Tieu Nha Dau Choc Gian Tong Tai Ac Ma Khong Con La Nu Phu
Chương 41: ~Sáng hôm sau~Thân xác của người con gái xinh đẹp đang chùm chăn kia liền bật dậy, mặt tươi rói lớn:- LÀ MƠ! - Là thật!Nhưng tiếc thay, sự lạc quan của cô nhanh chóng bị gạt bỏ sang một bên bởi giọng nói của người đàn ông đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa kia.. Vẫn chiếc áo choàng tắm hôm qua.. hắn hôm nay đeo thêm kính.. đẹp trai vãi chưởng ra... NO! Giờ đâu phải lúc... - Hắc..Hắc Phong Cẩn, sao anh lại ở đây? Hôm qua anh ta chắc chắn thấy..thấy hết cả rồi ..Cô ôm đầu xấu hổ, gì chứ chuyện này không đùa đâu nha.. cô sau này còn phải lấy nam thần làm chồng nữa cơ mà. - Biệt thự này là của tôi, em có quyền cấm không cho tôi vào?Hắn ôn nhu cầm tách trà nhâm nhi thưởng thức. Wow~ Đúng là nam thần... NOOOOO!!! Cô trầm mặt đứng lên, quăng cái chăn sang một bên, đứng hiên ngang trên giường:- Tôi đi về! Cô giậm chân đi xuống giường trong bực bội, nhưng vừa đi đến cửa thì... - À quên, trước cổng biệt thự là sư tử canh nhà cho tôi đấy. Không có dây xích lại đâu, cũng chẳng có chuồng.. Chắc là nó cũng muốn đưa tiễn Lưu tiểu thư xinh đẹp đây ra cổng...em muốn về à, thế cứ tự nhiên... không tiễn không tiễn.. Một giọt mồ hôi, hai giọt mồ hôi.. cứ như thế mà chảy xuống trong lo sợ.. Cô nuốt ực nước bọt, từ từ quay lưng lại hỏi:- Vậy ...rốt cuộc Hắc Tổng đây muốn gì? - Em ở lại đây!- Hắn điềm tĩnh trả lời - Anh bị ảo tưởng hả? Sao tôi lại có thể ở chung nhà với kẻ đã làm hại gia đình mình chứ? Anh thật biết cách trêu người quá nhỉ?-Cô khoanh tay, tư thế đứng thẳng rất tự tin mà nói - Vậy không lẽ em muốn về nhà của tên đó! Hắn đặt tách trà xuống,nước trà văng ra tứ tung trên bàn. - Này.. ít ra thì hắn cũng tốt hơn anh nhiều!Cô vừa dứt câu thì... RẦM!!! Mọi thứ trên bàn bị rơi xuống đất, tách trà cũng đã bị bể. À thì trong lúc đó, miệng cô vô tình hoạt động trước não ấy mà... Thôi chết toi rồi, tự nhiên đi so sánh quái vật với cái tên ác ma kia..Mình tự đào mồ chôn luôn rồi. Đang ở trong biệt thự hắn, à không, khu vực này thuộc quyền sở hữu của Hắc gia luôn rồi.. Trời ơi miệng.. hư hư quá nà... - Em dám nói điều đó thêm lần nữa... - Giọng hắn đột nhiên khác hẳn, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhìn cô, tay nắm chặt nổi cả gân lên. Hắn đi đến cửa kéo tay cô quăng lên giường, ép cô dưới thân mình giữ lấy hai cổ tay cô. - Anh.. bình tĩnh ý của tôi không phải vậy đâu.. Cô lo sợ dùng chân cố đá vào phía dưới của hắn nhưng không thể, hắn giữ và bóp chặt cổ tay cô mạnh đến mức cô phải kêu ra tiếng. - Vô ích! Rồi hắn một tay nắm lấy hai cổ tay cô đưa lên trên đầu, một tay luồn vào trong chiếc áo thun rộng màu trắng, đùa giỡn với cơ thể cô. - Anh.. đừng có mà đụng vào tôi... Sợ quá.. cô sợ... làm ơn ai cứu cô với...CỘC! CỘC! CỘC! - Thiếu gia, ở ngoài có một người phụ nữ tên là Thiên Anh nói đến muốn gặp cậu ạ! Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí trong phòng, trợ lý Van lần này giúp cô rồi..mau mau..mở cửa ra cho tôi chạy ra ngoài..- Phiền phức! Mặc kệ cô ta! Đúng là...cái tên biến thái này.. - Nhưng cô ta ở ngoài làm loạn, nói không gặp được cậu thì không về ạ! Cô ta còn nói...là đang mang thai con của thiếu gia nữa ạ! Trời ơi bà chị nào tốt bụng thế, đến đúng lúc lắm ạ! Cô quay sang nhìn vẻ mặt của hắn có chút biến đổi.Một lúc sau hắn liền buông tay cô ra,mặt nặng thở dài. Lưu Yên Vy nhờ đó mà thoát khỏi sự quấy rối vừa rồi, chết tiệt.. người cô sợ đến mức giờ vẫn còn run đây này.Ở dưới phòng khách của căn biệt thự, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn kĩ cũng xinh cỡ "nữ chính" ngoan hiền nhà ta luôn cơ. Đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc xoăn đen vén gọn sang một bên, mặc một chiếc đầm bó màu đỏ hai dây ôm sát, tay cầm ví đen. Chúng đều là những món hàng số lượng có hạn. Cũng biết chọn tông màu quá chứ, đỏ quá làm chói mắt nữ phụ tôi luôn rồi. Căn bản là không có thiện cảm với người này, chỉ muốn đứng xem kịch hay chút thôi. Lưu Yên Vy tay chống cằm, dáng người thong thả nhìn xuống dưới phòng khách.- Hắc Cẩn, sao anh không cho em về biệt thự ở chứ? Ở khách sạn ngột ngạt lắm...Ả ta nũng nịu, không ngừng níu lấy tay hắn, chu môi ra đòi hỏi đủ kiểu.- Tôi còn muốn ra khách sạn ngủ đây này!- Bà cô phía trên chống cằm nói thầm - Khách sạn cô ở chỉ dành cho giới thượng lưu, cô biết tiền một ngày thuê phòng ở đó bao nhiêu không,vậy sao không ở đó mà hưởng thụ còn đến đây làm loạn?Hắn nhàn nhạ lấy báo ra đọc, không thèm liếc đến ả ta dù chỉ một cái, hoàn toàn không coi sự hiện diện của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình ra gì. - Wow... đúng là Hắc Tổng mà..tuyệt tình chết người quá đi chứ...Bà cô phía trên tiếp tục bàn luận..- Nhưng bảo bối của chúng ta.. nó nói nhớ cha. Anh nỡ bỏ bê con sao? Cô ta sờ tay vào bụng mình xoa xoa, mặt giả vờ nhìn anh trìu mến, muốn được thấy một chút sự thương hại của anh.. - Đủ rồi cô tưởng tôi không biết cô đi ăn nằm với người khác sao Thiên Anh? Hắn để tờ báo sang một bên, tháo kính, lấy dưới ngăn bàn một xấp hình được xếp gọn gàng..Hắn ném tung những tấm hình đó trước mặt ả..Khiến mắt Thiên Anh trợn to, chân bước lùi lại sợ hãi..- Không.. không phải..em không có... - Cầm tiền rồi mau biến khỏi mắt tôi... Hắn lấy ra một tờ chi phía để trên bàn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói - Hắc.. Hắc Cẩn anh không thể tuyệt tình như vậy được, đứa trẻ này là con anh cơ mà... Cô ta đặt tay lên bụng, ngôn ngữ loạn xọa.. miệng lấp ba lấp bấp không nói rõ ràng Phía trên kia, bà cô nhà ta đang đứng hóng màn kịch tính thì.. - Lưu tiểu thư, cô đứng đó làm gì vậy? Tên trợ lý Van chết tiệt này.. Trên tay anh cầm hộp nước trái cây uống, thấy cô liền theo bản năng gọi lớn... Chứ anh có cố ý đâu mà.. - Anh im lặng xíu coi... - Cô đánh nhẹ vào tay anh, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh im lặng Nhưng mà biệt thự to như thế, đứng từ xa gọi tiếng vang cũng đủ làm cho phía dưới nghe thấy được. Hai người kia ngước mắt lên trên... Thiên Anh nhìn thấy cô liền nhếch môi, ánh mắt nhìn cô vẻ khinh thường:- À thì ra là vậy... anh có người mới rồi sao? Hắc Cẩn à, không ngờ khẩu vị anh không tồi. Vẫn thích những cô gái ngây thơ, trong sáng.. nhìn qua cũng đủ biết cô gái này chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch. Vậy thì tại sao... con nhỏ đó có gì hơn em chứ? Hắn nghe xong khẽ cười thầm khiến ả Thiên Anh khó hiểu:- Ngây thơ? Trong sáng? Lưu tiểu thư, tôi thật không ngờ có người đánh giá em cao như vậy. Cô nghe thấy thế liền bực mình nói vọng xuống :- Này Hắc Tổng, anh nói chuyện có lý một chút? Đừng có tự tiện lấy tôi ra làm đề tài tán gẫu. Tôi như thế nào đâu cần hai người phải đánh giá. - Cô..- Ả ta nghe những lời cô nói liền tức giận, nhưng chưa kịp đáp trả liền bị cô cắt ngang lời - Cô nghĩ cô là ai mà dám đánh giá tôi như vậy? Lưu Yên Vy trợn mắt nhìn ả, giọng nói trầm xuống, khiến cả Van đứng cạnh còn phải nổi da gà. - Đúng.. đúng là đồ hồ ly tinh.. quấn lấy quyến rũ Hắc Tổng không biết lấy làm nhục. Lưu tiểu thư? À thì ra là người của Lưu gia đã bị Hắc Cẩn làm cho gần như bị phá sản rồi đây mà. Bây giờ cô tới đây để nài nỉ anh ấy khôi phục lại công ty chứ gì? Lưu Yên Vy điềm tĩnh đáp lại:- Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi không quấn lấy ai cả.. và cũng chả rảnh như cô đi ăn vụng rồi vác xác về đòi hỏi đàn ông đáp ứng nhu cầu riêng.- Cô.. Ả ta tức giận câm nín... bực bội nhìn sang hắn cầu cứu.. hi vọng hắn sẽ nói giúp mình vài câu.. Nhưng ngược lại...Hắc Phong Cẩn thấy thế liền nhếch môi cười:- Sao? Thấy người phụ nữ của tôi, ngây thơ , trong sáng chứ?~ Hết chương 41~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com