TruyenHHH.com

Tieu Bao Boi Em Khong The Thoat Khoi Toi

Nakamura là một người tốt. Hoàn toàn có thể tin tưởng. Vậy nên khi nghe xong câu chuyện, cô không bất ngờ mấy.
'' Ta đã nghi cậu không phải con gái. ''
'' Làm sao ngài biết ? '' Cậu nằm trên giường, thắc mắc
'' Do linh cảm của con gái đó '' Nakamura cười toe.
Khi cậu đã đỡ hơn, Kayano mới yên tâm cho cậu về. Nhưng cậu không muốn cho Karma biết việc mình bị đánh đập, càng không muốn cho anh thấy các vết thương. Có lẽ không muốn anh lo lắng. Nhưng khoan, anh là hoàng đế tối cao sao có thể đi lo lắng cho một cung nữ thấp bé. Do cậu nghĩ nhiều rồi. Hàng ngày, vào giờ này, cậu luôn phải sang cung anh để học chữ. Nhờ anh cậu có thể viết một số chữ đơn giản trong thời gian ngắn. Hôm nay cậu mặc áo tay dài hơn mọi hôm.
Sói già tinh mắt đã nhận ra điều đó. Tay cầm bút hôm nay của cậu run run không như mọi khi. Nét chữ do đó mà nguệch ngoạc xấu hơn. Anh kiên nhẫn một lúc nhưng rồi sự kiên nhẫn đó cũng tới giới hạn. Anh giật phăng cây bút ra, nói lớn
'' Cởi y phục ra '' vẻ mặt đầy tức giận. Cậu rất sợ nhưng im lặng, làm ngơ trước câu nói đầy uy quyền. Karma xô cậu xuống giường, hung hăng xé toạc cái váy. Rồi sững người khi thấy trên cơ thể nhỏ nhắn, ốm yếu của cậu đầy những lớp băng, có nhiều chỗ loang máu đỏ tươi trên lớp băng trắng muốt. Nagisa sợ hãi, thu người lại, co ro như con thỏ nhỏ. Bàn tay lớn cẩn thận sờ nhẹ bên miệng vết thương còn rỉ máu ở mặt cậu. Anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ vết thương, cậu hơi rát, khẽ nhăn mặt rồi run run nhưng không kháng cự. Anh nhẹ hôn vào đôi mắt đang nhắm chặt, khoác cho cậu cái chăn rồi ôm vào lòng.
'' Ai làm việc này ? '' Giọng anh vẫn như bình thường nhưng cậu nhận ra anh đang kiềm chế cơn tức giận.
'' Ta chỉ là vấp té thôi ''
'' Nói!'' Đức vừa một lần nữa to tiếng, khiến Nagisa đang run sợ bây giờ sợ hơn, nước mắt rơi lã chã. Anh sững người, nhận ra mình đã nổi nóng, cúi xuống liếm đi những giọt nước mặn chát ở khóe mắt sau đó di chuyển xuống hôn đôi môi căng mọng, không quá lâu, không điên cuồng, chỉ đơn giản là chạm vào nhau rồi rời đi thay lời xin lỗi. Nằm trên giường, anh lấy tay mình làm gối cho cậu, cậu đã ngủ say, như bản năng, Nagisa rúc vào người anh, khuôn mặt khẽ dụi dụi rồi lại ngủ tiếp. Con sói ma mãnh phì cười, hôn nhẹ lên mái tóc rồi ôm chặt cậu hơn, sợ mất đi thứ quý giá. Buổi tối hôm ấy, con thỏ nhỏ ngủ rất ngon.
   Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy mình nằm bên đức vua, cậu ngượng quá định đứng dậy nhưng cánh tay đang ôm eo siết chặt hơn. Cậu quay người sang phía kia, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.
   '' Dậy rồi à ?''
Tiếng nói của anh cất lên, làm cậu hơi giật mình. Ngay lập tức nhận được một nụ hôn ấm nóng ở sau gáy khiến cậu giật thót, co người lại.
'' Xấu hổ ? Ha ha, ngươi nên làm quen đi ''
Anh cười to
'' Đồ xấu xa '' Cậu lí nhí nhưng vô tình lọt vào tai anh, nhưng như thế ngài hoàng đế càng cười to hơn. Nếu cuộc đời đầy ắp những điều hạnh phúc thì sẽ vui tươi hơn và làm ta chìm đắm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com