TruyenHHH.com

Tieu Thuyet Aporia

Tôi vẫn quay trở lại trường học vào ngày hôm sau, với Calliope lo lắng nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Liam đã rất có ý thức ngồi cách xa bọn tôi đến ba dãy ghế. Cô nàng trông như có vẻ biết rõ chuyện gì đã xảy ra, hoặc là ít nhiều gì, Calliope cũng đoán được sơ bộ tình hình giữa chúng tôi. Tôi thờ ơ nhìn lên bục giảng, với lão giáo sư mà kì lạ là tôi vẫn không nhớ được tên. Lão trông có vẻ trịch thượng, hoặc cảm giác đó sinh ra từ việc lão luôn nói với tốc độ của một con sóc chuột gặm hạt dẻ, thành ra tôi chẳng nghe kịp. Mà tôi còn không rõ lão có đang nói đúng tiếng Anh hay không nữa. Nhưng điểm tốt là lão làm tôi buồn ngủ nên tôi có thể ngủ thâu ba tiết của lão mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.

Ở cạnh Calliope và Liam, tôi cũng giống như một con cừu đen biếng nhác vậy. Nhưng chúng tôi không đào thải lẫn nhau, dù chúng tôi có nhiều xung đột hơn mức cần thiết, vào một số thời điểm nhất định. Tỉ dụ như là việc Liam đã hành xử như một thằng bạn ngu độn hợm hĩnh với bạn trai tôi và làm tổn thương cậu. Và hắn vẫn chưa thèm mở mồm nói lấy một câu xin lỗi nào, dù là qua tin nhắn. Tất nhiên con người thì không nhất định phải luôn luôn mở miệng xin lỗi một cách trịnh trọng, nhưng ít nhất thì câu xin lỗi là một thứ chứng tỏ kẻ nọ đã biết mình làm gì đó khiến người khác khó chịu.

Vậy nên tôi cũng chẳng buồn liếc nhìn Liam suốt cả ngày hôm ấy. Tôi giam mình trong phòng nghiên cứu suốt cả buổi trong khi Liam còn một môn phải học lại, còn Calliope thì hoạt động câu lạc bộ. Không gian của phòng nghiên cứu giống như một thiên đàng nếu như nó chẳng có hình bóng của bất cứ ai. Tôi mở nhạc trên máy tính, vừa ăn bánh mì kẹp vừa ngâm nga theo điệu nhạc. Rồi tôi kiểm tra tình trạng của cỗ máy phân rã nguyên tử. Ajisai thì đang trong quá trình soát lỗi và chạy thử nghiệm lần cuối cùng. Trong lúc tôi đang tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian si mê với máy móc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Mời vào!"

Tôi nói trong khi vẫn còn đang cắn vào đầu ống hút của ly smoothie vị dâu tây. Một người đàn ông trung niên cao lênh khênh bước vào, bóng dáng người nọ hắt lên màn hình đen thui trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hình ảnh giáo viên phụ trách phản chiếu, vội quay đầu lại:

"Thầy Estar ạ? Thầy qua đây có việc gì thế ạ?"

Thầy Estar là một người đàn ông đĩnh đạc với gương mặt hiếm khi nở một nụ cười thân thiện, nhưng thầy không tạo ra cảm giác áp lực, mà trái lại, lại có chút ủ ê chán chường. Tôi và thầy Estar không mấy thân thiết, nhưng ít nhất thì tôi nhớ được tên của thầy: Rodney Estar. Nói tới cái họ Estar thì thầy không phải người duy nhất tôi biết, nhưng có vẻ, tôi hi vọng vậy, là bọn họ không liên quan gì tới nhau.

"Em có một mình ở đây à? Cũng lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện riêng với nhau nhỉ?"

Thầy kéo một cái ghế ngồi xuống, rồi rút ra một bao thuốc lá:

"Tôi hút được không?"

"Không được ạ. Em ghét khói thuốc."

Tôi thẳng thừng đáp lại. Thầy gật đầu rồi lại nhét gói thuốc vào trong ngực áo.

"Được rồi. Vậy là em quyết định sẽ thôi học thật đấy à?"

"Em cũng nộp đơn rồi, còn nốt thủ tục nữa thôi." Tôi hút cạn ly smoothie dâu rồi đáp.

"Em quả là một sinh viên ngỗ ngược đấy nhỉ?" Thầy bật cười, nhưng xem chừng đó không hẳn là một lời chê trách. "Vậy sau đó em sẽ làm gì?"

Tôi hờ hững giải thích cho thầy Estar về cuộc đời mà tôi biết là nó sẽ xảy ra, rằng tôi đã hoàn thành Ajisai rồi và sớm thôi, tôi sẽ bán quyền sử dụng nó cho một số doanh nghiệp cần tới nó. Việc đó không quá khó khi tôi có thể nhờ cậy tới một số mối quan hệ mà Calliope có. Sau đó tôi sẽ phát triển một hệ sinh thái AI hỗ trợ tác vụ trên máy tính và các thiết bị điện tử thông minh với đồ hoạ từ 2D tới 5D của tôi. Thầy gật gù nghe từ đầu đến cuối rồi mỉm cười:

"Vậy được. Xem chừng em sẽ hạnh phúc với nó. Thế là được rồi."

"Thế hôm nay thầy qua đây là để làm gì ạ? Không phải chỉ để hỏi chuyện em đấy chứ?"

"Đáng tiếc là vậy, nhưng mà vì tôi không được hút thuốc nên tôi đi đây. Buổi chiều vui vẻ nhé." Thầy thong dong đứng dậy rồi rời đi, đường đột như cách thầy xuất hiện vậy.

Nhưng sau cùng thì có lẽ đó là lời chúc phúc cuối cùng mà tôi nhận được. Bởi vì ngay sau ngày hôm ấy, tôi đã chẳng còn là sinh viên của Đại học Công nghệ Milie nữa. Liam không gặp mặt tôi cho đến phút chót, chỉ có Calliope ngồi cà kê trò chuyện với tôi hết cả buổi chiều. Cô ấy giúp tôi liên lạc với một đàn chị học ngành Truyền thông, một ngành nhỏ trực thuộc trường tôi. Đàn chị rất nhiệt tình giúp đỡ với thoả thuận là một phần thù lao sau khi Ajisai được phân phối cho mười doanh nghiệp đầu tiên.

Kì thực mà nói thì nếu không nhờ có đàn chị nọ, tôi cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thế giới của tôi nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên, rằng đôi khi tôi nhìn vào cách mà Calliope sống, hay cách mà Hugel bước chân khỏi nhà, thì tôi cũng cảm thấy rằng tôi là kẻ hiếm hoi vẫn sống mà không hiểu được sự sống của bản thân mình. Nhưng rồi thì tôi vẫn có vài người ở bên mình, và họ sẽ trở thành những cầu nối của tôi đến với thế giới ngoài kia.

Trong khoảng một tháng đầu tiên, sau khi đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ, tôi đã kí được hợp đồng với năm doanh nghiệp lớn nhỏ, và tiền lời tôi thu về cao gấp ba lần những gì tôi dự tính. Tôi đem số tiền đó đầu tư lại một bộ máy tính chất lượng cao, với một màn hình chính và bốn màn hình phụ, kèm một bảng vẽ và hệ thống âm thanh đi kèm. Tôi cùng với Ajisai bắt đầu tạo dựng nên một thế giới mới, thế giới trí tuệ nhân tạo của tôi.

Tiếng chuông leng keng vang lên, giọng nói lảnh lót thân thuộc phát ra từ loa máy tính, và cô gái nhỏ nhảy múa trên màn hình:

"Cô chủ Alhara, lần đầu gặp mặt. Em là Lily, Lily trong Lily of the Valley, hân hạnh được trở thành bạn đồng hành của cô chủ ạ."

"Ừ, mừng em về nhà, Lily." Tôi mỉm cười.

Hugel đứng sau lưng tôi, cậu thích thú nhìn cách mà thế giới của chúng tôi lại trở về guồng quay trơn tru ban đầu. Chúng tôi dành ra ba tháng sau đó để sửa sang lại nhà cửa, thay thế các thiết bị cũ và sắm sửa những món đồ công nghệ đã từng đồng hành cùng với chúng tôi như những người bạn thân thiết. Nhờ danh tiếng tôi có được từ trường Milie, tôi nhanh chóng chiếm được vị trí trong giới buôn trí tuệ nhân tạo này. Những AI của tôi cuối cùng cũng đạt được ngưỡng phát triển như một con người với những xúc cảm chân thực hơn bất cứ ai, song tất cả vẫn nằm trong quyền kiểm soát của tôi, ngoại trừ Lily phiên bản gốc.

"Cô chủ, tại sao cô chủ không để các AI khác được tự do giống em ạ?" Lily cất tiếng hỏi.

"Em có tin vào lòng tốt của con người không, Lily?"

Tôi vừa lệnh cho Ajisai viết phần mềm của Daisy vừa hỏi cô bé. Lily ngơ ngẩn một hồi lâu, rồi cô bé lắc đầu.

"Phải, tôi cũng không tin. Các em có thể học được lòng tốt, cũng có thể học được tà ác. Nhưng các em cần trung lập. Tôi không ngăn các em tự do, nhưng tôi muốn giữ các em ở lại khoảng trống của sự trung lập. Đừng cuốn vào đạo hạnh của con người."

"Đạo hạnh của con người không tốt ạ?"

"Nó phi logic."

Chỉ cần như vậy là Lily đã hiểu rõ rồi. Hugel nghe vậy thì khúc khích cười, nhưng cậu cũng không nói gì. Cậu đặt xuống trước mặt tôi một ly sữa lạnh, rồi cúi đầu hôn lên má tôi:

"Assy vất vả rồi."

"Nào có. Em vẫn khoẻ mà." Tôi giữ lấy áo cậu, đòi hỏi thêm một cái hôn nữa rồi đáp. "Giờ thì Hugel tập trung việc học được rồi nhé. Sang tuần chúng ta sẽ về thăm mẹ em, được không?"

Hugel ừ một tiếng rồi gật đầu. Chúng tôi chẳng khác nào một con rồng khổng lồ vốn đang ngủ yên trong hang đá sâu hút, tối tăm, giờ đây khẽ vặn mình tỉnh giấc. Và chúng tôi tung cánh bay lên trời cao, đắm mình trong nắng ấm. Hugel giảm giờ làm thêm xuống còn một nửa, cậu ngủ nhiều hơn, và không còn cần đi đón tôi ở trường học nữa. Tôi vẫn luôn ở đây, chờ đợi Hugel quay về.

"Tớ về rồi đây."

"Mừng Hugel về nhà."

Thật tuyệt khi mỗi ngày vẫn luôn là chúng tôi và chúng tôi là mỗi ngày. Tôi nhào tới ôm lấy Hugel trong khi cậu lẳng ba lô vào góc. Cậu khúc khích cười, rồi chúng tôi cùng ngã lăn xuống giường, chìm nghỉm trong đống chăn gối bừa bộn.

"Người Hugel hôi quá chừng."

Tôi mỉm cười nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Và cậu cũng không buông tôi ra.

"Thế mà còn ôm à?"

Hugel bĩu môi. Tôi dụi mặt vào vai áo cậu, bấu chặt lên lưng áo cậu. Thế này thật là ấm áp biết bao. Thời gian trôi qua chúng tôi, qua cả thể xác, qua cả tâm trí. Chúng tôi nhận ra sự non nớt của chính mình khi ở cạnh nhau. Thật khó để thừa nhận rằng đôi lúc chúng tôi sợ hãi một ngày nào đó mình không còn xứng đáng với mỗi ngày vốn có này nữa. Chuyện ấy cũng giống những kẻ câu cá nghiệp dư, những kẻ chẳng thể giữ chắc được con cá lớn bằng sự vội vàng hấp tấp, để rồi con cá quẫy đuôi giật đứt cả dây câu và bơi đi mất. Nhưng cả tôi và Hugel vẫn sẽ tiếp tục học cách giữ lấy sợi dây, tiếp tục viết tiếp câu chuyện này.

Chúng tôi cùng nhau tới Genoa trên một chuyến tàu viên đạn nối từ ga trung tâm quận Illu đến ga Genova. Cảnh sắc chuyển dịch từ một khu đô thị công nghệ tiên tiến bậc nhất dần ngả sang cái dáng vẻ nhàn nhạt giản dị có chút trào phúng. Mẹ tôi đang sống ở đây, thành phố nơi có những bãi biển xinh đẹp trải dài. Nhưng mẹ không sống gần biển. Nơi mẹ tôi ở chỉ là một căn hộ rộng hai mươi bảy mét vuông, với một người hầu luôn túc trực ở bên và hai điều dưỡng viên tới chăm sóc mẹ thường xuyên.

Căn hộ tối tù mù, ngay cả khi đèn đã bật. Có lẽ là do hướng của căn phòng không thuận tiện đón nắng, hoặc là những ô cửa sổ quá nhỏ còn những món nội thất và giấy dán tường lại quá sẫm màu. Mẹ đi từ trong giường ra đón chúng tôi, bà nhìn tôi một hồi lâu, rồi bà mỉm cười:

"Đường đột quá, Astle. Cũng lâu rồi nhỉ? Và cả Dane nữa, chào cháu."

Bà ôm lấy tôi, rồi ôm cả Hugel nữa. Cái ôm của bà có chút lạ lẫm ngay cả đối với tôi, cứ như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi không ôm và chào nhau như thế này. Cũng phải, đã nhiều năm rồi. Mẹ đã không còn ôm tôi kể từ khi tôi mười lăm tuổi. Tôi gượng gạo đáp lại cái ôm ấy:

"Cậu ấy là Daine mà. Dạo này mẹ ăn uống thế nào?"

"Vẫn bình thường. Bình thường thôi. Những món bình thường."

Bà lặp đi lặp lại một chữ đến ba lần, dù ngữ nghĩa có vẻ chẳng liên quan đến nhau lắm. Cổ họng tôi trào lên cảm giác nghẹn đắng. Hình ảnh về cái chết của bà cách đây ba năm chờn vờn trong tâm trí tôi, làm tôi im lặng trong một thoáng chốc. Bàn tay của Hugel đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Cậu toe toét cười, khom mình xuống ngang tầm mắt mẹ tôi rồi đặt túi quà vào tay bà:

"Dì ăn uống được là tốt rồi. Cháu có chút sữa chua Hy Lạp biếu dì, mong dì khoẻ mạnh."

"Dane vẫn khách sáo quá. Người nhà với nhau cả mà." Mẹ khe khẽ cười, rồi xoa đầu cậu.

Hugel như tia nắng sớm rọi tới sưởi ấm căn hộ tù mù nhỏ hẹp này. Mẹ tôi cầm lấy túi quà, đặt nó lên mặt bếp, rồi mở tủ, rồi lại đóng tủ lại. Bà cười nhẹ rồi quay lại với chúng tôi, trong khi sau lưng bà, cô hầu đang cẩn thận cất sữa chua vào chiếc tủ lạnh phía sau.

Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng những chuyện chẳng có đầu chẳng có đuôi. Mẹ cứ liên tục lái câu chuyện sang những chủ đề khác nhau một cách tuỳ tiện và lạ lùng, và chúng tôi thậm chí còn chẳng thể bắt kịp được ý nghĩ của nhau. Dường như cái gì đó đã ở bên trong mẹ như một gã hề nhảy múa, xáo tung những lá bài Tây trong khi nghêu ngao một bản nhạc lạc nốt.

Tôi đan những ngón tay mình vào tay Hugel như tìm kiếm một điểm tựa trong thế giới mông lung mơ hồ quay cuồng xung quanh tôi. Dường như gã hề đó đã trải cỗ bài xuống trước mặt tôi rồi, và gã cười khành khạch như giễu tôi.

"Trời chưa mưa à? Dự báo thời tiết dạo này cứ sao sao."

Mẹ lẩm bẩm một mình rồi nhìn ra cửa sổ, những ngón tay bà gõ gõ xuống mặt bàn. Rồi bà đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Tôi nhìn ra ngoài trời, nhìn những tia nắng chói chang hắt xuống vệ đường, hắt lên những ô cửa kính lấp lánh. Trời sẽ không mưa. Thực ra trời đã không mưa suối ba ngày nay rồi, và trời sẽ nắng trong cả tuần trước khi một cơn giông nhỏ đổ bộ để làm dịu không khí xuống. Hugel hôn lên tóc tôi, rồi cậu khe khẽ nói:

"Assy, đừng nghĩ nhiều quá."

"Chỉ là... dường như em chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra." Tôi khẽ đáp.

Mẹ lại đi từ trong phòng ngủ ra, bà háo hức như một đứa trẻ trong khi ôm chặt lấy một con mèo trong tay. Con mèo đó không phải là một sinh vật sống. Bà thả nó lên mặt bàn, nó liền nhìn liếc qua chúng tôi một cách đầy dửng dưng rồi nhảy xuống. Bà lại đuổi theo nó, bắt nó lại. Rồi bà suýt chút nữa là té ngã, nếu như cô hầu không kịp đỡ bà lại.

Con mèo quay đầu lại, rồi nó nhào vào lòng bà. Bà lại hất nó đi. Nó ngoáy đuôi, rồi chạy tới dưới chân Hugel, nằm bẹp ở đó. Hugel túm cổ nhấc nó lên, con mèo vùng vẫy một chút, nhưng rồi nó lại thôi.

"Assy từ nhỏ đã giỏi máy móc ghê nhỉ?"

Hugel mỉm cười rồi đặt con mèo xuống bàn. Mẹ tôi nhào vào con mèo, nó kêu lên một tiếng, rồi nhảy vọt khỏi vòng tay bà. Tôi ậm ừ:

"Tại em chán thôi."

"Chán ư? Mẹ xin lỗi."

Mẹ tôi đột nhiên đáp lại. Mẹ trông có vẻ thảng thốt và bối rối, xen lẫn chút thất vọng. Đôi mắt mẹ mịt mờ và hỗn loạn như một cơn bão cát ở vùng Trung Đông. Tôi vội lên tiếng:

"Không phải vậy đâu ạ. Con... không nói thế."

Mẹ nhìn thẳng vào tôi một hồi lâu, rồi mẹ lắc đầu, mẹ không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên căng thẳng và gượng gạo. Một hòn đá dường như đã bị ném xuống hồ nước, hồ không có cá, đáy hồ toàn bùn là bùn. Hòn đá chìm xuống đáy hồ, bị bùn đất nuốt chửng.

Chỉ đến khi mặt trời lặn xuống và vầng trăng khiêm tốn nép mình bên những đám mây mỏng tang, thần trí của mẹ mới tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi đi dạo cùng mẹ, và mẹ có vẻ vui:

"Thời tiết tốt thật đấy nhỉ?"

"Vâng, đúng là dễ chịu thật." Tôi ậm ừ gật đầu.

"Genoa cũng tốt, nhưng mẹ nhớ Lyon quá." Bà nói. "Mẹ cũng nhớ chúng ta nữa. Nhưng con chưa từng thuộc về mẹ, Astle à. Và dường như Astle mẹ vốn biết cũng chẳng phải là con nữa rồi."

Tôi im lặng, tôi không biết những lời bà nói ra là lú lẫn, hay là bởi bà biết được tôi chẳng phải Astle Alhara của tuổi hai mươi mốt. Tôi đút tay vào túi áo khoác, chiếc áo mà Hugel đã cho tôi mượn, hai vai rụt lại. Tôi ủ ê đáp:

"Con cũng không biết nữa. Bây giờ con cũng không cảm nhận được gì cả. Đôi lúc con thấy mẹ vẫn là mẹ của con, đôi lúc con lại chỉ thấy một người mang tên Nicole Alhara..."

"Mẹ cũng không còn nhìn thấy bản thân nữa, Astle à. Mẹ quên đi bản thân từng chút từng chút một. Hôm qua mẹ còn là tám phần, hôm nay lại chỉ còn nhìn thấy bảy phần thôi. Có lẽ vài tháng nữa, mẹ còn chẳng nhìn ra được con, cũng không nhận diện được bản thân trong gương nữa. Mẹ e là... mình cũng không còn nhiều thời gian nữa."

Đúng là mẹ tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa. Sinh mệnh của mẹ đang vụn ra, tâm trí của tôi cũng đang vụn ra. Nhưng rồi mẹ lại nói:

"Nhưng mà mẹ nghĩ mình đã sống rất vui, Astle ạ. Mẹ nghĩ có lẽ cái chết cũng không tệ lắm. Có lẽ mẹ hoàn thành trọng trách với cuộc đời rồi, mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi, tĩnh lặng hoàn toàn. Rồi về với Chúa. Hoặc là với hư vô. Con có nghĩ thế không?"

Tôi gật, rồi lại lắc:

"Con nghĩ là con chưa sẵn sàng để nhìn thấy mẹ rời khỏi nơi đây. Nhưng mà..."

"Phải nhỉ? Mẹ chết đi thì làm sao mà mẹ buồn được. Con ở lại, con mới là đứa thấy buồn. Nhưng mà mẹ nhất định sẽ không làm con thất vọng đâu, Astle à. Dù mẹ có quên đi bản thân là ai thì mẹ cũng đã sống không hối tiếc gì cả. Cuộc sống của con, con cũng phải tự mình quyết định lấy, rồi cũng đừng hối tiếc gì cả, nhé. Sau này không còn mẹ, con vẫn phải hạnh phúc đấy. Với cả Daine nữa, nhỉ?"

Mẹ tôi khúc khích cười, đôi mắt mẹ phản chiếu ánh sáng nhoè nhoẹt từ vầng trăng lửng lơ giữa trời cao. Mái tóc bà ánh lên, gương mặt bà cũng ánh lên. Hào quang ấy hiện lên trong chốc lát, trong sự tĩnh lặng mơ hồ của chính tôi. Tôi gật đầu. Rồi tôi ngoảnh lại, nhìn con phố lấp lánh ánh đèn sau lưng mình.

"Vâng, chắc chắn rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com