Tiểu Bạch Thỏ Của Tổng Tài Mafia
Chương 12 Cô em họ - Tiêu Vũ Hân
Cộc Cộc_ Tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ phía sau cánh cửa phòng Hiệu trưởng. "Vào đi"_ Giọng nói lạnh mà trầm ấm, có chút khàn nhẹ vọng ra từ bên trong phòng. Tiêu Lãnh Đình đút tay vào túi quần, một tay đẩy nhẹ cửa ra, vừa đi vào thì đã dùng thân mình chặn đứng cánh cửa lại, nhường cho Hàn Tiểu Hy lên trước.Hàn Tiểu Hy vừa đi vào đã nắm chặt lấy bàn tay hắn. Cả hai cùng đi vào sâu trong căn phòng thì chẳng thấy ai cả. Nhưng không phải lúc nãy có giọng nói vang lên sao ?Thay vào đó căn phòng này.. khá là nhiều sách nhỉ ? Hai bên đều là những kệ sách gỗ đã cũ, chất đầy những quyển sách Văn học, Tự nhiên, Khoa học, Khảo cổ học, ... Còn trước mặt thì là chiếc bàn gỗ dài trông khá cũ kĩ , với chiếc ghế da thoải mái và chiếc đèn chùm vàng cổ điển.Ánh mắt Hàn Tiểu Hy đảo qua xung quanh liền dừng lại chiếc tủ sách hàng thứ hai, cô nhẹ nhàng bước lại bàn tay mò mẫm từng cuốn sách thì Xoẹt_ chiếc tủ như một cánh cửa được kéo sang một bên. Bên trong là 1 căn phòng khác nhỏ hơn nhưng lại cảm thấy ấm cúng. Cả hai người cùng đi vào thì liền thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc màu bạc trắng, khuôn mặt hiền hậu nhất mà cô từng thấy."Lãnh Đình... là con à..??"_Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, bỡ ngỡ, quay sang nhìn hắn. Quả thực hắn đã cao lớn, đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Không còn là cậu nhóc nhỏ, hay bám theo ông hồi bé nữa."Chú Vương. Đã lâu không gặp."_ Tiêu Lãnh Đình vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng đối với cả hai người kia thì chuyện này là quá đỗi bình thường. Bất chợt 1 nụ cười không hoàn hảo nhưng cũng đủ làm ông - Tiêu Thiên Vương này hạnh phúc. "Cô gái trẻ này.. đây là ?"_ Không để cho Hàn Tiểu Hy được giới thiệu, hắn liền lên tiếng nói thay cô"Hàn Tiểu Hy. Cô ấy là Người phụ nữ của con."_ Hắn thật sự đặc biệt nhấn mạnh năm từ cuối đó. Đơn giản vì cô là của hắn, chỉ riêng hắn và ngoài ra hắn không phải là con người thích vòng vo vả lại rất thẳng thắn và không thích giải thích nhiều. Đây cũng là 1 trong những lý do mà Hàn Tiểu Hy cô đã phải lòng hắn trong 4 năm qua.Tiêu Thiên Vương khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần hiểu được sự việc. Ông nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống, giọng nói hiền hậu mời cả hai người cùng ngồi. "Nào, hai đứa không nên đứng như vậy chứ ? Ngồi đi, ngồi đi đừng ngại"_ Sau đó là một nụ cười phúc hậu.._______________15' sau...."Th..thôi nào. Á!! Đừng.. đừng như vậy mà!! Chúng ta c..còn phải tới Hội trường nữa"_ Trong 1 góc khuất tối nào đó, có hai thân thể đang quấn lấy nhau không rời. Tiêu Lãnh Đình thừa cơ thấy Hàn Tiểu Hy có chút sơ hở liền 'tấn công' cô. Hắn áp môi mình lên bờ môi anh đào kia mà ngấu nghiến, mút lấy môi cô không rời. Sau đó liền đi xuống tới chiếc cổ trắng ngần kia, liền mút nhẹ. Ngẩng cao đầu lên nhìn thấy vết hoa mai đỏ mà mình đã để lại, hắn càng tỏ vẻ hài lòng và thích thú."Việc này sẽ còn diễn ra dài dài nữa, nên em cứ tha hồ mà chuẩn bị.. Tiêu phu nhân"_ Bị giọng nói của hắn làm cho mê muội, hai chân cô không còn giữ được thẳng bằng nữa mà ngã nhào vào lòng hắn. Đặt hết sức lực của mình lên người hắn. Tiêu Lãnh Đình âm thầm cười rồi cũng bế cô lên, hai tay ôm chặt và kéo sát người cô vào trong lòng mình, bước đi trên hành lang để đến Hội trường.______________________Sau 1 thời gian dài với những tiết mục hoành tráng diễn ra tại Hội trường, tất cả các sinh viên đều rời khoe trường trong niềm vui và sự háo hức. Kết thúc lễ nhập học, ông Tiêu Thiên Vương đi xuống khán đài và bước đến chỗ của cả hai cùng với cô con gái của mình - Tiêu Vũ Hân."Lãnh Đình, Hàn tiểu thư giới thiệu với mọi người một chút, đây là cô con gái út của ta - Tiêu Vũ Hân. Con bé là em họ của Lãnh Đình"_ Tiêu Vũ Hân có 1 thân hình khá chuẩn, từ khuôn mặt, tóc tai đến cả những phụ kiện đi kèm với bộ đồng phục, cô ấy dường như không giống với các tiểu thư đài cát kia. Khuôn mặt không son phấn khiến Hàn Tiểu Hy có phần thiện cảm, lại với tính nhút nhát của cô nàng thì quả thực rất đáng yêu."E..em chào.. chị... chị dâu và a..anh họ. Em là.. Tiêu.. V..vũ Hân"_ Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô nàng khiến cho cô phì cười."Không cần phải trang trọng như vậy đâu. Chị là Hàn Tiểu Hy, hân hạnh được làm quen"_ Hàn Tiểu Hy trong mắt Tiêu Vũ Hân như 1 thiên thần đẹp tuyệt trần, một thiên sứ như chị ấy sao có thể lấy 1 ông chồng ác ma như anh họ được chứ ?!"À Lãnh Đình, không biết con có rảnh không ? Ta có 1 số việc cần nói cho con biết..."_ Tiêu Lãnh Đình ảm đạm gật đầu, quay sang xoa xoa đầu cô rồi liền hôn một cái. "Khi nào xong ra ngoài xe đợi anh..."_ Hàn Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu. Rồi cả hai bóng dáng kia cũng khuất dần..."Hầy... cuối cùng em cũng thoát được ác ma rồi. Mà chị dâu, chị hay thiệt đấy!! Sao chị chinh phục được anh họ em vậy ?? Với lại, chị có phải Đại tiểu thư của Hàn gia không ? Chuyện lúc 4 năm trước ấy, làm sao chị thoát được vậy ??! Có phải anh họ đã cứu chị không ?!"_ Hàng loạt câu hỏi chợt ào ra 1 loạt khiến cô đỡ không kịp. Nhanh chóng 1 bang tay khác đã bụm miệng của Tiêu Vũ Hân lại, ngước lên thì mới biết đó là Liễu Vân Chi - Cô bạn thân của Hàn Tiểu Hy."Tiểu Vân ?! Sao cậu lại ở đây ?"_ Hàn Tiểu Hy ôm chầm lấy cô nàng rồi lia lại hỏi."Uầy uầy, cậu bị nhiễm tật xấu của con nhóc này rồi à ?! Đương nhiên là mình phải học đây rồi. Mà quan trọng hơn hết... lấy người nào không lấy lại đi lấy Tổng tài của Đế Phong Vân ?!! Não cậu bị úng nước hả ?? Cậu có biết hắn ta lạnh lùng và tàn nhẫn lắm không, nếu cậu mà bị gì mình sẽ chặt đầu hắn ra thành nhiều mảnh..."_ Liễu Vân Chi khổ tâm ôm chần lấy cô bạn thân ngu ngơ của mình không rời. Lạnh lùng và tàn nhẫn sao..? Không biết nếu Tiêu Lãnh Đình mà nghe được sẽ ra sao đây ?? "Tiêu Vũ Hân!! Không phải chị đã nói với em là không được chơi với con nhỏ đó rồi sao ?! 1 đứa tiểu thư của Liễu gia mà lại chơi chung với dòng Tiêu gia của chúng ta sao ? Và thậm chí là... Đại tiểu thư của Hàn gia ư ?!"_ 1 giọng nói chua chát vang lên từ phía không xa, một người con gái với mái tóc màu vàng được uốn cong, và khuôn mặt được trang điểm khá đậm? Kể cả mùi của dòng nước hoa cô ta đang dùng cũng nồng nặc và khó chịu."Chị....!! Chị nghĩ mình có tư cách để ra lệnh cho tôi sao hả Tiêu Thanh Thanh ?! Đừng quên, nếu như tôi nói tất cả những bí mật của chị cho bố, thì không biết ông ấy sẽ sốc đến cỡ nào ?"_ Tiêu Vũ Hân nhếch môi lên, giọng nói có phần hăm dọa và khiêu khích. Tiêu Thanh Thanh tức điên lên giơ cao tay tát vào mặt Tiêu Vũ HânChát_ Ai nấy đều bàng hoàng, nhất là Tiêu Vũ Hân khi thấy Hàn Tiểu Hy cô đứng ra bảo vệ mình. Một vết đỏ ửng hằn lên trên khuôn mặt thiên sứ của cô, vừa rát cũng vừa nhói. Hàn Tiểu Hy quay lại nhìn thẳng vào mặt của Tiêu Thanh Thanh."Cũng hơi nhói đấy.. Tiêu tiểu thư à. Không đúng!! Cô không xứng để được gọi như vậy, phải gọi là tiểu tam~ Người đời có câu : có qua có lại mới toại lòng nhau. Vậy nên của tát này xin trả lại cho cô"_ Vừa nói xong một cái Chát_ to hơn nữa vang lên thu hút ánh nhìn của 1 số người. Tiêu Thanh Thanh như không tin vào mắt mình, bàn tay run rẩy đặt lên gò má đã bị tát đến chảy máu kia của mình. Nắm chặt tay, cô ta quyết liều mạng với Hàn Tiểu Hy một phen.Cánh tay giơ cao lên về phía cô thì đọt nhiên bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác. Bàn tay đó như muống siết chặt lấy cổ tay của cô. Tiêu Thanh Thanh vừa tức và đau đớn hét to lên"Đứa nào dám cản bà lại ?! Đứa nào ?!""Cô gan cũng lớn đấy... Tiêu Thanh Thanh"_ Giọng nói tràn ngập sát khí bao trùm lên cả hội trường. Là ai ?! Rốt cuộc là ai ?! Là ai mà có thể tỏa ra cái sát khí ngột ngào và nguy hiểm này chứ ??!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com