anh till, anh giận em à, sao từ lúc gặp đến giờ không nói gì với em hết" ivan ấm ức ngồi bên cạnh, nãy giờ cực kì bất mãn vì till cứ ngó lơ cậu.

"không có gì" till chăm chú chỉnh dây đàn, trông như đang không quan tâm vậy thôi chứ thật ra trong tâm đã gợn sóng lớn.

"thật chứ, hay anh giận em vì lúc sáng em đã đi học trước" ivan nhảy ra trước mặt till, đặt cằm lên chiếc đàn.

"thú thực thì anh đây cũng khá xấu tính, nhưng không xấu tính đến mức giận người yêu mình vì mấy lý do vớ vẩn như vậy đâu" till búng nhẹ trán của ivan, phì cười với cái nết trẻ con của cậu.

"v..vâng.." ivan ôm trán lùi lại, hai má phiếm hồng khi nghe till nói đến từ "người yêu".

cả hai chìm vào im lặng, thỉnh thoảng âm thanh của dây đàn vang lên khi till đưa tay chơi thử đảm bảo chúng đã hoạt động tốt.

ivan chỉ ngồi đó, lâu lâu liếc qua ngắm trộm till rồi tủm tỉm cười vì thấy người nọ trông rất đẹp trai.

"sao em không nói cho tôi biết rằng em được tham gia vào vở kịch của trường" till phá vỡ không gian yên tĩnh đầu tiên, hắn muốn hỏi ivan về điều bản thân lăng tăn nguyên nửa ngày hôm nay.

"a, em cũng tính nói với anh, chuyện đó cũng chỉ mới được quyết định trong buổi sáng hôm nay thôi" ivan kêu lên một tiếng vì sự đãng trí của bản thân, mọi ngày cậu vẫn thường hay kể mọi thứ cho till nhưng hôm nay lại quên mất "lúc đầu người được chọn là chị sua nhưng chị ấy là chị gái của em nên mọi người đã đổi sang cho mizi, bên kịch bản vì không muốn vở kịch bị một màu nên còn đổi một vài tình tiết nữa cơ"

"hừ, bao gồm cả cảnh hôn?" till bỗng dưng bực tức.

"d..dạ, cả cảnh hôn" ivan bất ngờ với thái độ của till nên hơi lắp bắp, cậu bối rối nhìn xung quanh rồi bẽn lẽn nói "anh giận vì điều này à?"

"tất nhiên là không rồi" lời nói của till trái ngược với thái độ khi hắn bắt đầu nắm chặt dây đàn, tiến lại gần cậu và gằn từng chữ "tôi sẽ không giận khi em tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến tôi"

"khoan đã, sao anh nói chuyện giống chị sua hôm nay quá vậy!" ivan sợ hãi lùi về sau, nhớ lại lúc sua nắm chặt cổ áo mình khi biết tin mizi sẽ đóng cảnh lãng mạn với cậu. đừng nói till cũng sẽ dần ivan một trận vì điều đó chứ "em xin lỗi mà! em sẽ cố giữ khoảng cách với mizi, anh đừng lo, em chắc chắn sẽ không đụng chạm vào cậu ấy quá nhiều"

"còn lúc hôn, em tính diễn sao" till khoanh tay đầy dò xét.

"em sẽ cố gắng năn nỉ bên kịch bản mà" rồi ivan im bặt, cậu e ngại ngước lên "anh...đang ghen với em...hay là mizi?"

"hả!?" till gắt lên khi nghe cậu nói. thành thật mà nói thì đây cũng là câu hỏi của till với chính bản thân, nhưng việc ivan hỏi vậy làm till muốn nổi cơn thịnh nộ.

"thật ra kể từ lúc chúng ta quen nhau em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng làm sao till có thể thích em được. em xin lỗi, nghe thật ngu ngốc, em vẫn rất tin tưởng till nhưng thật sự bản thân cũng không thể ngăn cản những suy nghĩ kia" ivan tránh ánh mắt till, cố giữ nụ cười khi nói những lời trên.

till như lặng người trước những lời của ivan, đúng thật hắn chỉ hẹn hò với ivan vì luka và hyuwoo bắt hắn làm thế. nhưng giờ đây thì sao, cảm xúc till lẫn lộn và hắn không muốn nghe ivan nói thế. ivan và till là người yêu của nhau, tại sao ivan lại nghĩ till sẽ đi ghen vì người khác? nếu till có hoài nghi về cảm xúc củabản thân thì cũng chỉ có bản thân till được làm vậy, còn ivan, hắn không cho phép cậu tổn thương chính mình vì những suy nghĩ đó.

"im đi, nếu em còn nói vậy một lần nữa thì đừng trách tôi" till xách lấy cổ áo ivan kéo cậu lại gần "đừng nói như so sánh thứ tình cảm của tôi dành cho em giống như tôi dành cho mizi, hiện tại tôi đối với em không hề giống cách tôi đối với mizi trước đó" till nghĩ đây là lời thật lòng.

"anh till..." đôi mắt ivan mở lớn, bất ngờ vì sự tức giận của till đồng thời hơi ấm cũng bắt đầu tràn ngập trong người.

ivan đưa tay giữ lấy hai má của till rồi kéo lại hôn nhẹ lên một bên trên đó.

"cảm ơn anh till"

"ivan.."

"mặt anh đỏ quá anh till" ivan khúc khích cười.

"thôi đi.." till lấy một tay che đi nửa gương mặt, ngượng ngùng quay sang hướng khác.

ivan thấy khá thú vị, cậu lao vào bắt đầu tấn công till bằng vài nụ hôn chuồn chuồn lên má trong khi till cố gắng chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com