Chương 16 + 17
Tiểu Thư Băng Giá - Chương 16
Bây h nó và Zan đã có mặt ở sân thượng, đối diện với bon nó là Lyly va Sasa cùng 5 con son phấn lè lẹt phía sau:
_" Tụi bây cũng gan nhỉ?". Lyly lên tiếng tay khoanh để trước ngực tỏ vẻ ta đây.
_" Có chuyện gì?". Nó lạnh lùng lên tiếng vì ko muốn mất thời gian với đám người vô bổ này.
_" Tao muốn dạy cho tụi bây bài học thôi mà!". Lyly nó rồi nhoẽm miệng cười.
_" Đúng đó! đồ đĩa mà đòi đeo chân hạt!". Sasa phụ họa theo.
_" tụi bây đúng là 1 lũ thiểu năng!". Nó lạnh lùng nói.
_" Mày nói cái gì?" Lyly tức giận.
_" ôi trời!!!đã thiểu năng rồi mà còn bị điếc." Zan vui vẻ châm chọc. Nói gì chứ những trò vui như thế này thì nhỏ rất hứng thú.
Bọn hắn đứng từ xa nấp ở 1 góc để quan sát bọn nó xem tài năng của bọn nó tới đâu.Kế bên bọn hắn còn có Jin cậu nhóc cũng rất hứng thú với chuyện này nhưng nó đã ra lệnh cho Jin jo được tham gia vào chuyện này, thì cho cậu 10 cái đầu cũng ko dám.
Quay lại với tụi nó, nhỏ Lyly cùng tụi kia đang tức đến đỏ cả mặt.
_" Mày giỏ lắm, đã bám theo người yêu của bọn tao bây h con mạnh miệng!". Lyly nói
_" Thì sao nào?" Nó khẽ nhếch mép kiểu thách thức. Làm ả Lyly tức điên.
Chát!!!!
tiếng tát chói tay vang lên,Zan giật mình nhìn nó.Mặt nó đang tối đi từng phần, Jin đứng đằng xa cũng cảm thấy được.Lần này thì thôi rồi đám con gái đó dám đụng vài khuôn mặt của nó đảm bảo chết là cái chắc.Ngay cả Zan là bạn nó mà cũng phải né xa nó khuôn mặt sợ hãi thấy rõ.Chỉ có mấy ả đó là khuôn mặt hả hê nhìn nó, và khuôn mặt ngu ngơ của bọn hắn khi nhìn Jin.
_" Hạn như mày thì xứng với như vậy đó! Đúng là bẩn tay tao!". Lyly nói khinh khỉnh rồi nhận lấy khăn của Sasa lau tay như vừa chạm phải vật gì dơ bẩn. Nhỏ vẫn chưa nhận ra " tính chất quan trọng của vấn đề" mà vẫn còn vui vẻ.
_" hạn người như tao? Đúng rồi rao đây sao giống với 1 lũ ô hợp ko đầu óc như bọn bây chứ!". Nó im lặng nãy h mới lên tiếng nhưng lời nói thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Giật mình khi nó nói vậy, khi nhận thức được nó đang chưởi mình Lyly bắt đầu máu dồn lên tới não. Giơ tay lên định tặng nó 1 cái tát nữa thì nhanh chóng bị 1 bàn tay cản lại.
_" quá lắm rồi đó dừng lại đi!". Jin lên tiếng, cậu nhov1 khi thấy ả định tát nó thì nhanh chóng chạy ra cản lại. Có thể nói cậu nhóc đang giup mấy ả kia thoáy khỏi " kiếp nạn " lần này. Vì khi nó nổi giận thì ko biết họ sẽ chết khó coi như thế nào.
_" Jin? Sao cậy lại ở đây?". Sasa ngạc nhiên bọn phía sau cĩng vậy.
_" Các cô nên dừng lại đi!" Jin lnh5 lùng lên tiếng.
_" Nếu ko thì sao?".Lyly nói uy tay vẫn còn bị Jin nắm chặt.
Khẽ nở nụ cười tà mị, nhanh như cắt Jin đã vặn ngược tay Lyly ra phía sau và chỉ nghe được tiếng rắc và tiếng hét thất thanh của nhỏ. Xô cô ta ngã xuống đất, và chất giọng lạnh lùng vang lên đều đều:
_" Đây là cảnh cáo nếu còn động vào họ thì ko yên đâu! Còn bây h thì biến!!!". Jin gằng từng chữ.
Bọn họ sợ xanh mặt vội đỡ Lyly rồi chạy đi.Khi họ đã đi khỏi cậu nhóc quay qua nó hỏi:
_" Chị ko sao chứ?". ko còn lạnh lùng mà là dịu dàng và quan tâm.
_" Sao lại giúp họ?" Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại Jin chất giọng lạnh lùng.
_" Hihi...chị nhận ra rồi sao! tại em ko muốn trong trường xảy ra chuyện đấu". Cậu nhóc gãi đầu cười trừ.
_" Mày ko sao chứ?" Tới Zan hỏi nó. Bây h cô mới dám lên tiếng.
_" Ko sao! Ra được rồi đó!". Nó trả lời Zan nhưng chợt kêu lên khiến Jin và Zan ngạc nhiên.
.................................................................................
Cùng lúc đó tại 1 ngôi biệt thự sang trọng. Trong 1 căn phòng âm u, 1 người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay đang nhìn ra hướng cửa sổ, khuôn mặt tuy trong bóng tối nhưng vẫn vô cùng hoàn mĩ với từng đường nét. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của anh, khẽ chau mày khó chịu nhưng cũng lên tiếng:
_" Vào đi!".
1 người đàn ông trung niên trên tay cầm 1 xấp hồ sơ bước vào phòng, cuồi đầu cung kính rồi nói:
_" Thưa cậu chủ đã có kết quả điều tra !". từ từ xoay ghế lại đối diện với người đang đứng
_" Báo cáo đi!". chất giọng lạnh lùng vang lên
_" Vâng! cô ấy tên là Hoàng Thị Bảo Ngọc, đang học ở trường Royal." Dừng lại ở đó để chờ đợi người kia
_" Thân thế?".
_" ko điều tra được. chỉ nghe nói là nhận học bổng vào trường!". Ông nói trán bắt đầu đỗ mồi hôi
khẽ chau mày rồi nhanh cong dãn ra
_" Để lại hồ sơ rồi ra ngoài đi!".
_" Vâng ạ!." người đàn ông ngạc nhiên rồi nhanh chóng cuối đầu đi ra ngoài.
_" Che giấu rất kĩ. nhận được học bổng sao lại quen với thằng Jin? thú vị đây!". Khẽ mỉm cười nhìn vào bước ảnh 1 người con gái lạnh lùng trong tập hồ sơ đặt trên bàn.
Bàn tay khẽ với lấy cái điện thoại và bấm số. Chờ đợi ko quá 2 tiếng reo thì nhanh chóng đầu dây bên kia trả lời:
_" Thưa cậu chủ!".
_" Rút hồ sơ và chuyển qua trường Royal ." Nói xong rồi nhanh chóng tắt máy người bên kia cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ vừa được giao phó.
Tiểu Thư Băng Giá - Chương 17
_" Các người ở trong đó làm gì?".Nó cất tiếng lạnh lùng hỏi sau khi bọn hắn từ trong góc tường bước ra.
_" Thì.....là.... chỉ là muốn xem các cô sẽ làm gì thôi mà!!!". Hắn lấp bấp trả lời nó. ko hiểu sau khi đứng trước nó hắn luôn cảm thấy có gì nó hơi sợ nó.
_" Nhiều chuyện!!!". Nó phán 1 câu làm bọn hắn đơ người.
Chỉ có hắn thôi chứ anh chàng Gin nhà ta đang bận liếc xéo về chỗ Zan và Jin nói chuyện ( anh này ghen kinh khủng > _" Yun ơi! về lớp thôi ! cũng trễ h rồi.". Zan quay qua cười vui vẻ với nó và nhận được cái gật đầu từ nó. Nhưng chưa đi vội nó quay sang Jin:
_" Về lớp đi!!!." Lời nói lạnh lùng.
Cậu nhóc đỗ cả mồ hôi hột, vì nếu nó nói như vậy là biết nó còn giận cậu chuyện lúc nãy đã giúp bọn kia, tuy đã được Zan cứu nguy lúc nãy nhưng nó chỉ ko " xử " cậu thôi. Lần này thì cậu tiêu thật rồi.Nó bước đi trước bọn hắn cũng theo sau, bỏ lại Jin với khuôn mặt đau khổ phía sau.Nó bước xuống sân thượng khiến mọi người ngạc nhiên họ tưởng nó bị hotgirl xữ lí thì phải ít nhất là bầm dập hay nằm viện gì chứ.Nhưng ko nó vẫn bình thường. Họ nhìn nó được 1 lúc thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó thì ngay lặp tức quay đi chỗ khác.
Cuối cùng h học theo nó là chán nãn và dài như cả thế kĩ cũng hết. Nahnh chóng bỏ laptop vào cặp rồi cùng Zan ra về thật sự là nó ko muốn ở đây 1 giây nào cả ko phải tại vì ba nó thì nó đã ko bao h đặt chân tới đây rồi.
_" Này ! lên đây chúng tôi đưa về cho!". Hắn từ trên chiếc xe limo hạ cửa xuống chạy chậm chậm theo chỗ nó và Zan đi bộ
_" Ko cần !". Nó nói dứt khoát.
Hắn luôn thấy lạ về con người nó. Bao nhiêu đứa con gái luôn muốn được hắn chỡ, luôn say đắm trước nhan sắc của hắn nhưng chỉ có nó là ko! ngược lại luôn tỏ ra rthai1 độ chán ghét hắn nữa chứ. Đúng là khó hiểu
_" Định đi theo tôi luôn sao?". Nó cất tiếng hỏi kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ.
_" Ờ thì lên tôi chỡ cho. đi bộ mõi chân lắm!". Hắn vẫn cố nài nĩ.
_" Hihi..ko cần đâu nhà của chúng tôi ở trong hẻm nhỏ nên xe vào ko được đâu.". Zan tìm ra được câu giải thích hợp lí để đuổi hắn đi.
Nghe vậy thì ko còn cách nào nữa nên hắn đành ngậm ngùi lái xe ra về.
Sáng hôm sau....................
Bây h nó đã yên vị trong lớp, nhưng ko hiểu sau trong lòng nó cứ bức rứt gì đó khó chịu chắc là có chuyện gì sắp xảy ra đây. Chỉ có chị Zan ta là vẫn vui vẻ ngồi chơi game, hôm qua ko chơi được trò vui đã làm Zan cảm thấy hơi hụt hẫng nên nhỏ hơi buồn, nghĩ 9i nghĩ lại thi cũng tại thằng Jin nếu ko thì Zan đã được xả tress rồi.Haizzzzzz
Reng........Reng............
h học bắt đầu, hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm nó, nhưng ko hiểu sau bã bước vào lớp rồi mà ko bắt đầu dạy cứ đứng đó mà nhe răng ra cười.
_" Chào các em! hôm nay lớp chúng ta sẽ có học viên mới. cô đảm bảo các em nữ sẽ rất vui đó!.". Bà cô nói ra chiều bí ẩn khiến các học sinh bên dười nhao nhao lên. ngay cả Zan cũng bỏ trò chơi đang chơi r mà hướng mắt lên bảng xem ai mà như bà cô nói vậy. Chỉ có nó vẫn cắm đầu vào những con số đang nhảy trên màn hình, theo nó nghĩ chắc lại là nam thanh nữ tú nào nữa thôi ko đáng chú ý. Hắn quay xuống xem nó có háo hức như những người kia ko, thì đáp án của hắn là hoàn toàn ko!!!!
Người ngoài lớp bước vào, những nữ học viên bên dưới bắt đầu ồ lên và ánh mắt thể hiện rõ hình trái tim. còn Zan thì:
_" Cũng bình thường thôi tưởng bị dị hợm hay xấu xí gì chứ!!! làm tốn thời gian chơi game của mình!". (à thì ra chị Zan nhà ta tưởng như vậy nên mới ngước lên nhìn thiệt bó tay!).
Các học viên ko nói ngay cả bà cô cũng say đắm.Tên đó cười 1 cái khiến đám đó ngất ngây:
_" Chào các bạn! mình tên là Nguyễn Nhật Lâm các bạn cứ gọi mình là Jen.mong mọi người giúp đỡ.". Nói xong hắn lại cười.
Lúc này bên dưới đồn ầm lên về thân thế của hắn nào là con trai của tập đoàn The Sun đứng đầu thế giới về dầu hỏa, nào là đẹp trai, " hoàng tử nụ cười", nào là được học chung với lớp toàn hotboy và hotgirl.......nghe nhứt cả óc. nó khẽ ngước nhìn rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu:
_" Đồ giả tạo!". Suy nghĩ của nó.
_" Thôi được rồi em muốn ngồi ở đâu?". Sau khi lấy lại bình tĩnh bà cô đã hồn nhập xác liền lên tiếng hỏi.
Nhìn khắp cả lớp bên dưới thì nào là ngoắt tay nào là kêu, nào là làm dáng...nhưng ánh mắt đang lướt bỗng dừng lại ở 1 chỗ:
_" Em muốn ngồi cỗ đó!".
khuôn mặt các cô gái thể hiện rõ sự thất vọng, mọi người đều hướng ánh mắt về hướng tay của Jen thì ngay lặp tức bắt gặp nó, học viên nữ điều phóng ánh mắt hình " kẹo đồng " về phía nó. Cảm nhận được át khí ngút trời nó ngước mặt lên nhìn, thì cũng đoán biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng chưa kịp lên tiếng thì
_" Ko được!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com