Tiet Hieu Tieu Ho Ngam Trang
Hiểu Tinh Trần như đông cứng.Không thấy y trả lời, Tiết Dương lại tiếp tục:"Ngàn năm trước, mẫu hậu ta từng qua đời tại đây. Nàng là con gái của trưởng tộc Hỏa hồ, lén lút cùng phụ vương đính ước. Phụ vương ta năm đó vì cứu nàng mà bị trúng độc, mà độc đó chỉ có Hỏa hồ tộc có thuốc giải, chỉ một viên duy nhất. Nàng vì phụ vương đánh bạo trộm về. Sau khi nàng sinh ra ta và muội muội song sinh, mẫu tộc ta liền bắt nàng lựa chọn, một là giết hai người chúng ta, nàng sẽ được quay về, hai là mãi mãi không được nhận cha mẹ, mối thù giữa Hoàng tộc và Hỏa hồ tộc ngày càng đậm sâu. Phụ vương nói lúc đó nàng quả quyết nhìn người bảo rằng nàng chọn phụ vương. Nhưng khi chiến tranh giữa hai tộc nổ ra, mẫu hậu lại không nỡ nhìn dân chúng lầm than, nàng lén mang hai huynh muội ta đến nơi này..."Hiểu Tinh Trần im lặng lắng nghe, y chưa biết Bạch Thương muốn nói gì, có lẽ y cũng không muốn biết. Chỉ là y không còn sức cản ai lại nữa.Bạch Thương nói tiếp:"Chắc Hiểu đạo trưởng đoán ra rồi. Nàng ném muội muội ta xuống dưới, khi chuẩn bị ném cả ta thì phụ vương ta đuổi kịp, giữ cho ta một mạng. Nàng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định gieo mình xuống dưới..."Bạch Thương trút một tiếng thở dài."Phụ vương nói, nàng thấy có lỗi, nên vốn dĩ có thể bỏ chạy về mẫu tộc, lấy cớ bị phụ vương ngăn cản mà không giết được ta, miễn cưỡng cũng sẽ được đón chào. Nhưng cuối cùng nàng chọn cái chết, vì sống trong áy náy và tội lỗi nàng không thể."Hiểu Tinh Trần không phát hiện giọng mình đã run rẩy, chẳng biết do tuyết lạnh, hay do nát lòng:"Nên Tiết Dương chọn chết nhanh hơn dự định, đưa thân thể cho ngươi?"Y thấy Bạch Thương mơ hồ gật đầu.Bạch Thương cũng nghe thấy y tự lẩm bẩm:"Nhưng ta đã tha thứ cho hắn rồi, tha thứ rồi,..."Hiểu Tinh Trần găm mạnh Sương Hoa xuống tuyết, như muốn dùng nó đỡ cho thân thể đang đổ xuống của mình. Nhưng vô dụng, Sương Hoa càng ghim càng sâu, dẫu muốn đỡ chủ nhân mình đứng dậy cũng chẳng có cách nào.Bạch Thương bước đến, chìa tay ra:"Hiểu đạo trưởng, ở đây không tốt, chúng ta quay về thôi."Y vẫn chìm trong cơn run rẩy của mình, chẳng phải do lạnh mà vì sợ hãi cùng bi thương tột độ. Bạch Thương cũng không vội đi mà đứng lại đợi y.Có lẽ qua rất lâu, lâu đến mức đủ cho một người chết rét, Hiểu Tinh Trần mới đứng dậy, khô khốc đáp lời:"Thái tử điện hạ, mời."Hai người lặng thinh xuống núi, đến cổng Hoàng cung đã thấy Quốc chủ đứng đó. Vốn dĩ bề ngoài của ông chẳng hề già nua, nhưng như mơ như tỉnh, người ta thấy có mấy vết chân chim chạy nơi khóe mắt. Thái tử Thanh Khâu hồi sinh, nhưng khuôn mặt ông hình như chằng nhấc lên được một chút vui vẻ nào. Lạc Doanh trái lại hiếm hoi vui vẻ cười hành lễ:"Thái tử điện hạ."Bạch Thương phất tay. Rồi y quỳ xuống trước mặt Quốc chủ."Nhi thần bái kiến phụ vương."Quốc chủ đỡ y đứng dậy rồi nói:"Vào đây, ta có chuyện muốn nói với con."Dứt lời Quốc chủ quay đầu trở về đại điện. Lạc Doanh cúi người, đưa tay tỏ ý mời Hiểu Tinh Trần:"Hiểu đạo trưởng, đêm khuya rồi, ngươi hãy về nghỉ ngơi."Hiểu Tinh Trần cúi đầu đáp lễ rồi rời đi.Y quay về phòng, đóng cửa lại, đặt Sương Hoa lên bàn. Chẳng biết do vô tâm hay chết tâm mà lòng Hiểu Tinh Trần hiện đã như mặt nước hồ tĩnh lặng. Y nằm xuống giường, đắp chăn, bất giác lại theo thói quen khẽ nói:"Thành Mỹ, ngủ ngon."Nhưng dẫu là mặt hồ không động, vẫn có mạch nước ngầm róc rách chảy. Dòng nước mạnh mẽ len lỏi khắp người y, đục khoét y..."Ta đã tha thứ rồi mà... Tại sao"Nước mắt chẳng biết đã chảy từ khi nào. Có lẽ y là người có phần kiêu ngạo, không muốn để người khác nhìn thấy mình đau lòng hay yếu đuối. Nhưng dẫu cứng cỏi đến đâu con người cũng là xương thịt, dù cho chuyện hắn chết chỉ là sớm muộn, y cũng đã chuẩn bị tinh thần... Thế nhưng,"Tự dĩ vi tâm nhược ngoan thạch,Khước chúng cứu nhân phi thảo mộc."Đạo lý đó y đã hiểu từ lâu, từ khi y biết mình yêu hắn cho đến lúc chân tướng phơi bày, chưa một khắc nào Hiểu Tinh Trần quên đi.Nhưng thiếu niên của y đã không còn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com