TruyenHHH.com

Tieu Dien Tam So

Chỉ là một con A khuyển, nghe cậu kể thì nó rất dễ thương và hiền lành, hắn ban đầu còn nghĩ một chú chó đáng yêu như thế có đem về Lục phủ nuôi cũng không thành vấn đề. Trịnh Hạo Thạc còn cho rằng cậu thay đổi tính tình nên mới nhận nuôi một chú chó lông mượt nhưng khi được gặp A khuyển, hắn từ hào hứng chuyển sang sợ hãi và e dè...

Nó chẳng phải một chú chó bình thường, nó là sói. Một con sói lông xám hung hăng và nó còn đang nhe răng nanh gầm gừ như muốn tấn công hắn vậy. Trịnh gia tái mặt mũi, nắm chặt tay cậu, nét mặt Jungkook chẳng chút hề hứng gì với những việc này, gương mặt đáng yêu kia nhưng lại có sở thích đặc biệt thích những thứ lạ lẫm

"A Khuyển mà em nói là con sói lông xám này?"

Chính Quốc gật đầu, buông tay hắn ra xong đi tới vuốt ve lông A khuyển: "Ngài thấy sao? Đáng yêu đúng chứ?"

Mặt hắn biến sắc nhanh chóng. Không, con sói này sao mà có thể đáng yêu trong khi ánh mắt sắc lẹm kia cứ nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kia chứ?

Cậu xoa đầu nó, dặn dò: "A Khuyển, kia là tướng công của ta. Ngài ấy sẽ không làm hại ta cho nên ngươi cũng không cần đề phòng, giống như đại ca ta và nhị tỷ vậy. Ngài ấy tốt với ta lắm, mấy hôm nữa ta sẽ đưa em tới nhà ngài ấy ở cùng nhé, có vậy thì chúng ta sẽ không cần xa nhau nữa rồi."

A Khuyển như hiểu ý cậu, vẫy đuôi và ánh mắt cũng dần hiền dịu đi vài phần. Hắn hiếm khi thấy một con sói lông xám nghe lời như thế, loài sói bản chất luôn hung hăng và cao ngạo, nếu chịu cúi đầu trước một chủ nhân thì cũng là người kia bán mạng cho chúng. Hắn nhìn tấm lưng nhỏ bé kia đang dỗ dành A khuyển mà thắc mắc, cậu thật có tài khi thu nhận được loài sói lông xám này

"Em làm cách nào mà nó ngoan ngoãn tới thế?"

Một con sói to thế này, rất khó để thuần phục. Trịnh Hạo Thạc được cậu cho phép cũng dần dần tiến đến, hắn thử làm quen với nó như vuốt lông sói chẳng hạn. A Khuyển không khước từ, ngoan ngoãn hưởng thụ đặc ân từ tướng công chủ nhân.

"Lần đầu gặp A Khuyển là khi nó bị thợ săn làm cho bị thương, em dụ dỗ nó rồi đem về chăm sóc. Khi muốn thả nó đi thì nó không chịu, nên em đã nhận nuôi A khuyển về làm bảo bối."

Nhận nuôi nó cũng là tình cờ, là khi cậu lần đầu có ý muốn hòa ly và trở về Điền phủ sống. Tầm 3 ngày sau khi về nhà mẹ đẻ, cậu nổi hứng muốn kiếm chuyện gì đó để làm, nên mới mang tay nghề trước kia chưa xuyên tới đây rồi tìm một khu vắng vẻ bắt đầu làm ăn, vô tình khi chơi trên núi lại phát hiện một chú sói lông xám đang nằm thoi thóp với vũng máu của mình. Có lẽ nó thị thợ săn làm thương

A khuyển khi ấy yếu ớt nhưng cũng có chút tỉnh táo, nhìn thấy cậu lại gần nó gầm gừ trong miệng. Nếu bản thân nó không bị thương nặng ở chi trước và đang bị mũi tên xuyên vào trong bụng thì nó đã nhào tới chỗ cậu cắn xé rồi. Jungkook chẳng lấy làm lạ khi A Khuyển khi ấy đề phòng mình, chỉ đơn giản cậu là con người

Vác nó từ núi về nhà cũng gian nan lắm chứ, chưa kể vác về được một nửa liền gặp tên thợ săn khiến A Khuyển bị thương kia. Cậu có ý tốt muốn dùng tiền mua lại nó nhưng lão đó chê ít, muốn voi thêm từ cậu. Jungkook sôi máu liền giết hắn tại chỗ, A khuyển lúc đó chứng kiến mới dần nảy sinh muốn trả ơn. Tuy sói lông xám là loài hung hăng, cậu có biết chút về loài này. Bản chất đi săn nhanh nhẹn, dồn đuổi con mồi theo bầy đàn tượng trưng cho kỷ luật và lòng trung thành.

Mấy tháng nay A Khuyển sống ở đây được nhị tỷ chăm sóc cũng lâu, lần này về nhà mẹ không phải do giận dỗi về vụ bọn hắn tại Vương Kinh mà là cậu muốn nhân cơ ấy xem chuyện làm ăn mình chuẩn bị từ lâu cùng với việc bên cạnh A Khuyển.

Đúng những ngày hôm kia, cậu soạn đồ đạc xong đi về Lục phủ. Trịnh gia quay về quân doanh nên không tới rước, Jungkook cùng với 3 thuộc hạ của mình kiếm lấy một con xe ngựa to cho thuận tiện dấu nhẹ sói lớn đi. Đi thong thả về tới phủ cũng mất vài canh giờ không đáng kể, cậu ngồi yên ắng trong xe một tay nhăm nhi trà thảo mộc một tay vuốt ve sủng nịnh vật nuôi bảo bối.

Cậu đang suy nghĩ về Lâm Như Nhã, nàng ta mất công cho người theo dõi cậu nhiều ngày tới vậy, cũng thật khổ lao đi. Nàng ta nghĩ mình thông minh, nghĩ cậu không biết sao? Chỉ là cậu muốn vờn nàng ta một trận, ai là con mồi nàng ta còn chưa rõ thì sao có thể ra tay với cậu kia chứ

Vén chiếc vải che ô cửa xe bên cạnh, nhìn Như Ý đi bên cạnh hông xe cậu dặn dò: "Như Ý, em đi mua cho ta ít đồ về bánh."

"Vương phi muốn làm bánh gì thế ạ?"

"Em mua bột mì và chút rau củ như cà rốt hay bí đỏ gì đấy đều được."

Như Ý nghe xong lập tức tách ra với cậu rồi tới phiên chợ chiều trong thành. về tới nhà đã là giờ mùi canh 2, cậu chẳng thông báo với phủ nên không ai hay Vương phi về. Lam Phong lấy thang hộp gỗ ra, cậu vén màn vải đi xuống, theo sau là A Khuyển. Hai người và những người đi bộ trước phủ thấy có sói bên cạnh cậu không khỏi giật mình tránh né lại thì thầm.

"Tiểu Liên, em đi chuẩn bị nhà bếp. Một lát Như Ý về chúng ta làm bánh."

Tiểu Liên tuân mệnh đi ngay sau ấy, cậu không quên dặn cả Lam Phong: "Ngươi tới các Miên Ngọc Y đi, có hàng sáng nay mới nhập về. Kiểm tra tất cả chúng rồi báo lại với ta."

Lam Phong tay cầm theo kiếm, nhận lệnh lập tức đi leo lên ngựa đi luôn.

Cậu đưa A Khuyển vào trong, mấy nữ nhi bên trong vừa thấy cậu liền mỉm cười giả tạo, uyển chuyển thướt tha đi tới muốn chào hỏi đôi ba câu. Nhưng càng tới gần càng xanh mặt, một con sói kiêu ngạo đang đi song song với Chính Quốc. Mấy nàng ta vốn muốn tới cười nhạo cậu một phen về chuyện ở Vương Kinh khi nghe Trắc Phi tường thuật lại, nhưng còn chưa kịp móc máy câu nào liền bị A khuyển gầm gừ dọa rồi.

"V-vương phi, người... Người cứ vậy mà một con thú hoang về phủ sao?"

Cậu nhìn nàng ta, một trong những cô vợ lẽ bị bọn hắn mang về nhưng chẳng thèm động tay vào. Jungkook cười lạnh trả lời: "Đánh chó cũng nhìn mặt chủ, thú hoang? Con mắt nào của người bảo A Khuyển bảo bối của ta là đồ hoang dã vậy?"

Nàng ta cũng sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống, cả cơ thể mảnh khảnh run cầm cầm tạ tội: "Vương phi, thần thiếp không có ý đó."

"Thế ý của người là gì?"

"Thần thiếp..."

Trong khi nàng ta cứng họng không thể nói gì thêm thì Lâm Như Nhã tao nhã tới gần, ban nãy nghe nha hoàn Vân Nhi có báo cậu đột nhiên về phủ khiến nàng ta tức giận một phen. Không ngờ lại về sớm như thế, bèn chuẩn bị cho bản thân xinh đẹp nhất có thể để đè bẹp cậu khi nghênh đón. Nhìn từ xa thấy Chính Quốc ăn mặc giải dị tầm thường không khỏi chế diễu trong lòng một phen.

"Vương phi mới về, là thần thiếp thất trách khôn... aaa, sói. S- sao lại có con vật hoang này trong phủ thế hả?" Như Nhã hoảng sợ suýt té, may thay được Vân Nhi bên cạnh đỡ lấy không thì mất mặt mũi rồi.

Khi nãy ở xa, không thấy con vật kia, bây giờ thấy rồi, nàng ta liễu yếu đào tơ không khỏi sợ sệt. Càng hoảng hơn khi A khuyển liếc mắt thèm thuồng tới mình.

Nàng ta mặc cho cậu bên cạnh, gào lên ra lệnh: "Người đâu, mau tới đây, bắt con vật hoang kia lại cho ta"

Nhưng chưa kịp cho ai lại gần, Jeon Jungkook tức khắc đã đi tới bóp cằm nàng ta răn đe: "Lâm Trắc phi, cô ăn gan trời mới dám động vào A Khuyển của bổn Vương Phi ta đấy."

Lâm Như Nhã run lẩy bẩy, tay đưa lên nắm lấy bàn tay cậu đang bóp cằm mình mà cào cấu. Nàng ta không khuất phục, có đau thì cả hai cùng đau.

"Điền Chính Quốc, buông ta ra..."

Cậu cười khẩy, cô ta hôm nay suy tính cái gì trong đầu thế nhỉ? Có thể ngang nhiên vênh váo trước mặt mọi người thế này? Jungkook chẳng chút nhân nhượng, càng dùng lực mạnh tay hơn, bóp cằm nàng ta khiến Lâm Như Nhã sắp rơm rớm nước mắt.

Vân Nhi bên cạnh vội vàng quỳ xuống cầu xin, hai tay ôm lấy chân cậu cất lời tha thiết: "Vương phi, xin tha cho chủ tử nhà nô tỳ... Người làm vậy, các vương gia sẽ-..."

"Một nô tỳ thấp hèn còn dám đe dọa tới ta? Đúng là không biết trên dưới!"

Động tới cậu, cái ngu ngốc nhất chính là đe dọa Jeon Jungkook này. Nhìn những ả vợ lẽ cũng đang quỳ lạy xin tha cho Lâm Như Nhã, vẻ mặt cậu nhanh chóng biến sắc, suy nghĩ ác độc dần hiện lên trong đầu

"Người đâu!"

Hai tên trai tráng nghe cậu lệnh nhanh chóng đi tới. Hôm nay cậu sẽ cho bọn họ biết, kể cả khi trong phủ không ai trống lưng nhưng quyền thế cao hơn bọn họ vẫn là cậu,

Jungkook chỉ tới cô ả ban nãy gọi A Khuyển là thú hoang, lệnh: "Bắt cô ta, phạt 20 roi."

Cô ta mặt mày tái mét, ngồi rụp xuống đất khi nghe tới lời cậu nói. Không để hai tên kia tới gần mình, nàng ta dập đầu tạ lỗi khóc lóc: "Vương phi, xin người tha mạng. Xin người tha cho thần thiếp..."

"Phạt 50 roi, còn không mau kéo đi?"

Hai tên kia bị khí thế tàn bạo của cậu dọa cho sợ, còn không nhanh làm theo e rằng mạng khó giữ. Người của Trịnh Hạo Thạc thì sao? Mất đi một ả vợ lẽ hắn sẽ chẳng tiếc nuối với cậu đâu! Mặc cho cô ả gào thét xin tha, cậu vẫn dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn sự việc

Buông nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của Lâm Như Nhã, Jungkook đem ý tốt chỉnh lại y phục trên vai nàng ta chế diễu: "Đứng trước một phượng hoàng, có là khổng tước cũng đừng mơ bản thân có thể ngang hàng như thế chứ? Ngươi nói xem, hôm nay ta mới về đã làm loạn một phen như vậy thì bọn hắn sẽ thế nào nhỉ? Là phạt ta hay sẽ bỏ qua đây?"

Lâm Như Nhã không biết nặng nhẹ, cặp mắt tức giận không chút che dấu nhìn cậu vô cùng căm hận, Thẳng tay hất bàn tay Chính Quốc trên vai mình. Nhưng cậu sẽ không tức giận đâu, cậu có cách chọc tức cô ta rồi

"Vân Nhi, lấy các vương gia đe dọa tới bổn vương phi. Phạt, vả mồm. Không có lệnh, không được dừng."

Lâm Như Nhã nghiến răng ken két nhìn cậu: "Đó là người của ta, có phạt cũng là để ta phạt. Từ bao giờ mà Vương Phi có quyền ra lệnh cho ta như thế chứ?"

"Vì ta là vương phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com