Tieu Thu Nghich Ngom
-"Cuối cùng thì cũng đến nơi" Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi suốt 1 ngày trời mới đến được đây. Vương gia trang-cũng là nơi sư phụ nhờ nàng đến đưa thư. Nàng bước lên gõ cửa, đợi 1 lúc thì có người chạy ra. -"Cô nương, nàng tìm ai?" tên gia nhân nhìn nàng không chớp mắt, hắn là lần đầu tiên thấy 1 vị cô nương xinh đẹp như vậy nha. -"Ta đến tìm Vương lão gia, phiền ngươi vào báo cho lão gia 1 tiếng, nói là đệ tử của Tiêu Thành Phong có việc cần gặp". Nàng trả lời, cái tên này không mau đi đi, lão nương mỏi chân lắm rồi. Hắn thấy vậy thì cũng không hỏi gì nữa, nhanh chóng chạy đi. -"Cô nương, lão gia mời cô nương vào gặp". Hắn nói xong thì mở cửa cho nàng, dẫn nàng vào trong phủ. Không ngờ ở đây lại rộng như vậy, tội nghiệp cái chân của nàng. Bước vào chính viện nàng nhìn thấy 1 người đang ngồi trên ghế chủ nhà, chắc tầm 50 tuổi gương mặt đượm vẻ phong trần. -"Vương lão gia, tiểu nữ là đồ đệ của sư phụ Tiêu Thành Phong, sư phụ nhờ ta chuyển cho ngài 1 lá thư". Nàng đưa bức thư cho Vương Vũ Thần, ông đón lấy bức thư đọc, ngay sau đó có vẻ rất phấn khích liếc nhìn nàng đánh giá. Nhận thấy cái nhìn đó, Diệp Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu, sao bỗng nhiên ông ta lại nhìn nàng như vậy khiến nàng thấy thật bất an. Sư phụ nàng không phải lại định bày ra trò gì cổ quái đấy chứ. -"Sư đệ quả nhiên là người biết giữ chữ tín, Diệp Thiên con mau uống trà đi. Lần này xuống núi chắc hẳn rất vất vả, ở lại phủ của ta vài ngày nghỉ ngơi cho lại sức, sư bá sẽ cho người chuẩn bị". -"Sư bá?" Sư phụ không nói gì về chuyện này chỉ bảo nàng phải đích thân giao lá thư tận tay Vương lão gia, vậy ra người này là sư huynh của sư phụ sao? Người này biết tên nàng, lại còn biết nàng mới xuống núi, sư phụ a sư phụ người lại muốn làm chuyện gì nữa đây. Nhưng có vẻ như ông ấy không biết chuyện nàng trở thành tiểu thư của Hàn phủ, nhưng tại sao Vương lão gia muốn giữ nàng lại đây , thứ cần đưa thì đã đưa rồi nàng ở lại đây làm gì? -"Đúng vậy, ta là đại sư huynh của Tiêu Thành Phong". Xem ra sư đệ ông chưa nói gì cho nàng biết, đúng là muốn làm khó ông mà. -"Sư bá, chuyện sư phụ giao cũng đã làm xong, Diệp Thiên còn có chuyện cần làm không dám làm phiền sư bá..." -"Không phiền không phiền, Thiên nhi con không phải lo lắng chuyện đó, con đi đường vất vả đến đây sư bá sao có thể để con đi như vậy, vẫn là nên ở lại đây vài ngày a, sư bá cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi con". Không để nàng có cơ hội từ chối ông quay sang vị quản gia đang đứng bên cạnh -"Còn không mau cho người đi chuẩn bị". -"Dạ, lão gia" Quản gia cung kính nói rồi nhanh chóng phân phó nha hoàn đi chuẩn bị chỗ ở và vật dụng cần thiết cho nàng. -"Thiên nhi, tạm thời con cứ ở Tây viện, nếu cần gì cứ nói với ta". -"Sư bá, con đã biết. Vậy không làm phiền sư bá Thiên nhi xin đi trước". Biết không thể từ chối nàng đành nhận lời. Thôi thì nàng cứ ở tạm đây vài ngày đã rồi tính sau. -"Được rồi con đi đường vất vả mau đi nghỉ ngơi cho lại sức". Nàng vừa đi khuất Vương Vũ Thần đã nở 1 nụ cười rất nham hiểm khiến cho Trần quản gia đang đứng ngoài cửa lạnh toát hết cả người. Lão gia hôm nay bị làm sao vậy a, mọi ngày luôn lạnh lùng trầm tĩnh cớ sao hôm nay lại kỳ quặc như vậy. 20 năm trước khi phu nhân ông hạ sinh tiểu hài tử, sư đệ Tiêu Thành Phong của ông vô cùng cao hứng, nằng nặc đòi làm cha đỡ đầu của thằng bé còn hứa sẽ thay ông tìm cho Kỳ nhi 1 nương tử tài sắc vẹn toàn. Vốn dĩ ông tưởng sư đệ mình nói đùa không ngờ hôm nay con dâu lại tìm đến cửa, mà sư đệ ông cũng thật có con mắt nhìn người, Diệp Thiên không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất. Càng nghĩ Vương lão gia càng thích chí, bỗng chợt nhớ ra điều gì ông cho gọi quản gia vào. -"Quản gia, Kỳ nhi đâu rồi". -"Bẩm lão gia, thiếu gia đang ở trong phòng". -"Gọi nó đến đây cho ta" -"Vâng, thưa lão gia".Chờ quản gia đi rồi ông lại thở dài, đứa con này của ông suốt ngày ra ngoài rong chơi khiến ông vô cùng lo lắng. Mấy hôm trước nếu không phải ông cho người đi tìm rồi bắt hắn phải về nhà thì thật không biết nó có còn nhớ nhà mình ở đâu không nữa. Suốt ngày rong chơi bên ngoài nhưng ông chưa từng thấy nó để ý đến ai, cứ như vậy thì đến bao giờ ông mới có cháu bế. Lần này ông nhất định phải bắt hắn thành thân, đứa con dâu tốt như vậy dễ gì tìm được cơ chứ. -"Phụ thân, người cho gọi con". Vương Vũ Kỳ thấy cha mình cứ như người trên mây, hắn đến lúc nào cũng không biết, đành lên tiếng trước. Hắn vẫn còn ấm ức vì bị cha cấm cửa không cho rời khỏi phủ, cứ như vậy thì lúc nào hắn mới được gặp nàng. -"Diệp Thiên sao mới 1 ngày không gặp mà ta đã nhớ nàng rồi". -"Kỳ nhi, hôm nay phụ thân có việc quan trọng muốn nói với con, mau ngồi xuống đi" Vương lão gia chỉ tay vào cái ghế bên cạnh. -"Có chuyện gì vậy ạ" Vương Vũ Kỳ nhởn nhơ đưa tách trà lên miệng uống, chuyện gì thì cũng không liên quan hắn a. -"Ta muốn con thành thân" Ngụm trà chưa kịp nuốt xuống đã phụt ra ngoài, Vương Vũ Kỳ vừa ho sù sụ vừa nhìn cha mình trách móc, thấy thái độ nghiêm túc của ông hắn giật mình. -"Phụ thân, không phải người đang đùa con đấy chứ?" -"Con thấy ta giống đang đùa lắm sao? Con cũng đã 20 tuổi rồi không thành thân thì còn đợi đến bao giờ nữa, ta cũng đã tìm cho con 1 vị cô nương rất xinh đẹp..." -"Con không cần". Vương lão gia chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, đẹp đến đâu hắn cũng không thích, đời này hắn chỉ cần nàng mà thôi. Thấy vậy, Vương vũ Thần liền nổi giận -"Con không muốn lấy cũng phải lấy, ý ta đã quyết, cô nương ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, con gặp nàng nhất định sẽ thích". -"Phụ thân, con không..." -"Không nhiều lời nữa, ta còn có việc cần làm, con mau về chuẩn bị thật tốt để làm tân lang đi. Còn nữa con sắp thành thân rồi từ nay không được ra ngoài rong chơi như trước nữa".Vương lão gia nói xong liền phất áo rời đi, ông còn muốn xem con dâu tương lai của mình có thiếu thốn gì không, bây giờ chỉ cần tìm cơ hội thích hợp nói chuyện này với nàng rồi thuyết phục nàng đồng ý nữa là xong. Về phần Kỳ nhi ông tin tưởng hắn gặp nàng rồi nhất định sẽ thích nàng, chuyện hôn sự lần này coi như đã thành công được 1 nửa, nếu thuận lợi không chừng năm sau ông đã có cháu bế rồi cũng nên. Nghĩ đến đây tiếng cười hắc hắc không kìm được bật ra khỏi miệng Cùng lúc đó tại Tây viện, Hàn Diệp Thiên bỗng nhiên hắt xì liên tục, da gà da vịt nổi đầy người, bây giờ mới tháng 8 thôi mà trời vẫn còn khá nóng sao nàng lại cảm thấy lạnh thế này. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ. (Không những xảy ra chuyện mà còn là chuyện động trời đó tỷ tỷ à) * * * Đứng nhìn cha mình bỏ đi, Vương Vũ Kỳ vô cùng giận dữ. Phụ thân hắn sao lại có thể vô lý như vậy, bắt hắn thành thân với 1 người không hề quen biết. -"Quản gia, ông biết gì về chuyện này không?" -"Thưa thiếu gia, sáng hôm nay có 1 vị cô nương đến đây tìm lão gia và đưa cho người 1 lá thư, lão gia sau khi đọc xong thì vô cùng vui vẻ, con mời nàng ở lại phủ chơi, sau đó lệnh cho nô tài đi gọi thiếu gia đến. Vì vậy cô nương đó chắc hẳn là người mà lão gia muốn thiếu gia thành thân cùng." -"Vậy giờ nàng ta đang ở đâu?" -"Hiện nàng đang ở Tây viện, thiếu gia không phải ngài lại nghĩ ra trò gì cổ quái đó chứ. Lão gia mà biết nhất định sẽ rất giận dữ, ngài không nên làm bừa a". -"Chuyện đó ông không cần quan tâm, ta tự biết lo liệu". Vương Vũ Kỳ cười trông cực kì lưu manh, muốn ép hôn hắn sao, chờ 8 kiếp nữa đi, chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi. Trần quản gia thấy hắn như vậy thì vô cùng sợ hãi vội vàng cáo lui rồi chạy mất. Vương Vũ Kỳ cũng bỏ về phòng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch, đêm nay hắn nhất định phải đuổi được nàng ta ra khỏi phủ.(Chỉ sợ đến lúc đó huynh muốn giữ tỷ ấy lại con không được thôi) Đúng canh ba, hắn liền rời khỏi phòng hướng Tây viện thẳng tiến. Hôm nay trời tối đen như mực gió lại thổi rất mạnh đúng là ông trời cũng muốn giúp hắn mà. Rón rén bước đến trước cửa phòng nàng, hắn vừa định đưa tay mở cửa thì đã có tiếng nói vọng ra. Hàn Diệp Thiên vì lạ nhà nên không tài nào chợp mắt được bỗng chợt lại nghe tiếng bước chân, dù rất khẽ nhưng với nội công thâm hậu của nàng thì lại dễ dàng nhận ra được. Đêm hôm khuya khoắt mò đến tận đây nhất định là không tốt đẹp gì, mới ngày đầu nàng đấn đây mà đã xảy ra chuyện này không hiểu số nàng bị làm sao nữa. Mà người này có vẻ quá chủ quan nghĩ nàng đã ngủ say nên cũng không cẩn thận chút nào. -"Ai đấy" Thanh âm trong trẻo vang lên khiến cho Vương Vũ Kỳ giật mình, hắn đã đi khẽ như vậy sao vẫn bị phát hiện không lẽ nha đầu này biết võ công. Nhưng giọng nói này sao lại giống Diệp Thiên như vậy ( không tỷ ấy thì còn ai vào đây ). Cửa vừa mở ra cả 2 người đều sững sờ vì ngạc nhiên. -"Thiên nhi, sao nàng lại ở đây?" -"Là sư phụ nhờ muội đến giao cho Vương lão gia 1 bức thư, còn huynh sao lại ở đây?" (Tỷ ngốc thật hay giả vờ đây, Kỳ ca không phải cũng mang họ Vương sao) -"Đây là nhà ta mà, Thiên nhi thì ra người đó chính là nàng?" Vương Vũ Kỳ thập phần vui sướng, những tưởng phải thành thân với 1 người mình không biết thật không ngờ đó lại là nàng. -"Người đó là sao, muội không hiểu huynh muốn nói đến ai. Mà đêm hôm khuya khoắt sao huynh lại đến đây không phải định làm chuyện gì xấu đó chứ?" -"Đâu có, đâu có, huynh chỉ là tiện đường ghé qua đây thôi". Bị nói trúng tim đen Vương Vũ Kỳ hốt hoảng giật mình chối bay chối biến. Nàng vẫn chưa biết gì. Vậy chuyện thành thân là thế nào. Xem ra cha hắn và nghĩa phụ đều cổ quái như nhau. -"Huynh tiện đường ghé qua đây vào lúc canh ba sao, chắc không trùng hợp như vậy chứ?" Đùa sao, hắn coi nàng là kẻ ngốc à đánh chết nàng cũng không tin hắn chỉ vô tình đi qua đây. Trông bộ dạng hốt hoảng giống như ăn trộm bị bắt quả tang thế kia ai nhất định là có tật giật mình, định làm chuyện xấu không may bị nàng tóm được. -"Thật mà, ta ói dối nàng làm gì. Vừa rồi nàng nói đi chuyển thư giúp sư phụ, sư phụ nàng là ai vậy. Mà nếu đã là người quen của cha ta thì chắc ta cũng có quen biết". Vương Vũ Kỳ vội vàng đánh trống lảng, Diệp Thiên biết vậy nhưng cũng cho qua, coi như lần này tạm tha cho huynh. -"Sư phụ muội là Tiêu Thành Phong". -"Nghĩa phụ?" Thì ra là vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Nghĩa phụ a gnhĩa phụ lần này thật sự phải cảm ơn người rồi. Nhưng tạm thời không nên để nàng biết chuyện này vội nếu không với cá tính của nàng nhất định sẽ bỏ đi mất. -"Thiên nhi, đã khuya rồi ta không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa, (huynh đã làm phiền rồi đấy thôi), nàng mau nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta dẫn nàng đi tham quan phủ".Dứt lời Vương Vũ Kỳ liền chạy mất khiến nàng thấy rất kì quái, sáng nay thái độ của Vương lão gia cũng vô cùng kì cục, rốt cuộc 2 cha con họ bị làm sao vậy. Người cổ đại quả thật rất phức tạp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com