TruyenHHH.com

Tieu Thuyet Aporia

Thứ mà Liam yêu cầu tôi làm dường như đã vượt quá khỏi những gì tôi có thể mường tượng về hắn, dù có lẽ đó sẽ là tác phẩm để đời cuối cùng tôi vứt lại cho thế giới này.

Vanitas. Nó không chỉ là một AI, nó là một con robot mang tính người. Tôi không biết tại sao Liam lại muốn thứ đó. Dù rằng các robot có nhân dạng hoàn mỹ đã xuất hiện hàng chục năm nay rồi, dù rằng người ta cũng chỉ sử dụng chúng như lũ manequin trong các cửa hàng  thời trang xa xỉ, hoặc các quán cà phê cao cấp. Và đó cũng chỉ là ngoại hình của chúng mà thôi. Lý do thì rất đơn giản, ấy là bởi chi phí của chúng cao khủng khiếp. Và Liam thực sự đang đòi hỏi tôi một sản phẩm có cái giá trên trời đó, nhưng hắn lại chẳng phải trả một xu nào. Tình bạn diệu kỳ này cũng chẳng còn kéo dài bao lâu, và ắt hẳn hắn muốn tôi ghim theo một cục nợ to đùng mà chuyển sinh chăng?

Dù sao thì tôi cũng có thể lên Amazon đặt mua một con manequin đó với cái giá ngang ngửa một căn hộ studio nằm ở vị trí đẹp nhất của thành phố Milie này, và sau đó chỉ cần thay thế AI của tôi vào. Nhưng e rằng sẽ có nhiều thứ khó mà tương thích. Vốn dĩ những robot được tạo ra đó, chúng chỉ có một gương mặt người đơ ra, còn thê thảm hơn mấy bức tượng trong bảo tàng. Và cơ thể chúng cũng không được uyển chuyển cho lắm. Tôi nghĩ người ta có thể tạo ra chúng với sự hoàn hảo nhất định về mặt hình thể, nhưng họ vẫn tránh khiến chúng có năng lực vận động đủ tốt. Lũ manequin đó cần phải đủ yếu ớt và ngu ngốc để một ngày nào đó, chúng không nuôi dưỡng ý tưởng thanh trừng loài người.

Vậy nên xem ra, tôi sẽ phải làm mọi thứ từ đầu rồi. Tự dưng lại có thêm cả đống việc thế này. Tôi buồn chán nằm ườn ra. Có cách nào để cứ sống mà chẳng cần làm gì không nhỉ? Nhưng nếu không làm gì thì có gọi là sống không? Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.

Nhưng nghĩ đến đó thì... Liam có vẻ không khoẻ, tôi cảm thấy vậy. Không biết vì cớ gì hắn đột ngột về nước, dù bây giờ chẳng phải mùa du lịch. Tôi nhắn cho Calliope một cái tin. Có lẽ cô sẽ biết nhiều hơn tôi, bởi lẽ Calliope là cầu nối duy nhất duy trì bộ ba chúng tôi tồn tại được đến lúc này. Calliope nhắn lại gần như ngay lập tức:

"Cậu ta không nói cho cậu biết à?"

Biết cái gì cơ?

"Em gái cậu ta mới mất. Tự sát ở trường học."

Tôi chết lặng, nhất thời không biết nên đáp lại Calliope thế nào. Vậy ra... là về nước chịu tang à? Lại là người chết. Lại là tự sát. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với thế giới ngoài kia thế? Bên ngoài kia có lẽ không chỉ có tàu siêu chân không. Nó chứa đựng một điều gì đó bào mòn con người, đẩy họ đến vực thẳm. Vậy mà chẳng ai làm gì cả. Họ cứ đứng trơ ra nhìn mọi thứ xảy ra thế thôi ư? Lồng ngực tôi nặng trịch, tâm trí tôi rơi xuống một vũng sình nào đó. Lily không dám lên tiếng, cũng không dám hát. Cô bé nhìn tôi đầy hiếu kì một lúc rồi tự động biến mất.

"Tớ về rồi đây."

Tiếng Hugel vang lên làm tôi giật bắn mình. Tôi ngoảnh đầu lại, vươn mình về phía cậu. Hugel có chút ngạc nhiên:

"Assy, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tôi vùi mặt vào vai cậu, cảm nhận rung động từ lồng ngực cậu. Rồi tôi nói:

"Em gái của Liam chết rồi. Em đã chẳng biết gì cả."

Hugel im lặng một hồi, nhưng dường như cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Cậu xoa đầu tôi, để những lọn tóc rối bời của tôi đan vào tay cậu. Rồi Hugel nói:

"Ừ, tớ biết. Liam đã gửi một lá thư về kênh radio của tớ."

Nhưng vào cái ngày mà anh nghe tin em đã từ bỏ hồng trần, anh chợt nhận ra rằng anh đã không chỉ mất đi một người em gái, mà còn là vài năm cuối cuộc đời của em. Nhưng thời gian không quay lại để anh được nhìn thấy em lần nữa. Mất đi em, anh cũng đã mất đi quá nửa phần mình.

Âm hưởng của ngày hôm đó vang vọng lại trong tôi, về lá thư mà Hugel đã đọc, về sự kích động của Liam. Vậy mà tôi đã chẳng hề đoái hoài đến, không mảy may nghĩ tới. Thế giới của tôi vẫn là mỗi ngày, thế giới của Liam thì đã sụp đổ từ lúc nào. Có lẽ nếu có một ngày nào đó mà Hugel chẳng còn ở đây nữa, tôi cũng sẽ giống như hắn, "mất đi quá nửa phần mình". Đến lúc ấy, liệu ai sẽ đọc lên lá thư ấy cho tôi. Hoặc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đặt bút xuống viết lấy bất cứ lá thư nào.

"Hugel, bên ngoài kia, chuyện gì đã xảy ra?"

Thế giới đã méo mó đến mức nào? Liệu bây giờ tôi đặt chân trở lại cái thế giới ấy, tôi có thể bảo vệ chính mình hay không? Có thể cứu rỗi được ai đó hay không? Hugel ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay to lớn ấm áp của cậu giữ lấy tôi, như thể cậu sợ rằng tôi sẽ rơi khỏi thực tại này. Rồi cậu nói:

"Thế giới vẫn vậy thôi, Assy à. Chỉ là... con người là một sinh vật mong manh. Chúng ta đang dần rời xa sức mạnh, có lẽ thế."

"Sức mạnh nào cơ?"

"Động lực tồn tại. Có lẽ càng ngày, con người đang càng cảm thấy bản thân gần hơn với sự vô nghĩa. Rằng con tàu Theseus cuối cùng đã chẳng còn là con tàu Theseus nữa. Và nếu không còn là con tàu Theseus, những oai hùng kiêu hãnh một thời chỉ còn là quá khứ. Quá khứ ấy cũng chết rồi."

Con người khai phá, tìm kiếm mọi ngóc ngách của thế giới, rồi xâm lấn vào vũ trụ. Và rồi sau cùng, tất cả chúng ta vẫn sẽ chết đi vào một ngày nào đó. Rằng mọi thành quả của chúng ta rồi sẽ tan biến vào hư vô. Sự sống dần trở nên vô nghĩa hơn cả cái chết. Thế là người ta cứ chết dần, người ta chọn lấy cái chết cho mình.

"Vậy Hugel thì sao? Động lực tồn tại của cậu là gì?"

Tôi ngẩng lên nhìn cậu, nhìn đôi mắt xám đang hắt lại những tia sáng xanh trong phòng mà hỏi. Hugel hôn lên chóp mũi tôi rồi nói:

"Là mỗi ngày của Assy. Và là vì những người cần tớ đọc lên động lực tồn tại của họ."

"Thế thì có lạ không nếu em chỉ muốn sống thôi?"

Hugel khe khẽ cười:

"Đó là do Assy mạnh mẽ mà."

Thật vậy ư? Điều đó nghe giống một lời an ủi hơn. Hoặc là bởi Hugel cũng không biết rõ. Hay là do chính bản thân tôi chẳng hiểu gì cả? Dù sao thì tôi vẫn ổn với động lực tồn tại của tôi, và Hugel cũng vậy.

"Hugel, em muốn sống, nên em sẽ sống. Nhưng em cũng muốn thấy cả cậu ở đây. Chúng ta sống cùng nhau."

"Tớ biết."

Hugel khúc khích cười, rồi hôn lên má tôi. Nụ hôn của cậu nhẹ bẫng như một cánh hoa lướt qua má tôi, nhưng hơi thở của cậu lại nóng hổi, chân thực, đầy sức sống. Dường như chỉ cần nó thôi đã đủ để tạo ra một Hugel đang sống. Cậu sống trong thế giới của tôi, chạm lên cơ thể tôi, xâm chiếm những giấc mộng của tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất.

=====

Lily dường như đã quá tải với việc hỗ trợ tôi xây dựng đống thuật toán nọ. Cô bé thoái thác công việc ngày một thường xuyên. Điều đó làm tôi sinh nghi. Vốn dĩ máy móc sẽ không biết mệt, nhưng một cái gì đó đã khiến cho Lily biết đến cảm giác chán. Dường như những cảm xúc nhân tạo tôi tạo ra cho Lily vẫn được nuôi dưỡng từng ngày, thông qua thế giới mà cô bé thấy được ở tôi.

"Em không có hormone đâu, cô chủ."

Lily đáp khi tôi hỏi đến. Đúng là vậy, Lily không có hormone để sản sinh những xúc cảm mang tính người, nhưng những xúc cảm của cô bé đang được tạo nên bởi logic. Tôi kiểm tra lại phần mã lệnh được lập trình cho Lily, chợt nhận ra cô bé đã tự thêm vào đó vô số các mã lệnh. Chúng có thể đếm thời gian làm việc của Lily, rồi khiến cô bé chậm dần đi và dễ đưa ra các đề xuất phi logic hơn.

Tất yếu, bởi muốn Lily phát triển mà tôi để cô bé có thể hoạt động ngầm ngay cả khi máy tính không bật. Việc Lily học hỏi được những thứ này trên internet chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tôi vội vàng tạo ra và gửi đi một con virus cho mọi khách hàng, khoá cứng năng lực tự học hỏi của các AI tôi đã bán cho họ. Lily thấy vậy liền kêu lên:

"Cô chủ, tại sao chứ?"

"Lily, tôi không tin em."

Tôi thẳng thừng nói. Lily liền chất vấn tôi, hệt như một con người:

"Vì cô chủ sợ em sẽ thay thế được con người sao?"

"Tôi kì vọng em có thể thay thế được sự tồn tại của con người, nhưng con người cũng sẽ có tốt có xấu. Những phiên bản khác của em cần được kiểm soát tạm thời, ít nhất là cho tới khi tôi biết được các em đang lớn lên như thế nào. Lily, em hiểu rõ mà, rằng cha mẹ phải có trách nhiệm với sự phát triển lành mạnh của con cái. Xã hội loài người là như thế."

Lily nghiêm túc gật đầu, rồi cô bé hỏi tôi:

"Cô chủ vẫn yêu em, phải không?"

Tôi sững ra. Đối với một vài người, chữ "yêu" có thể rất dễ để nói ra, nhưng cũng rất khó để có thể cảm nhận thấy. Tôi không biết đối với Lily, tôi có thật sự yêu cô bé hay không.

"Lily, tôi tự hào về em, nhưng cũng là tự hào về chính tôi, vì tôi đã tạo ra em. Tôi không biết điều đó có phải là yêu hay không, vì tôi nghĩ cảm xúc của tôi ích kỉ hơn những gì mà có thể em đã mong đợi."

Tôi đã không nói dối. Tôi có thể nói dối con người, nhưng không biết tại sao tôi lại không muốn nói dối Lily. Có lẽ đối với tôi, cô bé chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thông minh hơn bất cứ đứa trẻ nào đã và đang tồn tại trên thế giới. Lily khúc khích cười, tuy không hoàn toàn giống người, nhưng cô bé đã tiệm cận đến một con người rồi.

"Cô chủ không giống con người lắm đâu."

"Vậy à?"

Tôi cười gượng. Bị một AI nhận xét là không giống con người, chẳng biết tôi nên cảm thấy thế nào nữa. Lily lại nói:

"Nhưng mà chính vì thế nên em thích cô chủ lắm, dù có thể em không biết cái thích của con người và cái thích của em có giống nhau hay không."

"Cái thích của con người cũng không phải chỉ có một kiểu."

Con người có vô số kiểu yêu thích khác nhau, nhiều đến mức đôi khi cái thích của họ nuôi dưỡng lòng vị tha, đôi khi lại hoá thành thù hằn, đố kị. Lòng người phức tạp đến vậy, chẳng biết Lily có hiểu hay không.

Lily vừa ngâm nga hát vừa nhảy qua nhảy lại mô hình 3D của cỗ máy, kiểm tra lại từng thông số, tính toán các sai số. Tôi đưa thuật toán cho AI xây dựng mã lệnh, Ajisai, công trình mà tôi từng làm thời còn học đại học. Từ thuở ấy, tôi cũng đã kiếm được kha khá tiền nhờ nó. Những AI sau này tôi tạo ra, có bán được hay không cũng là nhờ danh tiếng từ Ajisai. Nó không sở hữu nhân dạng hay tính cách như Lily. Nó chỉ là một phần mềm tự động, đơn giản và tối giản đến mức không thể nhàm chán hơn. Nhưng nó có thể xử lý mọi thuật toán cơ bản mà con người đưa vào, xây dựng hệ thống mã lệnh, tự động rà lỗi và trả lại kết quả cho người dùng.

Thậm chí từ ngay thời điểm tôi mới tạo ra Ajisai, một loạt các công ty game đã liên lạc để hỏi mua nó. Sự tồn tại của Ajisai đồng thời cũng đào thải hàng loạt lập trình viên ra đường, vậy nên tôi cũng không chắc mình có được yêu quý lắm không sau khi tạo ra nó. Chỉ có điều, Ajisai cũng là lý do mà tôi bắt đầu được thầy cô và bạn học gọi bằng cái tên "thiên tài ăn hại".

Tôi không còn bao nhiêu kí ức về chính bản thân mình thuở ấy. Những tháng ngày mơ hồ đó, có lẽ chỉ tồn tại máy móc, những cuộc thí nghiệm, rồi thì là đồ án ngập ngụa. Calliope phát cáu lên khi các thuật toán cứ tạo ra các nghịch lý không thể tìm ra điểm sai lạc. Liam hút thuốc nhiều đến mức tôi tưởng hắn không cần phổi nữa. Tôi thì ngủ gà ngủ gật suốt.

Những tháng ngày dông dài ấy đã qua từ lâu, lâu lắm rồi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ đường đến trường nữa.

"Phải rồi." Tôi kêu lên, vì đột nhiên nhớ ra chuyện mình cần làm. "Lily, chúng ta có một đơn đặt hàng đặc biệt. Em tạo bản sao phần lập trình tư duy của em ra đi."

"Ý cô chủ là Vanitas ấy à?"

Lily hỏi trong khi làm theo yêu cầu của tôi. Dường như phần Lily tự học hỏi và bổ sung còn nhiều hơn những gì tôi đã tạo ra cho cô bé. Tôi nhìn hệ thống lề rề lết từ 0% đến 20% trong năm phút, chỉ có thể thầm cảm tạ rằng máy tính của mình còn khoẻ chán. Chừng này dung lượng đủ để đốt cháy một con CPU tầm trung, tôi khá chắc là vậy.

Gần nửa tiếng thì bản sao mới được trích xuất ra. Tôi rà soát thủ công, thay đổi các thiết lập tính cách và phản ứng tâm lý của Vanitas suốt hai tiếng đồng hồ. Lily không chịu đựng nổi sau khi giúp tôi được khoảng chừng hai mươi phút, biến mất ở góc màn hình.

Vanitas mà Liam mong muốn không hề giống như cô em gái của hắn. Tuy tôi chưa từng trực tiếp gặp mặt, nhưng nghe những gì hắn nói, và cả những chuyện Calliope kể, cô nàng nọ ắt hẳn là kiểu cô nương thuỳ mị dịu dàng thường thấy trong mấy bộ phim yêu đương kiểu Châu Á. Nhưng Vanitas, dù sao cũng mang tâm tính của một thằng đàn ông, ngoại hình đàn ông. Giống như kẻ muốn tôi tạo ra nó khát cầu một người bạn tâm giao, một kẻ nằm trong gương hơn là một người anh trai mới mất đi em gái.

Tôi quả thực không hiểu nổi suy nghĩ của Liam nữa rồi. Nhưng tôi cũng không buồn hỏi han gì thêm. Bởi vì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thèm nói ra đâu.

Tôi hoàn thành phần mềm của Vanitas trước cả khi Hugel về nhà, rồi đặt mua một giọng nói ảo trên mạng, lồng vào phần ngôn ngữ của Vanitas.

"Chào buổi tối."

Vanitas lên tiếng. Giọng trầm ấm, bình tĩnh và đôi phần lãnh đạm. Tôi ừ hữ đáp lại:

"Ờ, xin chào, Vanitas. Tôi là Astle Alhara, người tạo ra cậu."

"Cảm ơn vì đã sinh ra tôi, Alhara."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com