Tiet Hieu Hop Hoan
Tiết Dương đuổi theo tà khí đang thoái lui, dọc đường gặp vài con rối quỷ ướt lạnh cản đường, Tiết Dương đi đến bìa rừng trời đã giăng mây đen, gió thổi lá rụng tán loạn khắp nơi, đứng bên ngoài đã ngửi mùi âm khí nồng nặc pha lẫn hơi nước thanh lãnh, nơi đâu là địa bàn của nó chỉ cần hắn bước vào đối diện với hắn sẽ là âm sào ma quái, nanh quỷ hung hãn.
Ánh mắt hắn trở nên hung ác lao vào trong, ranh giới ngăn cách nứt ra bên trong là mưa to tầm tã giơ tay ra không thấy rõ ngón. Dưới chân đỏ lòm, máu chảy thành sông nước mưa cũng không đủ rửa trôi máu tanh sánh đặc đang chảy như muôn nghìn con rắn đỏ lòm nhe nanh múa vuốt dưới chân. Theo từng tiếng sấm đì đùng nơi chân trời những con rắn đó nhiều hơn, chân thật hơn, hắn bắt một con rắn máu quấn chân mình, vừa chạm vào nó đã vụn ra thành máu tươi ướt đẫm bàn tay. Tiết Dương men theo tiếng sấm vẩn đục mà đi, giẫm lên những con rắn tươi bò trườn nhơ nhuốc.
Nếu hắn đoán lầm thì yêu mà này từ dưới nước bò lên, dù là máu tanh tới đâu trong chướng khí vẫn trộn lẫn mùi nước rong, bùn non dưới sông bốc lên, điều hắn không hiểu là với số lượng máu tanh này không biết đã có bao nhiêu người chết đi yêu thú này vẫn không che giấu được điểm yếu chí mạng này của mình?
Có bẫy sao?
Tiết Dương không đi nữa đứng giữa rừng cây bị mưa xối đến đổ nát, vạn vật xung quanh nát rữa ra hòa với bùn đất, máu tươi cảnh tượng rất thảm khốc điêu tàn cũng vừa khiến người ta chìm trong cảm giác lẫm liệt huy hoàng. Những thứ này đều không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn suy tư một lúc quay đầu trở về.
Nền trời hiện lên một đường sấm sét dài, xé rách nền trời giông gió hé ra một tầng sáng. Không phải, đó không phải sét mà là đường kiếm sắc bén đâm thẳng vào kết giới chia làm hai nửa, Tiết Dương hơi buồn cười nói: "Cái trận rách này ngươi cần gì dùng nhiều sức chứ, ta còn đang phân vân nên bẻ cành cây nào đâm thủng nó đây."
Hiểu Tinh Trần ở trên ngó xuống thấy hắn không sao, cười nói: "Biết ngươi lợi hại rồi." Y đưa tay ra: "Lên đây."
Hắn nhìn lại thì ra bản thân đang đứng ở một khe vực nhỏ chừng hai sải chân người trưởng thành, cũng không sâu lắm hắn dư sức nhảy lên nhưng vẫn muốn để y kéo lên trên.
"Không tin được là ngươi bỏ mấy 'người tình' quyến rũ của ngươi mà đuổi theo ta đó, lại đây ta ôm ngươi một cái nào.."
Hiểu Tinh Trần cố ý nói: "Thi thể đã có người xem rồi."
Tiết Dương "..."
Hắn hừ một tiếng siết chặt người trong lòng trả thù: "Là kẻ nào mà khiến Hiểu đạo trưởng nhà ta nhường chỗ lại vậy, ta nhất định đến đó bái hắn làm thầy."
"Là Kim Quang Dao."
Tiết Dương "..."
*****
Tiết Dương ôm kiếm ngồi trước thềm nhà trên đầu đầy mây đen, nhìn đám oanh yến vây quanh vườn hoa tranh nhau đua nở. Đây là phủ đệ của Chương lão gia, theo như họ điều tra được hôm qua tứ phu nhân của ông ta về thăm nhà mẹ thì xảy ra án mạng thảm khốc cả nhà chết sạch, vừa tới đầy ngõ căn nhà trong mắt hắn chẳng khác gì mới vừa vớt dưới nước lên, đầy mùi tà khí dưới lòng sông bốc lên.
Trong phủ hiện đang hoa thơm ngập tràn, mỹ nhân đang nhàn ngôn tiếu ngữ xoay quanh một nữ nhân tự phụ, ai cũng e dè đứa bé nằm trong bụng cô ta, dù có ghét cay ghét đắng cũng dùng gương mặt tươi cười che giấu, hầu như không ai quan tâm một tỷ muội của mình chết như thế nào. Điều hắn ghét không chỉ là mùi phấn son lòe loẹt mà còn vì sự hiện diện của Kim Quang Dao và Lam Hi Thần. Tại sao hai người đó lại mò đến đây chứ, gặp họ hắn còn phải che giấu thân phận nữa chứ? Cứ nhìn cái bản mặt đầy ý vị của tên vàng khè kia liếc hắn là hắn tức điên cả người.
Hiểu Tinh Trần nhìn những cô nàng đó thầm biết không tìm ra manh mối gì đành đi đến cạnh Lam Hi Thần: "Sao Lam tông chủ lại đến đây?"
"Ta và Quang Dao đến dự hỷ sự..chính là nhà họ Chiêm gặp thảm sát đó." Lam Hi Thầm trầm ngâm nói: "Trước đó đi qua núi Thanh Dã bất cẩn rơi vào ảo cảnh, cây cỏ khắp nơi ngả vàng tàn tro vàng mã cuộn mờ vạn dặm. Trong gió có mùi nước rong rêu hỗn tạp, ta nhớ là trên ngọn núi đó không có con sông nào, còn tưởng là đi nhầm đường lạc lên núi khác."
Kim Quang Dao tiếp lời: "Chúng tôi đi vào sáng sớm, đến ngọn núi đó thì chỉ mới trưa thôi, chớp mắt tự dưng trời đổ mưa tầm tã không thấy lối, phải men theo tiếng trống thình thình phía xa đi đến bên một hồ nước sâu, ở đó có bia đá dựng mộ, thấp thoáng có một cô gái mặc áo đỏ đang quỳ cả ô cũng không mang theo, người ướt sũng. Vốn là có ý tốt muốn đến đó khuyên cô ta đi trú mưa kẻo bệnh ai ngờ cô ta nói trở mặt là trở mặt ngay, suýt nữa bị cô ta cào chết tươi. Đến lúc đó mới nhận ra là đã rơi vào trận pháp bày từ trước."
Tiết Dương hừ một tiếng: "Người khôn ngoan tính toán như thần cũng có lúc bị lừa sao?"
Tiết Dương chịu ngồi yên ở đó y đã mừng lắm rồi, lời kiếm chuyện của hắn y coi như không nghe thấy: "Thế Kim công tử có nhớ dáng vẻ của cô gái đó?"
Kim Quang Dao cố nhớ một hồi, lắc đầu: "Không có ấn tượng gì cả."
Lam Hi Thần nói: "Hoa thược dược, trên tóc cô ta có cài một bông hoa thược dược màu xanh lá. Đôi môi đỏ nàng ta còn mấp máy nói mấy lần Kiều Kiều...ta nghe rất rõ, Kiều Kiều, Kiều Kiều."
Cảnh sắc đổi đột ngột mà hai vị tiên môn đến khi bị tấn công mới nhận ra, không biết làm ăn kiểu gì, đang giỡn hay sao?
Hiểu Tinh Trần cũng có cùng thắc mắc với hắn, hỏi luôn: "Tà khí trong nước rất nặng hai người sao có thể không nhận ra?"
"Chẳng có tà khí nào cả chỉ có hơi nước nặng thôi, trời đột ngột đổ mưa đâu phải là chuyện lạ?"
Y ngoái đầu nhìn các cô nàng nói nói cười ở mái đình giống như chẳng có gì xảy ra, Chương viên ngoại còn chưa về ở đây cũng chẳng hỏi được gì: "Chúng ta đến ngọn núi đó xem thử đi."
Tiết Dương giãy giụa: "Ta không đi."
Lam Hi Thần ôn hòa hỏi: "Phó công tử, người có phải thấy phủ đệ này đáng nghi?"
Tiết Dương nhướng chân mày: "Lam tông chủ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua không muốn đi chung với hai người thôi."
"Hiểu Tinh Trần đừng quan tâm tới hắn, ta đi với hai người."
***
Bầu trời quang đãng hoàng hôn đang buông làm một góc trời trở nên diễm lệ, cơn gió cứ thổi qua gương mặt như có móng tay quỷ vuốt ve. Bốn người đi quanh núi một vòng vẫn không thấy cái hồ hay bia mộ nào.
Tiết Dương đi phía sau với vẻ mặt lãnh đạm thong thả đi từng bước, bàn tay Hiểu Tinh Trần đột nhiên bị siết chặt, người nào đó buồn chán quá nổi thú tính ôm y vào lòng, da thịt nóng như cháy. Hiểu Tinh Trần cả kinh sau khi hoàn hồn vội đẩy hắn ra khẽ mắng: "Ngươi chuyên tâm làm chuyện quan trọng trước đi."
Hắn biết y da mặt mỏng không muốn bị người khác nhìn thấy mới cố ý trêu chọc, khóe môi giương lên ý cười, lại chế trụ y trong tay dính sát lấy y, lồng ngực hắn nóng như lửa môi hắn dán lên tai y một nụ hôn: "Ta đang rất chuyên tâm đây."
Y mím môi liếc hắn rách mắt nghiến răng nghiến lợi đạp chân hắn thật mạnh.
Kim Quang Dao quay đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, hắn vấp phải đá thôi."
Kim Quang Dao chạy về phía trước: "Ta thấy hồ nước rồi."
Y càng ra sức lảng tránh hắn càng không nhịn được muốn làm y lúng túng khó xử, gương mặt đỏ lên như hai quả đào đáng yêu, bất cứ người nào nhìn thấy cũng muốn cắn một cái, sau khi rên rỉ đủ lại bất ngờ lấy người, cũng trong nháy mắt này Hiểu Tinh Trần nhấc chân đá hắn ngã lăn quay, lực đạo không nhẹ chút nào. Tiết Dương ôm đầu gối gào: "Gãy chân ta rồi, gãy chân ta rồi."
Hiểu Tinh Trần hất cằm vô lương tâm nói: "Gãy thì nằm đó luôn đi, lát nữa ta lôi ngươi về."
"Phó công tử có phải trẻ con đâu đi bộ mà cũng gãy chân được à? Có phải thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đâu mà làm lẫy không chịu dậy."
Tiết Dương như bị giẫm phải đuôi ôm chân mình quát: "Ngươi mà biết cái gì, chân ta gãy lìa rồi nè."
Kim Quang Dao nhìn y, thấy y không có ý định đỡ người nằm dạ kia dậy miễn cưỡng đi lại kéo, Tiết Dương cười cười người vừa đến gần nửa tấc đã triệu kiếm muốn lấy đầu trên cổ người, Kim Quang Dao cụp mắt khép bàn tay lướt một đường kéo một sợi dây mảnh uốn lượn quấn quanh lưỡi kiếm.
Lam Hi Thần chưa kịp chạy lại đã bị Sương Hoa chặn trước mặt. Tay áo Hiểu Tinh Trần phất phơ ánh mắt nghiêm túc lãnh đạm.
Trời đất rung chuyển.
Tiết Dương trở tay nửa thanh Giáng Tai đâm thủng bàn tay kia, máu nóng văng ra tanh hôi, trời lại đổ mưa máu. Trong màn máu chỉ thấy mấy vệt sáng va vào nhau kịch liệt, thử nghĩ xem Lam Hi Thần nói bản thân bị thương không cảm nhận được tà khí, mắt nhìn không rõ bóng người còn nhìn không ra thì sao thấy được hoa thược dược màu xanh? Trong mưa tầm tã nghe rõ nàng ta nói cái gì? Sau khi thoát khỏi ảo cảnh hai người không lập tức đi tìm xem khắp núi này có bia mộ hay hồ mình đã gặp còn phải đợi họ đến xem sao?
Lam Hi Thần trước nay làm việc nhanh nhẹn gọn gàng còn Kim Quang Dao thì cẩn thận tỉ mỉ sao có chuyện bỏ giữa chừng như thế được, trừ phi hai người này là giả.
Mẹ nó! Muốn giả danh cũng tìm hiểu một chứ, diễn nhạt toẹt như vậy bắt hắn phải giả ngu khổ lắm.
***
"Hai con quỷ đó trốn nhanh thật." Tiết Dương cười khinh: "Bản lãnh không tới đâu mà dám giả dạng người ta ghét, gặp lại ta băm xác ngươi."
"Được rồi, không tìm chỗ rửa sạch máu nhơ trên người thì dọa chết người khác mất." Hiểu Tinh Trần ôm lấy người đang không ngừng đâm lấy đâm để mấy sợi cỏ nước dưới chân lôi đi: "Ngươi cứ ở đây đâm bọn họ dám quay lại sao?"
Hai người xuống núi tìm một nơi tắm rửa, hắn hơi cúi xuống để y gội đầu, người cứng đờ nóng đến sắp làm sôi nước luôn. Như tình ướt át làm da đầu hắn tê rân rân, có nơi khô nóng khó nhịn, Hiểu Tinh Trần ngốc không biết có nhận ra hay cố ý làm lơ hắn, mùi hương trên cơ thể vây chặt hắn, kích thích hắn đến khó chịu.
Rõ ràng đang dụ dỗ hắn.
"Sao ngươi đột nhiên im lặng, chúng ta nói đến đâu rồi?"
Tiết Dương đáng thương nhíu chặt mày, thống khổ kiềm chế dục vọng của bản thân, giọng hơi khàn: "Nói đến tại sao con quỷ này có thể liên tục tạo ra ảo cảnh, tu vi cao cường mà không che giấu được chướng khí của mình."
"Ngươi lại tức tối cái gì nữa, nếu không phải có bẫy gập nào ở đây thì chuyện nó không giấu được quỷ khí là chuyện tốt. Điều ta lo là Chương phủ oán khí mù trời, có mùi âm sào quỷ. "
Ngươi nhận ra nơi đó có oán khí sao không nhận ra ta đang oán hận đầy mình đây? Không giải quyết được vụ án này thì còn lâu y mới cho hắn ăn.
Hắn muốn, muốn...
"Ngâm nước nóng lâu quá chóng mặt à, mặt ngươi đỏ hết rồi." Da dẻ của Tiết Dương rám nắng không dễ nhận ra sắc đỏ, Hiểu Tinh Trần nói xong tự dưng thông suốt, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác: "Ta gội xong rồi người tự xối nước đi."
Tiết Dương nhìn bộ dạng bối rối muốn trốn của y, liếm môi khô khốc: "Ta có làm gì đâu ngươi trốn cái gì?"
Hiểu Tinh Trần bỏ chạy..
Tiết Dương rất nhanh bắt được người khom lưng nhấc y qua bả vai, tiện tay lấy khăn vắt trên bình phong đi thẳng tới giường.
Lồng ngực Hiểu Tinh Trần phập phồng: "Dưới âm sào có hàng trăm con quỷ nhỏ."
"Thì sao bọn chúng muốn nhìn thì để bọn chúng nhìn, coi như rửa mắt. Ngươi không cho ta, ta không làm việc đâu." Hơi thở hắn thấm ướt tai y: "Ngươi không được bóc lột trẻ nhỏ đâu đấy."
Y nào có ý đó, mỗi lần hắn như thế này y có làm gì cũng không cản được hắn, nhưng mà lúc này y không có tâm trạng, Tiết Dương ngang ngược đang hừng hực dục vọng muốn xâu xé, lại cố ý ý nhẫn nhịn lau từng tấc da của y, hiểu rõ lòng ý nói: "Không có tâm trạng ta làm ngươi có tâm trạng là được."
***
"Lời ngươi nói ta tin mới lạ, không làm xong việc thì đừng hòng!" HTT said
TD: Ngươi chạy đâu cho thoát!
Ánh mắt hắn trở nên hung ác lao vào trong, ranh giới ngăn cách nứt ra bên trong là mưa to tầm tã giơ tay ra không thấy rõ ngón. Dưới chân đỏ lòm, máu chảy thành sông nước mưa cũng không đủ rửa trôi máu tanh sánh đặc đang chảy như muôn nghìn con rắn đỏ lòm nhe nanh múa vuốt dưới chân. Theo từng tiếng sấm đì đùng nơi chân trời những con rắn đó nhiều hơn, chân thật hơn, hắn bắt một con rắn máu quấn chân mình, vừa chạm vào nó đã vụn ra thành máu tươi ướt đẫm bàn tay. Tiết Dương men theo tiếng sấm vẩn đục mà đi, giẫm lên những con rắn tươi bò trườn nhơ nhuốc.
Nếu hắn đoán lầm thì yêu mà này từ dưới nước bò lên, dù là máu tanh tới đâu trong chướng khí vẫn trộn lẫn mùi nước rong, bùn non dưới sông bốc lên, điều hắn không hiểu là với số lượng máu tanh này không biết đã có bao nhiêu người chết đi yêu thú này vẫn không che giấu được điểm yếu chí mạng này của mình?
Có bẫy sao?
Tiết Dương không đi nữa đứng giữa rừng cây bị mưa xối đến đổ nát, vạn vật xung quanh nát rữa ra hòa với bùn đất, máu tươi cảnh tượng rất thảm khốc điêu tàn cũng vừa khiến người ta chìm trong cảm giác lẫm liệt huy hoàng. Những thứ này đều không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn suy tư một lúc quay đầu trở về.
Nền trời hiện lên một đường sấm sét dài, xé rách nền trời giông gió hé ra một tầng sáng. Không phải, đó không phải sét mà là đường kiếm sắc bén đâm thẳng vào kết giới chia làm hai nửa, Tiết Dương hơi buồn cười nói: "Cái trận rách này ngươi cần gì dùng nhiều sức chứ, ta còn đang phân vân nên bẻ cành cây nào đâm thủng nó đây."
Hiểu Tinh Trần ở trên ngó xuống thấy hắn không sao, cười nói: "Biết ngươi lợi hại rồi." Y đưa tay ra: "Lên đây."
Hắn nhìn lại thì ra bản thân đang đứng ở một khe vực nhỏ chừng hai sải chân người trưởng thành, cũng không sâu lắm hắn dư sức nhảy lên nhưng vẫn muốn để y kéo lên trên.
"Không tin được là ngươi bỏ mấy 'người tình' quyến rũ của ngươi mà đuổi theo ta đó, lại đây ta ôm ngươi một cái nào.."
Hiểu Tinh Trần cố ý nói: "Thi thể đã có người xem rồi."
Tiết Dương "..."
Hắn hừ một tiếng siết chặt người trong lòng trả thù: "Là kẻ nào mà khiến Hiểu đạo trưởng nhà ta nhường chỗ lại vậy, ta nhất định đến đó bái hắn làm thầy."
"Là Kim Quang Dao."
Tiết Dương "..."
*****
Tiết Dương ôm kiếm ngồi trước thềm nhà trên đầu đầy mây đen, nhìn đám oanh yến vây quanh vườn hoa tranh nhau đua nở. Đây là phủ đệ của Chương lão gia, theo như họ điều tra được hôm qua tứ phu nhân của ông ta về thăm nhà mẹ thì xảy ra án mạng thảm khốc cả nhà chết sạch, vừa tới đầy ngõ căn nhà trong mắt hắn chẳng khác gì mới vừa vớt dưới nước lên, đầy mùi tà khí dưới lòng sông bốc lên.
Trong phủ hiện đang hoa thơm ngập tràn, mỹ nhân đang nhàn ngôn tiếu ngữ xoay quanh một nữ nhân tự phụ, ai cũng e dè đứa bé nằm trong bụng cô ta, dù có ghét cay ghét đắng cũng dùng gương mặt tươi cười che giấu, hầu như không ai quan tâm một tỷ muội của mình chết như thế nào. Điều hắn ghét không chỉ là mùi phấn son lòe loẹt mà còn vì sự hiện diện của Kim Quang Dao và Lam Hi Thần. Tại sao hai người đó lại mò đến đây chứ, gặp họ hắn còn phải che giấu thân phận nữa chứ? Cứ nhìn cái bản mặt đầy ý vị của tên vàng khè kia liếc hắn là hắn tức điên cả người.
Hiểu Tinh Trần nhìn những cô nàng đó thầm biết không tìm ra manh mối gì đành đi đến cạnh Lam Hi Thần: "Sao Lam tông chủ lại đến đây?"
"Ta và Quang Dao đến dự hỷ sự..chính là nhà họ Chiêm gặp thảm sát đó." Lam Hi Thầm trầm ngâm nói: "Trước đó đi qua núi Thanh Dã bất cẩn rơi vào ảo cảnh, cây cỏ khắp nơi ngả vàng tàn tro vàng mã cuộn mờ vạn dặm. Trong gió có mùi nước rong rêu hỗn tạp, ta nhớ là trên ngọn núi đó không có con sông nào, còn tưởng là đi nhầm đường lạc lên núi khác."
Kim Quang Dao tiếp lời: "Chúng tôi đi vào sáng sớm, đến ngọn núi đó thì chỉ mới trưa thôi, chớp mắt tự dưng trời đổ mưa tầm tã không thấy lối, phải men theo tiếng trống thình thình phía xa đi đến bên một hồ nước sâu, ở đó có bia đá dựng mộ, thấp thoáng có một cô gái mặc áo đỏ đang quỳ cả ô cũng không mang theo, người ướt sũng. Vốn là có ý tốt muốn đến đó khuyên cô ta đi trú mưa kẻo bệnh ai ngờ cô ta nói trở mặt là trở mặt ngay, suýt nữa bị cô ta cào chết tươi. Đến lúc đó mới nhận ra là đã rơi vào trận pháp bày từ trước."
Tiết Dương hừ một tiếng: "Người khôn ngoan tính toán như thần cũng có lúc bị lừa sao?"
Tiết Dương chịu ngồi yên ở đó y đã mừng lắm rồi, lời kiếm chuyện của hắn y coi như không nghe thấy: "Thế Kim công tử có nhớ dáng vẻ của cô gái đó?"
Kim Quang Dao cố nhớ một hồi, lắc đầu: "Không có ấn tượng gì cả."
Lam Hi Thần nói: "Hoa thược dược, trên tóc cô ta có cài một bông hoa thược dược màu xanh lá. Đôi môi đỏ nàng ta còn mấp máy nói mấy lần Kiều Kiều...ta nghe rất rõ, Kiều Kiều, Kiều Kiều."
Cảnh sắc đổi đột ngột mà hai vị tiên môn đến khi bị tấn công mới nhận ra, không biết làm ăn kiểu gì, đang giỡn hay sao?
Hiểu Tinh Trần cũng có cùng thắc mắc với hắn, hỏi luôn: "Tà khí trong nước rất nặng hai người sao có thể không nhận ra?"
"Chẳng có tà khí nào cả chỉ có hơi nước nặng thôi, trời đột ngột đổ mưa đâu phải là chuyện lạ?"
Y ngoái đầu nhìn các cô nàng nói nói cười ở mái đình giống như chẳng có gì xảy ra, Chương viên ngoại còn chưa về ở đây cũng chẳng hỏi được gì: "Chúng ta đến ngọn núi đó xem thử đi."
Tiết Dương giãy giụa: "Ta không đi."
Lam Hi Thần ôn hòa hỏi: "Phó công tử, người có phải thấy phủ đệ này đáng nghi?"
Tiết Dương nhướng chân mày: "Lam tông chủ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua không muốn đi chung với hai người thôi."
"Hiểu Tinh Trần đừng quan tâm tới hắn, ta đi với hai người."
***
Bầu trời quang đãng hoàng hôn đang buông làm một góc trời trở nên diễm lệ, cơn gió cứ thổi qua gương mặt như có móng tay quỷ vuốt ve. Bốn người đi quanh núi một vòng vẫn không thấy cái hồ hay bia mộ nào.
Tiết Dương đi phía sau với vẻ mặt lãnh đạm thong thả đi từng bước, bàn tay Hiểu Tinh Trần đột nhiên bị siết chặt, người nào đó buồn chán quá nổi thú tính ôm y vào lòng, da thịt nóng như cháy. Hiểu Tinh Trần cả kinh sau khi hoàn hồn vội đẩy hắn ra khẽ mắng: "Ngươi chuyên tâm làm chuyện quan trọng trước đi."
Hắn biết y da mặt mỏng không muốn bị người khác nhìn thấy mới cố ý trêu chọc, khóe môi giương lên ý cười, lại chế trụ y trong tay dính sát lấy y, lồng ngực hắn nóng như lửa môi hắn dán lên tai y một nụ hôn: "Ta đang rất chuyên tâm đây."
Y mím môi liếc hắn rách mắt nghiến răng nghiến lợi đạp chân hắn thật mạnh.
Kim Quang Dao quay đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, hắn vấp phải đá thôi."
Kim Quang Dao chạy về phía trước: "Ta thấy hồ nước rồi."
Y càng ra sức lảng tránh hắn càng không nhịn được muốn làm y lúng túng khó xử, gương mặt đỏ lên như hai quả đào đáng yêu, bất cứ người nào nhìn thấy cũng muốn cắn một cái, sau khi rên rỉ đủ lại bất ngờ lấy người, cũng trong nháy mắt này Hiểu Tinh Trần nhấc chân đá hắn ngã lăn quay, lực đạo không nhẹ chút nào. Tiết Dương ôm đầu gối gào: "Gãy chân ta rồi, gãy chân ta rồi."
Hiểu Tinh Trần hất cằm vô lương tâm nói: "Gãy thì nằm đó luôn đi, lát nữa ta lôi ngươi về."
"Phó công tử có phải trẻ con đâu đi bộ mà cũng gãy chân được à? Có phải thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đâu mà làm lẫy không chịu dậy."
Tiết Dương như bị giẫm phải đuôi ôm chân mình quát: "Ngươi mà biết cái gì, chân ta gãy lìa rồi nè."
Kim Quang Dao nhìn y, thấy y không có ý định đỡ người nằm dạ kia dậy miễn cưỡng đi lại kéo, Tiết Dương cười cười người vừa đến gần nửa tấc đã triệu kiếm muốn lấy đầu trên cổ người, Kim Quang Dao cụp mắt khép bàn tay lướt một đường kéo một sợi dây mảnh uốn lượn quấn quanh lưỡi kiếm.
Lam Hi Thần chưa kịp chạy lại đã bị Sương Hoa chặn trước mặt. Tay áo Hiểu Tinh Trần phất phơ ánh mắt nghiêm túc lãnh đạm.
Trời đất rung chuyển.
Tiết Dương trở tay nửa thanh Giáng Tai đâm thủng bàn tay kia, máu nóng văng ra tanh hôi, trời lại đổ mưa máu. Trong màn máu chỉ thấy mấy vệt sáng va vào nhau kịch liệt, thử nghĩ xem Lam Hi Thần nói bản thân bị thương không cảm nhận được tà khí, mắt nhìn không rõ bóng người còn nhìn không ra thì sao thấy được hoa thược dược màu xanh? Trong mưa tầm tã nghe rõ nàng ta nói cái gì? Sau khi thoát khỏi ảo cảnh hai người không lập tức đi tìm xem khắp núi này có bia mộ hay hồ mình đã gặp còn phải đợi họ đến xem sao?
Lam Hi Thần trước nay làm việc nhanh nhẹn gọn gàng còn Kim Quang Dao thì cẩn thận tỉ mỉ sao có chuyện bỏ giữa chừng như thế được, trừ phi hai người này là giả.
Mẹ nó! Muốn giả danh cũng tìm hiểu một chứ, diễn nhạt toẹt như vậy bắt hắn phải giả ngu khổ lắm.
***
"Hai con quỷ đó trốn nhanh thật." Tiết Dương cười khinh: "Bản lãnh không tới đâu mà dám giả dạng người ta ghét, gặp lại ta băm xác ngươi."
"Được rồi, không tìm chỗ rửa sạch máu nhơ trên người thì dọa chết người khác mất." Hiểu Tinh Trần ôm lấy người đang không ngừng đâm lấy đâm để mấy sợi cỏ nước dưới chân lôi đi: "Ngươi cứ ở đây đâm bọn họ dám quay lại sao?"
Hai người xuống núi tìm một nơi tắm rửa, hắn hơi cúi xuống để y gội đầu, người cứng đờ nóng đến sắp làm sôi nước luôn. Như tình ướt át làm da đầu hắn tê rân rân, có nơi khô nóng khó nhịn, Hiểu Tinh Trần ngốc không biết có nhận ra hay cố ý làm lơ hắn, mùi hương trên cơ thể vây chặt hắn, kích thích hắn đến khó chịu.
Rõ ràng đang dụ dỗ hắn.
"Sao ngươi đột nhiên im lặng, chúng ta nói đến đâu rồi?"
Tiết Dương đáng thương nhíu chặt mày, thống khổ kiềm chế dục vọng của bản thân, giọng hơi khàn: "Nói đến tại sao con quỷ này có thể liên tục tạo ra ảo cảnh, tu vi cao cường mà không che giấu được chướng khí của mình."
"Ngươi lại tức tối cái gì nữa, nếu không phải có bẫy gập nào ở đây thì chuyện nó không giấu được quỷ khí là chuyện tốt. Điều ta lo là Chương phủ oán khí mù trời, có mùi âm sào quỷ. "
Ngươi nhận ra nơi đó có oán khí sao không nhận ra ta đang oán hận đầy mình đây? Không giải quyết được vụ án này thì còn lâu y mới cho hắn ăn.
Hắn muốn, muốn...
"Ngâm nước nóng lâu quá chóng mặt à, mặt ngươi đỏ hết rồi." Da dẻ của Tiết Dương rám nắng không dễ nhận ra sắc đỏ, Hiểu Tinh Trần nói xong tự dưng thông suốt, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác: "Ta gội xong rồi người tự xối nước đi."
Tiết Dương nhìn bộ dạng bối rối muốn trốn của y, liếm môi khô khốc: "Ta có làm gì đâu ngươi trốn cái gì?"
Hiểu Tinh Trần bỏ chạy..
Tiết Dương rất nhanh bắt được người khom lưng nhấc y qua bả vai, tiện tay lấy khăn vắt trên bình phong đi thẳng tới giường.
Lồng ngực Hiểu Tinh Trần phập phồng: "Dưới âm sào có hàng trăm con quỷ nhỏ."
"Thì sao bọn chúng muốn nhìn thì để bọn chúng nhìn, coi như rửa mắt. Ngươi không cho ta, ta không làm việc đâu." Hơi thở hắn thấm ướt tai y: "Ngươi không được bóc lột trẻ nhỏ đâu đấy."
Y nào có ý đó, mỗi lần hắn như thế này y có làm gì cũng không cản được hắn, nhưng mà lúc này y không có tâm trạng, Tiết Dương ngang ngược đang hừng hực dục vọng muốn xâu xé, lại cố ý ý nhẫn nhịn lau từng tấc da của y, hiểu rõ lòng ý nói: "Không có tâm trạng ta làm ngươi có tâm trạng là được."
***
"Lời ngươi nói ta tin mới lạ, không làm xong việc thì đừng hòng!" HTT said
TD: Ngươi chạy đâu cho thoát!
Mấy con với âm sào: Ta sống lâu hơn tụi bây đấy, có cái gì chưa nhìn thấy đâu, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com