TruyenHHH.com

Tieu Thu Bach Quy Va Chuyen Phieu Luu O The Gioi Game

"Umu."

Tôi gượng người dậy và nhìn đám xác người chết xung quanh mình.

Thật kỳ lạ, lần này tôi lại không còn cảm thấy buồn nôn với những thứ này nữa. Kể cả khi mùi thối rữa có sộc thẳng vào mũi một cách thô bạo đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy bình thường với điều đó.

Cơ mà khoan...

Sao tôi lại ở đây nhỉ? Đầu tôi hiện tại có hơi nhức nên ký ức về lúc trước vẫn còn khá mơ hồ. Thế nên tôi quyết định tựa vào đống xác bên cạnh và nghỉ ngơi một lát.

Hãy cùng nhớ lại về quá khứ nào.

=====

Sau khi đã ra khỏi cái hang chết dẫm, tôi ngước mặt lên để cảm nhận những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá cây trong rừng. Phải, tôi đang ở trong một khu rừng, mặc dù không biết đây là đâu, nhưng tôi cảm thấy nó có phần quen thuộc.

Tôi đã không được nhìn thấy ánh sáng lẫn hít thở bầu không khí trong lành của mẹ thiên nhiên khá lâu rồi. Thế nên bây giờ tôi muốn tận hưởng nó một lúc nữa, nhưng không phải lúc này.

"Nahaliel, tớ đến cứu cậu ngay đây!"

Với quyết định của mình, tôi tức tốc chạy về phía trước mặc dù không biết đường đi, nhưng thà chạy thẳng để ra khỏi khu rừng còn hơn là bị lạc trong khi tìm mò đường ra.

Điều quan trong nhất mà tôi cần phải làm bây giờ là cứu Nahaliel. Tôi không chắc cô ấy có bị như tôi, hoặc có lẽ Elise chỉ nhắm vào tôi mà tha cho Nahaliel, hay có lẽ cô ấy chưa bị con khốn đó mang đi. Nhưng cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, tôi cũng cần phải cho Nahaliel biết được bộ mặt thật của Elise.

Cơ mà... tôi không biết Nahaliel ở đâu cả.

Không biết việc này có tính là chuyện đùa không nhỉ, khi tôi muốn cứu Nahaliel nhưng không biết cô ấy đang ở đâu, thậm chỉ tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa này.

Đôi khi nói những câu đùa trong tình huống nghiêm túc sẽ khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Tôi cũng hay làm thế trước khi thưc hiện những phi vụ lớn như cướp ngân hàng hay đại loại vậy.

Tôi không thể giết người không có nghĩa là tôi không thể đi cướp hay làm gì đó giống như vậy. Chỉ cần con tin ngoan ngoãn và vâng lời thì không có bên nào bị thiệt thòi cả. Nếu không thì T.M sẽ cho kẻ đó ăn kẹo đồng ngay.

Đương nhiên là tôi thấy cảnh T.M giết người mỗi ngày rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu mỗi lần như vậy. Hầu như mỗi tuần anh ta phải giết người ít nhất một lần, nếu như mỗi tuần mà không được giết thì anh sẽ hay 'lên cơn'. Mỗi lần như vậy, T.M đều dùng một viên thuốc mà tổ chức cung cấp để làm dịu người lại.

Anh ta luôn tỏ ra bình tĩnh và khỏe mạnh nhưng tôi biết rằng anh đang luôn phải kìm nén sự khát máu của mình lại. Nó giống như con nghiện mỗi lần lên cơn nhưng không được hít mà vẫn phải sống một cách bình thường đấy, thông thường thì họ sẽ trói chặt tay chân của hắn lại cơ.

Nhưng mỗi lần T.M lên cơn và sau đó được cử đi ám sát thì lúc đó ấy, anh ta giống như một cỗ máy giết người thực thụ vậy, tôi còn không biết đó có phải là đồng đội của mình không nữa. Lợi dụng điều này, trước những phi vụ lớn, tổ chức thường cho T.M 'nghỉ ngơi' một quãng thời gian để sau khi trở lại làm việc, anh ta sẽ có một trạng thái chiến đấu 'tốt' nhất.

Tất cả những kỹ năng và luật lệ sinh tồn tôi đều học được từ T.M, nhưng đó chỉ là trước những con quái vật hung tợn, còn con người thì không. Nếu như tôi trong hoàn cảnh sinh tử lúc trước ở cái hang mà chỉ ngẫm ra được một vài điều trong vô số điều của T.M thì không biết anh ta đã trải qua những gì để trở thành một người như thế. Không biết có tệ hơn những gì tôi đã trải qua bây giờ không?

Hồi đó tôi luôn nghĩ, cộng thêm quá khứ ở kiếp trước và bậy giờ của tôi lại với nhau, thì mình đã chịu đủ đau khổ rồi. Nhưng mỗi khi hình bóng của T.M hiện lên và những điều bí ẩn về quá khứ của anh ta, tôi cho rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

T.M từng nói: "Quá khứ làm nên con người. Những kẻ chỉ sống trong sự yêu thương và che chở sẽ không bao giờ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới và gục ngã trước nó."

Những câu nói của T.M mang nhiều ẩn ý hơn là một. Nhiều khi một câu nói mà ai cũng hiểu ẩn ý đằng sau của nó là gì nhưng thật chất anh ta lại dùng nó để mang một hoặc nhiều ẩn ý khác.

Tôi chỉ có thể nói rằng, T.M là một người khó hiểu, tình cách của anh ta cực kỳ thất thường. Nhiều lúc tôi thấy T.M không còn là anh nữa mà là một người khác, hay cũng có khi đó anh ta hành động một cách khác thường nhưng vẫn mang cái chất T.M.

Trong lúc vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, tôi đã đặt chân đến một nơi cực kỳ quen thuộc mà không hề hay biết. Thứ duy nhất giúp tôi trở về với thực tại chính là thứ mà bị những tên nào đó bảo là thùng gỗ ấy.

Ừ, nó là nhà tôi, hiện giờ chỉ còn là một đống gỗ bị cháy đen. Nó làm tôi gợi nhớ đến những chuyện không vui cho lắm, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì hơn ngoài hối hận. Nếu là người thường thì họ đã thấy khá sốc rồi.

Tôi không phải là một người vô cảm. Chỉ là tôi có khả năng 'miễn nhiễm' với PTSD. Tôi không hề cảm thấy sốc hay cái gì đó tương tự mỗi lần nhớ lại những thứ không vui vẻ mấy.

T.M nói rằng nếu không phải vì cái tính không thể sát sinh thì có lẽ tôi đã là một sát thủ hoàn hảo. Mặc dù tôi thấy mình còn khá nhiều khuyết điểm, nhưng nếu chỉ so về kỹ năng chiến đấu thì tôi tự tin rằng mình không thua ai đâu.

Khựng lại phát đã, bây giờ không phải là lúc để nhớ về quá khứ. Nếu như nhà tôi đã ở đây thì trại mồ côi cũng không xa lắm. Theo như tôi nghĩ thì chỉ cần hướng về phía tây bắc sẽ đến được trại mồ côi.

=====

Dọc theo hướng tây bắc từ phía nhà cũ của mình, tôi đã băng qua rừng, rừng và rừng. Và hiện giờ tôi đang ở trong rừng.

Thật đấy. Tôi không biết mình đã quốc bộ trong bao lâu rồi. Sở dĩ tôi không chạy là do sợ mình sẽ kiệt sức khi đến nơi. Nhưng có vẻ như dù có chạy hay không thì tôi cũng sắp hết sức rồi.

Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi đã mất tích khá lâu rồi, và nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho Elise cầm tay tiễn Nahaliel về trời rồi. Thế thì tôi đến đây làm gì nhỉ?

Vừa lúc tinh thần tôi tụt giảm và ý chí giải cứu Nahaliel mất đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Này Elise! Cậu đâu rồi?"

'Đó là giọng của Nahaliel. Thật mừng quá! Cô ấy vẫn ổn.'

Cùng với những ý nghĩ ấy trong đầu, tôi nhanh chóng bước về phía giọng nói ấy phát ra và đúng thật, tôi đã gặp lại Nahaliel.

"Nahaliel, là cậu thất đấy à?"

"Lilith! Cậu làm gỉ ở đây thế?"

"Có thật là cậu không?"

"Thật, thật mà! Thế nên đừng lắc nữa!"

"Được rồi, tớ sẽ bỏ xuống."

Do quá vui mừng nên tôi nhiều lúc không thể tự chủ được việc mình làm. Nhưng khi nhìn thấy Nahaliel vẫn còn sống, tôi có điên cũng chả sao.

Bỏ qua những chuyện vui mừng đó đi, tập trung vào vấn đề chính. Khi nãy Nahaliel có hỏi Elise đang ở đâu, vậy có nghĩa là cô ấy đang lạc mất cô ta. Điều đó chứng tỏ rằng Nahaliel vẫn đang trong kế hoạch của con khốn đó. Thế thì càng tốt, tôi có thể cứu cô ấy khỏi việc nguy hiểm này ngay bây giờ.

"Này Nahaliel! Nghe tớ này! Elise, cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu."

"Cậu nói gì thế Lilith? Elise có thể ít nói, nhưng tớ cam đoan rằng cậu ấy không có ý xấu."

"Cậu nhầm rồi! Cô ta đã đánh ngất tớ và ném tớ vào hang. Và tớ đã phải thoát ra khỏi đó sau nhiều ngày đấy."

"Hèn chi tớ không thấy cậu đâu cả. Elise nó rằng cậu đã đi vào rừng và biến mất."

"Cô ta nói dối đấy! Chính cô ta đã bắt tớ đi."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chạy trốn ư?"

"Cậu có biết Elise đã đi về hướng nào không?"

"Tớ không rõ, nhưng lần cuối tớ Elise là cậu ấy chạy về phía này."

Nahaliel dùng tay chỉ về hướng đông bắc của cô ấy trong khi nhớ lại về lần cuối gặp Elise. Nếu men theo hướng đông bắc từ trại mồ côi thì sẽ đến được thành phố. Elise đưa Nahaliel đến đó làm gì nhỉ?

Tôi không thể chỉ trở về trại mồ côi thế này được. Tôi cần phải chấm dứt mọi chuyện với Elise ngay và luôn. Nếu là Nahaliel thì chắc cô ấy sẽ hiểu cho tôi thôi.

Ấy khoan, tôi đâu có định giết cô ta. Tôi chỉ tìm đến chỗ Elise và đưa cô ta vào hoàn cảnh mà tôi đã trải qua lúc trước thôi, sống hay chết thì tùy cô ta, tôi mặc kệ.

"Tớ sẽ đi gặp Elise."

"Vậy tớ sẽ đi cùng cậu."

"Cảm ơn."

Tuy rằng tôi rất vui vì mình có một người bạn như Nahaliel, nhưng tôi không muốn cô ấy phải chứng kiến những gì tôi sắp làm với Elise. Nahaliel có thể là một người tốt, nhưng cô ấy không thể như thế mãi được. Sẽ có ngày cô nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới và sẽ thay đổi, giống như tôi vậy.

"Chúng ta đi thôi!"

Cùng với những lời được thốt ra, tôi cùng Nahaliel tiến về hướng đông bắc với hy vọng tìm được Elise. Chúng tôi bước đi, bước đi, và bước đi mãi, rồi lại nghỉ, sau đó thì tiếp tục bước đi.

Và...

"Này chờ đã Lilith!"

"Có chuyện gì thế, Nahaliel?"

"À không chỉ là... tạm biệt nhé!"

Trong lúc tôi quay lại để đáp lại câu nói của Nahaliel mà không đề phòng thì cô đã dùng chân của mình đạp vào ngực làm tôi té ngửa ra sau. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó khi mà phía sau tôi lại là một cái hố sâu được lấp lại kỹ lưỡng chỉ chờ để con mồi chính là tôi, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com