Tiet Hieu Tieu Ho Ngam Trang
Lạc Yên Diệp Thị gia phủ không quá lớn, dù sao vùng Lạc Yên so với những nơi khác không rộng lớn phồn vinh bằng nên Diệp Thị cũng chẳng phải đại gia tộc.Người tiếp đón Hiểu Tinh Trần là Diệp Tông chủ. Hai người bàn bạc hồi lâu về kế sách đối phó yêu tinh, cuối cùng ấn định hôm sau Hiểu Tinh Trần sẽ cùng Diệp Hải dẫn người lên núi.Hoàng Đăng sơn rất nổi tiếng với một loại thảo dược tên là hoàng đăng. Hoa hoàng đăng có hình tròn như một cái đèn lồng, lúc hoa nở sẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, mùi hương nhè nhẹ tỏa khắp nơi. Hoàng đăng hoa chỉ nở vào ban đêm, mùi hương hoa tỏa ra có tác dụng an thần, lại có giá trị dưỡng nhan nên người dân ở Lạc Yên thường hay lên núi hái hoa để nấu dược trà, làm túi thơm.Hiểu Tinh Trần đốt hỏa phù trên tay, hiện giờ y đang cùng đoàn người Diệp gia đứng dưới chân Hoàng Đăng sơn. Dưới ánh trăng mờ ảo, hỏa phù trên tay Hiểu Tinh Trần như càng thêm sáng.Dọc theo đường lên đỉnh núi, mọi thứ đều bình thường, không phát hiện ra tung tích yêu tinh. Đi một đoạn dài, họ liền đến nơi hoa hoàng đăng nở rộ. Ai nấy trong Diệp gia đều biết tác dụng của hương hoa nên không ngần ngại mà hít thở bình thường, nhưng Hiểu Tinh Trần thì không, y lấy tay áo che mũi, ngưng thần quan sát.Nơi này phảng phất yêu khí.Bình thường vốn người tu đạo sẽ dễ dàng cảm nhận được yêu khí ở nơi nào, nhưng kì lạ ở đây chỉ mỗi Hiểu Tinh Trần cảm thấy, còn người Diệp gia, kể cả có tu vi khá cao như Diệp Hải vẫn không nhận ra được. Y khom người hái một bông hoa hoàng đăng mọc cao đến gối, cầm lên xem thử, càng nhìn càng thấy đáng nghi.Cùng lúc đó, sau lưng Hiểu Tinh Trần vang lên tiếng ngã rạp, y quay đầu lại, một tu sĩ Diệp gia không biết vì lý do gì đã ngã xuống. Mọi người còn chưa kịp đến xem hắn ra sao thì tự thân cũng cảm thấy hơi thở nặng nề, cứ vậy một đường cả đoàn người Diệp gia đều hôn mê, chỉ còn mỗi Hiểu Tinh Trần khuôn mặt ngưng trọng đứng đó.Vấn đề nằm ở mùi hương hoa.Y vứt bông hoa trên tay xuống đất, điều động Sương Hoa ra khỏi vỏ. Sương Hoa mất một lúc mới có thể xác định phương hướng yêu khí tỏa ra, mũi kiếm liền đâm theo hướng đó, Hiểu Tinh Trần thấy Sương Hoa chuyển động vội đuổi theo.Vừa chạy theo Sương Hoa, Hiểu Tinh Trần vừa rút trong áo ra khăn tay rồi dùng nó che mặt. Trên con đường y chạy, càng lúc càng xuất hiện nhiều hoa hoàng đăng. Hoa mỗi lúc một lơn hơn, ánh sáng tỏa ra từ hoa cũng mạnh hơn. Cuối cùng Sương Hoa dừng trước một biển hoa hoàng đăng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.Giữa biển hoa, dưới vầng trăng khuyết, một con Cửu Vỹ Hồ lông trắng như tuyết đang đứng quay lưng với Hiểu Tinh Trần. Nghe tiếng động, nó quay lại.Hiểu Tinh Trần cầm chắc Sương Hoa trên tay, chần chừ không đánh tới. Vì y cảm nhận xung quanh hồ ly này không phải là yêu khí, không chỉ vậy còn phảng phất sự trong lành của linh khí thuộc về thần tiên.Cửu Vỹ Hồ trước mặt y bỗng xoay người, biến thành một thiếu niên. Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên mang ý cười nhàn nhạt, ánh trăng mờ cùng ánh sáng từ hoàng đăng hoa chiếu lên khiến chiếc răng nanh lộ ra từ trong miệng hắn thêm lấp lánh, bạch y trên người hắn tung bay, rõ ràng là mỹ cảnh, nhưng Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy sự lãnh lẽo tỏa ra. Hắn chầm chậm bước đến gần Hiểu Tinh Trần, nói:"Đạo trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com