Tieu Lan Nhu Y Truyen
Nàng thân là Ái Phi. Nhìn vào, hẳn ai cũng nghĩ rằng nàng được Hoàng Thượng sủng ái ngày đêm Nhưng không, ông trời chỉ ban cho nàng chỉ đơn giản là một trong số ba ngàn giai nhân đó Ái Phi? Sủng ái? Không. Nàng chưa bao giờ được công nhận Hoàng Thượng - Lý Sa Thổ Nặc, là người ép nàng thành thân. Gả vào Hoàng cung, làm vợ lẻ Chính người đã đến cầu Bửu Khuyết, phá hoại cuộc gặp gỡ giữa nàng và Tam Vương Gia Người kéo nàng đi. Đe dọa rằng sẽ diệt cả Tiêu gia. Mà, Tiêu gia chỉ là một gia tộc nhỏ. Đáng để Đương Kim Hoàng Thượng người để mắt? Hẳn là người chỉ không muốn Tam Vương Gia có bất cứ thứ gì Nàng chỉ là món đồ để họ tranh giành. Món đồ không đáng giá Tiêu Lan Như Ý nàng đành ngậm ngùi khoác lên mình bộ y phục màu đỏ máu Hoa văn không mấy sắc xảo Không sánh được với một bộ y phục thường ngày của các phi tần khác, nàng nghĩ vậy Thực ra người đã chuẩn bị bộ y phục này rất lâu về trước, khoảng 2 năm để dành cho nữ nhân mà người sủng ái nhất Nàng còn nghe được bộ y phục này đã có một người mặc, không ai khác chính là Ái Phi Huyền Ánh Ngọc Một Ái Phi quá cố của người. Một phi tần có thể còn quan trọng hơn Hồng Sa Hoàng Hậu trong mắt người Nữ nhân ấy mắc bệnh nan y mà mất sớm Thật đau lòng thay
Đến hôm nay đã là ngày thứ 7, nàng nhốt mình trong Lục Linh cung, à không phải nói rằng người đã sai thị vệ thân cận của người đến giám sát, không cho nàng rời cung Đến mỗi khuya, Ái Phi nàng lại ngồi trước cửa sổ đau lòng, khẽ cười dốc ngược chén rượu Những bông tuyết cứ đua nhau mà rơi xuống mái cung lạnh lẽo Nàng tự nhủ"Bông tuyết nào có thể thấu lòng ta? Bông tuyết nào có thể bay đến nơi chàng và nói rằng Tiêu Lan Như Ý ta đang rất nhớ?" Chẳng có bông tuyết nào thấu lòng nàng. Cũng chẳng có bông tuyết nào có thể bay đến nơi chàng và nói như thế Liệu chàng có nhớ đến Như Ý ta? Liệu chàng có nhớ giọng hát ngân nga của ta? Tuyết rơi càng dày đặc. Những bông tuyết cứ rơi và rơi mãi Nơi thâm cung lạnh lẽo, phát ra tiếng đàn làm thay đổi bầu không khí yên lành Tiếng đàn như nói lên lòng người Là Hoàng Thượng. Người đàn bản tái ngoại đau lòng_________"Hoàng huynh, xin huynh trả Như Ý cho ta!" - nàng mơ rồi Mơ thấy chàng - Lý Sa Bàn Công. Tam Vương Gia mà nàng mong đợi Mơ thấy người rút đao và đâm chàng Mơ thấy chàng khóc Mơ thấy những giọt nước mắt của chàng rơi xuống màn tuyết đã phủ đầy Hoàng cung Mơ thấy....... lúc cả hai cùng nhau đi dạo trên cầu Bửu Khuyết, cùng nhau ngồi lại một đàn một hát Ngân nga những câu hát thanh thót Vậy hai người có nghĩ đến một người thân là Đương Kim Hoàng Thượng của Nguyên Triều, lại lấp ló xem hai người cùng nhau làm những điều vui vẻ đó? Liệu người có đau? Vì nàng, người từ bỏ tính cách của mình, từ một Đương Kim Hoàng Thượng lãnh đạo toàn bộ Nguyên Triều, lại trở thành một kẻ si tình Nàng không biết điều đó phải không? _______Hết chap 1
Đến hôm nay đã là ngày thứ 7, nàng nhốt mình trong Lục Linh cung, à không phải nói rằng người đã sai thị vệ thân cận của người đến giám sát, không cho nàng rời cung Đến mỗi khuya, Ái Phi nàng lại ngồi trước cửa sổ đau lòng, khẽ cười dốc ngược chén rượu Những bông tuyết cứ đua nhau mà rơi xuống mái cung lạnh lẽo Nàng tự nhủ"Bông tuyết nào có thể thấu lòng ta? Bông tuyết nào có thể bay đến nơi chàng và nói rằng Tiêu Lan Như Ý ta đang rất nhớ?" Chẳng có bông tuyết nào thấu lòng nàng. Cũng chẳng có bông tuyết nào có thể bay đến nơi chàng và nói như thế Liệu chàng có nhớ đến Như Ý ta? Liệu chàng có nhớ giọng hát ngân nga của ta? Tuyết rơi càng dày đặc. Những bông tuyết cứ rơi và rơi mãi Nơi thâm cung lạnh lẽo, phát ra tiếng đàn làm thay đổi bầu không khí yên lành Tiếng đàn như nói lên lòng người Là Hoàng Thượng. Người đàn bản tái ngoại đau lòng_________"Hoàng huynh, xin huynh trả Như Ý cho ta!" - nàng mơ rồi Mơ thấy chàng - Lý Sa Bàn Công. Tam Vương Gia mà nàng mong đợi Mơ thấy người rút đao và đâm chàng Mơ thấy chàng khóc Mơ thấy những giọt nước mắt của chàng rơi xuống màn tuyết đã phủ đầy Hoàng cung Mơ thấy....... lúc cả hai cùng nhau đi dạo trên cầu Bửu Khuyết, cùng nhau ngồi lại một đàn một hát Ngân nga những câu hát thanh thót Vậy hai người có nghĩ đến một người thân là Đương Kim Hoàng Thượng của Nguyên Triều, lại lấp ló xem hai người cùng nhau làm những điều vui vẻ đó? Liệu người có đau? Vì nàng, người từ bỏ tính cách của mình, từ một Đương Kim Hoàng Thượng lãnh đạo toàn bộ Nguyên Triều, lại trở thành một kẻ si tình Nàng không biết điều đó phải không? _______Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com