Tieu Thu Lanh Lung Gap Thieu Gia Ba Dao
Nó với Hoắc Phàm cùng quay trở về lớp...có thể mới gặp lại nhau cảm xúc cứ dâng trào nên rào cản giữa chủ tớ dường như không còn tồn tại ( không biết diễn tả quan hệ sao hết nên ví vậy), họ nói chuyện rôm rả và vui vẻ...thường xuyên cười đùa vui vẻ, thu hút nhiều ánh mắt. Bồng nhiên, ở đâu có một cánh tay đàn ông quàng qua nó kéo nó nhào vào lòng ngực mình, theo phản xạ nó dùng tay đánh nhưng người kia đã nhanh tay hơn giữ tay nó lại, biết không thể đánh nó đành giả ngốc, tỏ vẻ yếu mềm Đau....huhuhu...đau quá...Phàm có người bắt nạt tui- nó vội la lên dùng răng cắn lưỡi cho đau lên để có thể diễn đau đạt hơn, nhìn lên nhận ra người động thủ với nó là hắn mắt còn căm tức hơn vội mắng- Sao lại là anh....anh nắm tay tôi đau quá...-lèm theo đó là tiếng giả khóc của nó Nín- hắn mắng....mặt vốn đã đen nay lại càng đen hơn khi nghe người đầu tiên nó nhắc đến là tên kia không phải hắn à....nghe hắn mắng nó cũng im miệng, mặt lại tỏ vẻ rất ỷ khuất, mọi thứ thật hoàn hảo chỉ có mỗi lòng là khác, nó trong lòng thì vô cùng cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà nó không cần tổn hại giọng. Bỏ ngay cái sự giả tạo đó đi...em tưởng tôi sẽ ngu ngốc như hắn tin vào bộ mặt đó sao-hắn thì thầm vào tai nó Buông được rồi đó-nó thu lại khuôn mặt, lạnh lùng nói. Sự thay đổi ấy khiến hắn có chút bất ngờ nhưng xong hắn cũng chỉ cười khẩy rồi bỏ nó ra. Được tự do xong nó liền ngó tới ngó lui xem thử Phàm đâu rồi nhưng ai đó đi đâu mất làm nó tức tối " Thấy lão đại bị vậy mà không cứu đúng là người đàn em tốt" Không cần tìm...từ lúc tôi với em ôm nhau người ta đã đi rồi- nhìn vẻ mặt buồn bực của nó hắn càng giận thêm, bộ hắn là không khí à, thằng kia có j hơn hắn đâu chứ, nhan sắc thua, đánh lộn cũng thua, địa vị đối với nó cũng thua hơn hắn( ý là ảnh mang danh vị hôn phu nên nghĩ hơn á mà, ghen quá nên quên hồi kia đòi hủy hôn) Ai ôm anh...đều tại anh hết- đang nói chuyện công việc tự nhiên hắn vào phá đám, haizz, xem ra tối nay phải kiếm chỗ nào đó bàn bạc mới được, càng nhìn càng bực bội nên nó quyết định bỏ đi luôn, hắn thì lẽo đẽo theo sau mặt thì tức tối hết chỗ nói...mặt đen đến mức không thể đen hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com