TruyenHHH.com

Tieu Thuyet Aporia

Lời cảm ơn của Vanitas nghe có phần khiên cưỡng, nhưng nó là cái khiên cưỡng nghe có phần rất con người. Nó có sự giả tạo cần có, đủ để làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cười nhạt:

"Rất tiếc vì tôi chưa tạo ra cơ thể cho cậu. Nên tạm thời ngủ đi nhé."

Nói rồi, tôi tắt phần mềm đi. Hugel trở về trong khi tôi đang lướt internet để tìm kiếm một chỗ in 3D uy tín. Hàng tá những mẫu quảng cáo hiện lên, in nhựa, in gỗ, đủ kiểu. Nhưng cả thành phố Milie này chỉ có đúng một cửa hàng nhận in nano. Cửa hàng không lớn, dù có nhận đơn hàng qua internet. Nó trông giống một tiệm bán búp bê hơn.

"Selene von Envus."

Tôi ghi nhớ cái tên đó trong đầu mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hugel đang treo áo lên móc. Tôi mỉm cười, giang tay ra chờ cái ôm của cậu.

"Mừng cậu về nhà."

=====

Tôi liên lạc với cửa tiệm Selene von Envus vào ngay buổi sáng hôm sau. Người trả lời cuộc gọi của tôi là một cô gái, với cái giọng lơ lớ hơi khó nghe, nhưng lại hào sảng vui vẻ đến mức tôi cảm thấy lỗ tai mình cũng chói loà ánh sáng toả ra từ người nọ. Cô ta hẹn tôi đến cửa hàng vào ban chiều, rồi chúng tôi có thể trao đổi kĩ lưỡng hơn về mọi thứ. Tôi ậm ừ rồi cúp máy, rồi quay lại hỏi Hugel:

"Em sẽ phải ra ngoài một chút vào buổi chiều. Hugel, cậu muốn đi cùng em không?"

"Tớ ổn thôi, nhưng đi đâu cơ?"

Hugel đang đọc sách, cậu đáp lại khi đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào những câu chữ nhảy múa trên màn hình điện tử. Tôi bò lại gần cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của Hugel về phía mình:

"Một cửa hàng búp bê."

"Búp bê?"

Hugel cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình mà quay sang nhìn sang tôi. Tôi gật đầu, rúc vào ngực áo thơm mùi nước xả vải của Hugel mà nói:

"Để làm Vanitas cho Liam ấy."

"À..." Hugel ngân ra một tiếng dài, rồi cậu gật đầu. "Cũng được. Tớ cũng rảnh."

"Rồi tối thì em sẽ qua chỗ Liam để mượn máy gia công của cậu ta, và chắc là em sẽ ngủ lại bên đó."

Hugel có vẻ không hề hài lòng tí nào với thông tin đó. Cậu hơi nhíu mày lại, đôi mắt xám nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

"Sao Assy không đem cái máy ấy về bên này? Nó cũng chỉ to cỡ..."

Hugel giơ tay ra minh hoạ. Nó là một cỗ máy cao chừng nửa mét, không phải quá to, dù nó rất nặng. Tôi cũng đã từng luôn phải chạy sang nhà Liam dùng ké hồi còn học đại học. Vậy nên tôi lắc đầu:

"Liam cũng vẫn phải dùng nó mà, và nhà chúng ta cũng quá chật chội rồi."

Tâm trạng của Hugel xem chừng đột nhiên xuống dốc cực độ, tôi hiểu được, nhưng tôi chẳng làm gì được. Chỉ bởi tôi biết Hugel cảm thấy gì không có nghĩa là tôi biết cách để khiến Hugel vui vẻ hơn. Xúc cảm của cậu thuộc về cậu, không thuộc về tôi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi hỏi:

"Vậy... bao giờ Assy sẽ trở về đây?"

Câu hỏi phảng phất một nỗi bất an mơ hồ. Tôi nhìn Hugel như đang nhìn vào một đống bầy nhầy, không phải bùn, không phải nước, nhưng mênh mang và khó nắm bắt. Tôi cố gắng chạm vào nhưng tất thảy đều chỉ trượt qua kẽ tay tôi mà trôi đi mất. Cảm giác lãng đãng này có phần thân thuộc, nhưng nó cũng thật xa lạ. Tôi ôm lấy cổ Hugel, hôn lên trán cậu rồi nói:

"Hugel có thể tới đó mà."

"Đó không phải nhà chúng ta, Assy à. Dù Liam không có ở nhà một thời gian, thì đó vẫn là nhà cậu ta, là thế giới của cậu ta, không phải là nơi dành cho cậu và tớ."

Hugel lắc đầu, cậu đẩy tôi ra một chút như thể cố gắng ngăn tôi chạm được vào dòng chảy bên trong cậu. Tôi cụp mắt xuống, nhìn xuống vạt áo đơn sắc, nhạt màu của cậu. 

"Thế thì... hai ngày, nhé? Cứ hai ngày em sẽ quay lại đây một lần."

"Ngay cả khi Liam đã từ Việt Nam trở về đây sao?"

Tôi khựng lại. Tôi còn chưa kịp nói, Hugel đã cười, một nụ cười u sầu méo mó:

"Assy, tớ cũng biết ghen tuông, ngay cả khi tớ biết Liam và Assy chẳng hơn gì những người bạn. Dù sao thì tớ sẽ ở nhà chờ Assy trở về, giống như trước kia cậu vẫn luôn chờ tớ."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ngay tại đó. Tôi không biết nên nói gì, bởi vì đột nhiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Hugel trở nên xa cách đến rợn người. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu. Điều đáng buồn là nó không phải lần đầu. Nếu suy nghĩ lại cho kỹ, thì chúng tôi đã luôn có những khoảng vỡ vụn bất chợt suốt ba năm qua. Toà thành được xây lên từ những mảnh vụn, mỗi lần sóng xô qua đều cuốn trôi đi một phần cát sỏi.

Hugel vẫn đi cùng tôi đến cửa tiệm Selene von Envus vào buổi chiều, nhưng cậu hầu như không nói gì. Cậu gà gật ngủ trên tàu trong khi tôi ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Trời đã quá trưa, nhưng nắng không gắt, bởi những tảng mây dày đã phủ đầy trời. Mây trắng tinh, trông có vẻ mềm mại dịu dàng, nhưng cũng đủ cứng đầu để không dễ dàng rời đi. Con tàu dừng lại ở ga Illu thuộc quận Illu. Chốn này vừa đông đúc vừa xa hoa, bởi quận Illu là chốn dành cho kẻ giàu. Những người giàu nhất thành phố Milie hầu như đều sống ở đây. Quanh ga tàu là những hàng quán đông nườm nượp. Mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng người cười nói lấp đầy tai. Thế giới nhộp nhịp này làm tôi chao đảo. Nó vượt xa khỏi thế giới tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố. 

Cửa hàng Selene von Envus nằm cách ga khoảng năm phút đi bộ. Nó nằm lọt thỏm giữa một loạt các tiệm quần áo rực rỡ đầy sắc màu. Những cô gái ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm đủ màu và nước hoa thơm lừng đi qua tôi. Trong mắt họ, có lẽ tôi tầm thường đến đáng ngạc nhiên chưa biết chừng. Nhưng tôi cũng chẳng đến đây để tham dự tuần lễ thời trang Milie.

Tôi vừa xưng tên, cô nàng Selene von Envus đã nhoẻn miệng cười, vô cùng hào hứng nói:

"Ồ vậy cô là quý cô Alhara đó sao? Tôi đã từng mua Daisy của cô đó."

À, ra là khách hàng của tôi. Dòng chảy của thị trường quả nhiên vận động theo cách đó, rằng kẻ từng mua hàng của mình, một lúc nào đó sẽ lại cung cấp cho mình thứ mình không có. 

Daisy là một AI hỗ trợ thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh tích hợp tương tác với người dùng. So với Lily thì Daisy có nhiều hạn chế về năng lực hơn, nhưng đổi lại, Daisy lại có giá thành rẻ hơn nhiều. Tôi tạo ra Daisy từ cách đây khoảng chừng một năm, sau khi nhận thấy không phải bất cứ ai cũng cần nhiều hơn thế. Dù sao Daisy cũng chia sẻ chung một hệ thống cập nhật với Lily nên Daisy vẫn luôn được cập nhật năng lực giao tiếp liên tục, đủ để cô nàng càng lúc càng giống người. 

Selene von Envus vui vẻ kể lể không ngừng về sự tuyệt vời của Daisy trong khi đưa cho tôi một cuốn hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về những loại búp bê có ở cửa hàng. Búp bê nano không quá giống người, nhưng các khớp nối của nó vô cùng dẻo dai và trơn tru. 

"Tôi cần một con búp bê cao khoảng một mét rưỡi. Khả quan không?"

Tôi hỏi. Selene von Envus ngạc nhiên:

"To đến vậy ư?"

"Ừ, không cần miệng, hốc mắt là được. Các khớp tay chân trơn tru và vững vàng nữa."

Envus phác thảo nhanh một thiết kế trên máy tính, Daisy lập tức hỗ trợ hoàn thành bản vẽ 3D. Máy chiếu hologram trên bàn hiện lên bản thiết kế của Vanitas trong nháy mắt. Tôi nhướn mày lên, có chút kinh ngạc khi biết được rằng thành phẩm mình tạo ra có thể hữu ích đến vậy. Tôi quan sát kĩ bản thiết kế Envus vừa tạo ra, rồi gật gù:

"Ổn đấy. Vậy giá thành thế nào?"

Envus đưa cho tôi bảng giá, tôi lập tức thấy nghẹn họng. Số tiền này hơi vượt xa so với túi tiền của tôi rồi. Tôi sẽ đòi tiền Liam cho cái xác này. Dù sao tôi xưa nay cũng vẫn phần cứng là phụ phí. Tôi không ngại miễn phí cho Liam cái phần mềm, nhưng phần cứng đáng giá một năm tiền nhà của tôi thì không đời nào tôi lại để hắn được hưởng không cả. 

Hugel đưa tôi đến tận căn biệt thự Liam ở. Một mình hắn ta sống trong cái nơi rộng lớn thế này mà không thấy lạnh lẽo, lạ thật ấy nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Người giúp việc và quản gia vẫn ở lại trông coi cái "dinh thự" này cho hắn. Họ vừa nhìn thấy tôi đã cúi đầu chào:

"Đã lâu không gặp, tiểu thư Alhara."

Vẫn cái điệu bộ kiểu cách thường lệ, dù lần nào họ cũng làm tôi cảm thấy ớn tận họng. Tôi cười lả giả, rồi cứ thế chạy biến vào trong.

Phòng làm việc của Liam rộng gấp rưỡi căn hộ nhỏ mà tôi và Hugel chung sống. Máy móc xếp thành một vòng tròn, giữa phòng cũng lại là một hệ thống khác nữa. Tôi không rõ dạo gần đây Liam đang thực hiện dự án gì, nhưng xem chừng có vẻ to. 

Đã lâu lắm rồi tôi không còn làm những thứ to lớn nữa, kể từ ngày tôi bỏ học. Hồi đó tôi, Liam và Calliope chung một nhóm, chúng tôi đã suốt ngày cãi nhau vì những ý tưởng không đồng nhất, nhưng thành tích của nhóm bọn tôi vẫn thường ưu trội nhất, hoặc gần nhất. Tôi không bận tâm nhiều đến thành tích, nhưng hai đứa bạn tôi thì có. Liam thường là người sẽ thức trắng đêm vì dự án, còn Calliope thì cố gắng soi xét mọi thứ để đảm bảo không có bất cứ lỗi sai nào. Trong quá trình đó, tôi là người thừa. Tôi chỉ là kẻ tạo ra ý tưởng, thực hiện mọi thứ một cách nửa vời, và rồi thì phó thác tất cả những thứ còn lại cho hai người bạn.

Và rồi câu chuyện ấy đã kết thúc vào ba năm trước, khi chúng tôi chẳng còn phải làm chung bất cứ đồ án nào nữa. Chỉ còn lại Liam và Calliope, nhưng vì ý tưởng xung đột, bọn họ cũng lại gia nhập vào hai nhóm riêng biệt. Liam nghiêng về công nghệ xử lý hoá chất và rác thải. Calliope chọn công nghệ sóng não. Và kẻ từ bỏ trường học như tôi đây, vẫn cứ mãi chung thuỷ với đám AI. 

Tôi cắm USB vào ổ, bật máy tính lên. Màn hình máy tính của Liam là ảnh chụp chung của hắn với một cô gái. Bức hình này hắn đã để đó lâu lắm rồi, từ hồi bọn tôi còn đang đi học. Chúng tôi hiếm khi nói với nhau về đời tư, nhưng đoán chừng cô gái này là em gái quá cố của hắn. Cô nàng mang gương mặt đặc sệt Châu Á, mái tóc đen dài, thẳng mượt và không kiểu cách. Làn da mềm mại trắng trẻo, đôi mắt nâu có phần ngây thơ. Nếu nhìn lướt qua, cô nàng này có vẻ là hình mẫu lý tưởng của đa số đàn ông. Tôi từng thấy vài đứa Trung Quốc ở trường đại học có ngoại hình tương đồng, và mấy cô nàng đó đều có một đám đực rựa ngày ngày theo đuổi, tặng hoa tặng quà đầy hộc bàn. Cái thế giới không phải thứ tôi hiểu được, nên tôi cũng không biết con người trong bức ảnh này rốt cuộc là kẻ thế nào. Và rồi là vì cớ gì cô gái ấy lại chết. 

Tôi giải nén thư mục, mở các tập tin lên. Bản vẽ nằm ngay trên đầu, thứ mà Lily đã giúp tôi chỉnh sửa suốt cả tuần trời. Tôi tự hỏi Lily có vui không khi thoát được khỏi cái việc ngớ ngẩn ấy. Mà với Lily thì chuyện đó có ngớ ngẩn không nhỉ? Tôi cũng không biết liệu Lily đã bắt đầu hình thành những tư tưởng quan điểm cá nhân hay chưa.

Con người là sinh vật nhuốm màu bởi các tư tưởng, bởi vì lý do nào đó, tôi và họ đều không thể chịu đựng được cuộc đời vô nghĩa, hay như cách Hugel nói, là "động lực tồn tại". Một AI như Lily không thể chết đi, vậy động lực tồn tại có cần thiết hay không? Tốc độ suy nghĩ của một AI cũng nhanh gấp triệu lần con người tầm thường, dường như một ngày sống của AI bằng cả đời người của tôi. Thật đó để mà đoán biết được bên trong tâm trí Lily mang theo những thứ gì đang nảy nở. Tôi đã để cô bé được tự ý phát triển song song với Vanitas, song kết quả sau này là gì, tôi không chắc tôi đoán ra được

Tôi vừa mê mải suy nghĩ vẩn vơ vừa khởi động máy gia công, đưa bản vẽ của mình vào. Chỗ làm việc của Liam tĩnh lặng đến phát sợ. Ngoài âm thanh tít tít và ù ù của máy móc ra, dường như không tồn đọng bất cứ âm sắc nào. Hắn đã luôn sống trong cái thế giới buồn tẻ này ư? Không máy phát nhạc, không radio, không gì cả, chỉ máy móc và máy móc ư? Máy tính của hắn thậm chí còn không cài đặt Spotify nữa chứ. Tôi thở dài, đặt mua trên mạng một cái loa bluetooth rẻ tiền về để kết nối với điện thoại. Ít nhất tôi có thể thưởng thức không gian làm việc của bản thân tôi, thay vì giam mình trong cái "tủ lạnh" nhạt nhẽo này. 

Tay quản gia của Liam gõ cửa phòng sau khoảng mười phút. Ông ta đưa cho tôi cái loa, rồi tiện thể nhắc nhở:

"Tiểu thư Alhara, cậu chủ nói rằng cậu chủ sẽ quay về vào chiều tối mai."

"À, vậy à? Cảm ơn vì thông tin."

Tôi đáp lại một cách máy móc, vô cảm rồi lủi vào trong phòng. Hi vọng người quản gia đó cũng đã sớm quen với tính khí của tôi mà đừng để bụng. Nhưng khá chắc là ông ta cũng không mấy hài lòng, tôi nhìn ra được, và tôi đã lờ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com