TruyenHHH.com

Tiet Hieu Tieu Ho Ngam Trang

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương như vậy thì lòng hoảng loạn, vội đến đỡ hắn:

"Thành Mỹ, ngươi làm sao vậy?"

Mồ hôi trên trán Tiết Dương làm ướt một mảng tóc mái của hắn. Hiểu Tinh Trần sờ trán Tiết Dương, nhiệt độ nóng hổi truyền đến tay y làm y càng thấy lo hơn. Hiểu Tinh Trần dù sao cũng có học qua y thuật, người bị sốt không phải là kiểu nóng này. Y đưa tay lên, vận một luồng linh lực truyền vào người hắn, nhưng không có kết quả. Tiết Dương đau đến cắn răng không nói được gì, còn Hiểu Tinh Trần vẫn liên tục vận linh lực cho hắn.

Lát sau, nhiệt độ trên cơ thể Tiết Dương bỗng trở về bình thường, hắn loạng choạng ngả vào lòng Hiểu Tinh Trần rồi ngất xỉu.

Đến khi Tiết Dương mở mắt ra, trước mặt hắn là đỉnh màn của khách điếm, hắn nghiêng đầu qua một bên liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hiểu Tinh Trần. Y vội vã hỏi:

"Thành Mỹ, ngươi bị làm sao vậy?"

Tiết Dương mệt mỏi nhấc tay, khẽ véo má y một cái rồi lại bày ra nụ cười lưu manh:

"Đạo trưởng ngốc, ta là hồ tiên, không chết được đâu!"

Hiểu Tinh Trần đối với thái độ bỡn cợt của lại không quá bài trừ, y chau mày rồi nghiêm nghị nói:

"Hồ tiên thì sẽ không bị gì à? Ngươi đừng có lừa ta, ta không phải không biết hồ tiên cũng có thể gặp chuyện!"

Tiết Dương thôi không đùa cợt nữa mà nhìn hắn:

"Đạo đưởng đây là đang lo lắng cho ta sao?"

"Ta... đúng thế!"

Hắn bỗng dưng ngồi dậy, bất thình lình ôm y vào lòng. Hiểu Tinh Trần bị hành động này của Tiết Dương dọa cho một phen kinh sợ, cả người ngây ngốc. Y hơi cựa quậy người, lại nghe Tiết Dương nhỏ giọng nói:

"Yên nào, để ta ôm đạo trưởng một chút..."

Điều đáng nói là Hiểu Tinh Trần lại chịu ngồi yên mặc cho hắn ôm. Y còn đưa tay lên, khẽ vuốt lưng hắn như đang an ủi tiểu hài tử, mặc dù y biết hắn đã sống qua mấy trăm năm. Từ lần đầu gặp mặt, y đối với hồ tiên này luôn có cảm giác kì lạ, dường như rất thân quen lại dường như rất xa cách. Y còn thấy hắn có vẻ vô cùng hiểu rõ y, tựa như hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm. Yên lặng một hồi, Hiểu Tinh Trần dè dặt hỏi:

"Thành Mỹ, có phải... chúng ta trước đây từng quen biết không?"

Cả người Tiết Dương khẽ run, hắn từ lâu cũng nhận ra Hiểu Tinh Trần đang dần nhớ ra điều gì đó, nhưng hắn vẫn yên lặng không dám đối diện, vì sợ nếu như y nhớ ra, những tháng ngày yên bình này sẽ như năm đó, phút chốt lại chấm dứt. Hắn buông Hiểu Tinh Trần ra, lại trở người nằm xuống rồi nói:

" Không có đâu. Xin lỗi đạo trưởng, ta bỗng dưng xúc động quá, đã mạo phạm ngươi. Ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút."

Không đợi y trả lời, hắn liền nhắm mắt lại.

Hiểu Tinh Trần sờ trán hắn lần nữa, xác định hắn đã ổn thì ôn tồn nói:

"Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút."

Nằm trên giường một hồi, Tiết Dương lại mở mắt ra, hắn bỗng dưng nghĩ đến, hay là bây giờ hắn liền trốn đi, không ở cạnh y nữa, như vậy thì sẽ không bao giờ có thể có chuyện y nhớ ra chuyện cũ, đến khi hắn chết rồi thì trong lòng Hiểu Tinh Trần, kí ức lưu lại chỉ có một hồ tiên thiếu niên Thành Mỹ mà thôi, không có Tiết Dương, không có hận thù.

Nhưng khi nghĩ đến, Tiết Dương lại không nỡ. Cả đời hắn ngoài Hiểu Tinh Trần ra chưa có ai thực lòng cho hắn sự ấm áp, chưa có ai quan tâm, chăm sóc hắn. Hắn đã từng nhận cảm được hạnh phúc, cũng đã từng trải qua cảm giác phút chốc tất cả tan vỡ, hắn khó khăn lắm mới có thể tìm lại ánh sáng duy nhất của cuộc đời, hắn không nỡ, nói thẳng ra là hắn không dám buông bỏ, chỉ có thể lén lút, hèn nhát mà đeo bám vầng trăng sáng vốn không thuộc về hắn.

"Đạo trưởng, ngươi quả thật là... khiến ta nan giải..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com