Chap 8 : Chia Tay
- Các em đủ chưa ??? - cô giám thị hỏi - Chúng em xin lỗi ạ - nó cuối đầu - Thiên Thiên cảm ơn cậu . - nó nói - Sớ - nó dỗi anh luôn Cả 4 không có hứng ăn nữa nên đã đi vào lớp . Đang giữa sân trường nó quay lại hỏi Tuấn Khải - chiều nay anh rãnh không ??? - nó hỏi - Có gì không ??? - anh thắc mắt - Em muốn tới nhà anh chơi - nó nói - Hã??? - cô ngạc nhiên - Đi .... đi ..... đi.... nha ..... nha.....nha - nó nũng nịu
- uk - anh nói - Tiểu Thiên Thiên sao vậy ??? Sao buồn vậy ??? - nó thắc mắt rồi lấy hai cái ngón trỏ chỉ vào mặt cậu khiến cậu bậc cười " Anh ấy đẹp quá . Nụ cười ấm áp quá . Nhưng tại sao anh ấy ấm áp với chị Trân nhưng lại lạnh lùng với mình vậy ? Chắc anh ấy không thích mình . Nhưng không lẽ anh ấy thích .... chị ấy ? Vậy chị ấy có biết không ? Còn anh Tiểu Khải cả hai đang hạnh phúc mà . Thì ra anh ấy chỉ âm thầm quan tâm chị ấy không nói ra ... " - cô nghĩ một loạt - em bị gì vậy ? - nó huơ huơ tay trước mặt cô - à.... à em không ..... ... không...... có ..... có .... gì - cô ấp úng - Hazzz. Ấp úng có chuyện gì ? - nó hỏi - em.... em - cô không nói khẽ ngước nhìn Thiên - Em thích Tiểu Thiên - nó nói nửa thật nửa đùa khiến cô muốn rớt tim- Khô......không....... không..... có chuyện đó . Nếu có anh ấy cũng không thích em . - cô nói rồi lại nói nhỏ - Hã cái gì không thích em ? - nó hỏi - Dạ đâu có . Vào lớp đi chị vào học rồi - cô đánh trống lãng thành công Hôm nay lớp có tiết tự học . Hazzzzz lại diễn ra . Tuấn Khải ngồi phía ngoài còn cô ngoài phía trong . Đang nói chuyện vui vẻ Mộng Thần bước lại . Vẻ mặt tươi cười nói với anh - Tuấn Khải chiều nay cậu rãnh không ? - Mộng Thần hỏi - À không có . Có gì à ? - anh hỏi , anh quên mất cuộc hẹn với nó- Chiều nay tớ có một số bài muốn hỏi cậu , muốn trao đổi . Hay chiều nay tớ qua nhà cậu ? - Mộng Thần nói - Uk - anh cười - Ngọc Trân cậu có thể đổi chỗ với tớ không ? Tớ vẫn còn mốt số chuyện muốn nói với Tuấn Khải - Mộng Thần nói
- Đúng đấy . Em với cậu ấy đổi chỗ đi anh cũng có một số chuyện muốn thảo luận với cậu ấy - anh nói Nó ấm ức đập bàn đi ra ngoài . Nó đang đi bị Mộng Thần gạc chân may nó tránh kiệp . Chân nó trượt dài chỉ còn 3cm nữa mới đến chân Mộng Thần mà ả ta đã ngã . Khiến Tuấn Khải nhanh chân đỡ kiệp - Cậu có sao ? - anh ân cần hỏi - Ngọc Trân tớ hỏi cậu . Cậu không muốn tớ tiếp xúc với Tuấn Khải cậu nói đi . Mốt tớ sẽ không làm phiền cậu ấy nữa . Chứ cậu đừng làm vậy gạt chân tớ - Mộng Thần cố hét lên Rõ ràng những người ngồi sau kể cả cậu và cô thấy Mộng Thần gạt chân nó . Nó vì nè nhưng chân chưa đụng gì hết mà ả đã la toán lên . Nhưng không ai nói gì sợ đắt tội với ả - Em làm sao vậy ? Sao gạt chân Tiểu Thần ? - anh hỏi
- Hớ ! Tiểu Thần .... Tiểu Thần ... anh gọi tên này dễ nghe nhĩ ? - nó cười khinh - giờ em muốn sao đây ? - anh khẽ nhíu mày giọng giận dữ nhìn nó - Người hỏi câu này là em mới đúng . Em hỏi anh , anh muốn chúng ta chiến tranh lạnh đúng không ? Thế đủ chưa ? Chuyện lần trước cũng là cô ta khiến chúng ta cãi nhau . Giờ cũng là cô ta làm - nó giận đến đỏ mặt - Cái gì Chiến Tranh Lạnh ? Cái gì Cô ta Làm ? - anh hỏi - Tuấn Khải tớ xin lỗi khi đã... - ả giả nai nhưng chưa nói hết đã bị anh chặng họng- Không phải lỗi do cậu Tiểu Thần là do tụi tớ không hiểu nhau - anh nói giọng ấm áp với ả ta
- Đừng giả nai ! OK ! Kinh lắm Mộng Thần à - nó nói khinh bỉ - Cái gì giả nai ở đây ? - anh nhăn mặtChát.... Tay nó.... đúng là tay nó tát anh không ai khác chính là nó . Nó không ngờ đến bước đường này . Vì một người hết lần này đến lần khác anh cãi nhau với nó . Đúng đây chỉ là cả hai chưa nghĩ thông nên mới yêu linh tinh . Nhưng mà tình yêu nó dành cho anh là thật. Là thật lòng . Nước mắt nó rơi ra rất nhiều ... rất nhiều - CHÚNG TA KHÔNG HỢP CHIA TAY ĐI ĐỂ BỚT LÀM ĐỐI PHƯƠNG ĐÂU KHỔ - nó thốt lên - Được CHIA TAY - anh nói Nó lấy điện thoại trong cặp rồi chạy lên sân thượng sau đó . Thiên Tỉ cũng đuổi theo anh và cô cũng vậy Phía nó Nó đứng trên sân thượng khóc . Nó gọi cho mẹ nói nó sẽ qua trường dì hai học . Nó khóc ... khóc rất nhiều.... rất nhiều . Từ đâu có lột bàn tay ấm áp kéo nó kéo vào vòng ngực ấm áp của cậu - Tại sao phải làm khổ mình ? - cậu hỏi -..... - Tại sao cậu không biết nhìn xung quanh ? -.......- Tớ nói cậu nghe .... TỚ CŨNG YÊU CẬU LÂM NGỌC TRÂN . LÀ YÊU TỪ LẦN ĐẦU GẶP- cậu nói khiến bó đơ luôn Cậu khẽ khôm người xuống hôn môi nó . Hôn tới tấp . Những cảnh này đã lọt vào tầm mắt của anh và cô . Đến jhi thấy nó hô hấp khó cậu mới buôn . Nó khóc khóc nhiều hơn - Thiên Tỉ tại sao ??? Tại sao tớ thích cậu ấy đến vậy mà cậu ấy chỉ xem tớ là đồ chơi ? Tớ yêu cậu ấy ... yêu rất nhiều .... rất nhiều nhiều đến nỗi có thể chết vì cậu ấy . Nhưng khi tớ nói chia tay tớ rất mong cậu ấy sẽ không đồng ý nhưng rồi cậu ấy tuyệt tình buôn cái câu tớ không muốn nghe . Tớ đã gọi mẹ tớ sẽ chuyển trường . Tớ rất cảm ơn cậu . Nhưng cậu không dành cho tớ . Phương Anh em ấy thích cậu - nó nói trong tuyệt vọng .... Tuyệt vọng hẵn đi
- uk - anh nói - Tiểu Thiên Thiên sao vậy ??? Sao buồn vậy ??? - nó thắc mắt rồi lấy hai cái ngón trỏ chỉ vào mặt cậu khiến cậu bậc cười " Anh ấy đẹp quá . Nụ cười ấm áp quá . Nhưng tại sao anh ấy ấm áp với chị Trân nhưng lại lạnh lùng với mình vậy ? Chắc anh ấy không thích mình . Nhưng không lẽ anh ấy thích .... chị ấy ? Vậy chị ấy có biết không ? Còn anh Tiểu Khải cả hai đang hạnh phúc mà . Thì ra anh ấy chỉ âm thầm quan tâm chị ấy không nói ra ... " - cô nghĩ một loạt - em bị gì vậy ? - nó huơ huơ tay trước mặt cô - à.... à em không ..... ... không...... có ..... có .... gì - cô ấp úng - Hazzz. Ấp úng có chuyện gì ? - nó hỏi - em.... em - cô không nói khẽ ngước nhìn Thiên - Em thích Tiểu Thiên - nó nói nửa thật nửa đùa khiến cô muốn rớt tim- Khô......không....... không..... có chuyện đó . Nếu có anh ấy cũng không thích em . - cô nói rồi lại nói nhỏ - Hã cái gì không thích em ? - nó hỏi - Dạ đâu có . Vào lớp đi chị vào học rồi - cô đánh trống lãng thành công Hôm nay lớp có tiết tự học . Hazzzzz lại diễn ra . Tuấn Khải ngồi phía ngoài còn cô ngoài phía trong . Đang nói chuyện vui vẻ Mộng Thần bước lại . Vẻ mặt tươi cười nói với anh - Tuấn Khải chiều nay cậu rãnh không ? - Mộng Thần hỏi - À không có . Có gì à ? - anh hỏi , anh quên mất cuộc hẹn với nó- Chiều nay tớ có một số bài muốn hỏi cậu , muốn trao đổi . Hay chiều nay tớ qua nhà cậu ? - Mộng Thần nói - Uk - anh cười - Ngọc Trân cậu có thể đổi chỗ với tớ không ? Tớ vẫn còn mốt số chuyện muốn nói với Tuấn Khải - Mộng Thần nói
- Đúng đấy . Em với cậu ấy đổi chỗ đi anh cũng có một số chuyện muốn thảo luận với cậu ấy - anh nói Nó ấm ức đập bàn đi ra ngoài . Nó đang đi bị Mộng Thần gạc chân may nó tránh kiệp . Chân nó trượt dài chỉ còn 3cm nữa mới đến chân Mộng Thần mà ả ta đã ngã . Khiến Tuấn Khải nhanh chân đỡ kiệp - Cậu có sao ? - anh ân cần hỏi - Ngọc Trân tớ hỏi cậu . Cậu không muốn tớ tiếp xúc với Tuấn Khải cậu nói đi . Mốt tớ sẽ không làm phiền cậu ấy nữa . Chứ cậu đừng làm vậy gạt chân tớ - Mộng Thần cố hét lên Rõ ràng những người ngồi sau kể cả cậu và cô thấy Mộng Thần gạt chân nó . Nó vì nè nhưng chân chưa đụng gì hết mà ả đã la toán lên . Nhưng không ai nói gì sợ đắt tội với ả - Em làm sao vậy ? Sao gạt chân Tiểu Thần ? - anh hỏi
- Hớ ! Tiểu Thần .... Tiểu Thần ... anh gọi tên này dễ nghe nhĩ ? - nó cười khinh - giờ em muốn sao đây ? - anh khẽ nhíu mày giọng giận dữ nhìn nó - Người hỏi câu này là em mới đúng . Em hỏi anh , anh muốn chúng ta chiến tranh lạnh đúng không ? Thế đủ chưa ? Chuyện lần trước cũng là cô ta khiến chúng ta cãi nhau . Giờ cũng là cô ta làm - nó giận đến đỏ mặt - Cái gì Chiến Tranh Lạnh ? Cái gì Cô ta Làm ? - anh hỏi - Tuấn Khải tớ xin lỗi khi đã... - ả giả nai nhưng chưa nói hết đã bị anh chặng họng- Không phải lỗi do cậu Tiểu Thần là do tụi tớ không hiểu nhau - anh nói giọng ấm áp với ả ta
- Đừng giả nai ! OK ! Kinh lắm Mộng Thần à - nó nói khinh bỉ - Cái gì giả nai ở đây ? - anh nhăn mặtChát.... Tay nó.... đúng là tay nó tát anh không ai khác chính là nó . Nó không ngờ đến bước đường này . Vì một người hết lần này đến lần khác anh cãi nhau với nó . Đúng đây chỉ là cả hai chưa nghĩ thông nên mới yêu linh tinh . Nhưng mà tình yêu nó dành cho anh là thật. Là thật lòng . Nước mắt nó rơi ra rất nhiều ... rất nhiều - CHÚNG TA KHÔNG HỢP CHIA TAY ĐI ĐỂ BỚT LÀM ĐỐI PHƯƠNG ĐÂU KHỔ - nó thốt lên - Được CHIA TAY - anh nói Nó lấy điện thoại trong cặp rồi chạy lên sân thượng sau đó . Thiên Tỉ cũng đuổi theo anh và cô cũng vậy Phía nó Nó đứng trên sân thượng khóc . Nó gọi cho mẹ nói nó sẽ qua trường dì hai học . Nó khóc ... khóc rất nhiều.... rất nhiều . Từ đâu có lột bàn tay ấm áp kéo nó kéo vào vòng ngực ấm áp của cậu - Tại sao phải làm khổ mình ? - cậu hỏi -..... - Tại sao cậu không biết nhìn xung quanh ? -.......- Tớ nói cậu nghe .... TỚ CŨNG YÊU CẬU LÂM NGỌC TRÂN . LÀ YÊU TỪ LẦN ĐẦU GẶP- cậu nói khiến bó đơ luôn Cậu khẽ khôm người xuống hôn môi nó . Hôn tới tấp . Những cảnh này đã lọt vào tầm mắt của anh và cô . Đến jhi thấy nó hô hấp khó cậu mới buôn . Nó khóc khóc nhiều hơn - Thiên Tỉ tại sao ??? Tại sao tớ thích cậu ấy đến vậy mà cậu ấy chỉ xem tớ là đồ chơi ? Tớ yêu cậu ấy ... yêu rất nhiều .... rất nhiều nhiều đến nỗi có thể chết vì cậu ấy . Nhưng khi tớ nói chia tay tớ rất mong cậu ấy sẽ không đồng ý nhưng rồi cậu ấy tuyệt tình buôn cái câu tớ không muốn nghe . Tớ đã gọi mẹ tớ sẽ chuyển trường . Tớ rất cảm ơn cậu . Nhưng cậu không dành cho tớ . Phương Anh em ấy thích cậu - nó nói trong tuyệt vọng .... Tuyệt vọng hẵn đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com