Tiet Hieu Hong Chi Buoc Menh
Hôm ấy Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần rời khỏi Nguyệt Phong môn, có thể thấy được nét lưu luyến trong mắt Liêu Vũ, nhưng Tiết Dương lại xem Liêu Vũ thật chướng mắt a, thật muốn cho hắn một nhát kiếm.Trước khi đi, Hiểu Tinh Trần cũng nói với Liêu Vũ một câu: "Ngươi rất giống một cố nhân của ta."Rồi cười thật ôn nhu, nhưng nụ cười ấy chứa đựng nuối tiếc, chua xót, bi ai. Tiết Dương biết người đó là ai.
Tiết Dương biết đối với y người đó quan trọng thế nào.Cũng vừa vặn hắn thấy cái tên Liêu Vũ này chẳng vừa mắt. Ghét đến muốn xuyên thủng tên này ngay lập tức.
Đêm trước khi rời khỏi."Thỉnh tiền bối một việc.""Nói!"Tiết Dương hướng Liêu chưởng môn hỏi một điều thừa thải: "Ta muốn hỏi, tiền bối có biết có loại dược nào có thể khiến người ta hôn mê ba ngày ba đêm nhưng không làm hại thân thể không?"
"Thì đây há phải là mê dược sao? Ngươi cần loại dược này làm gì?""Ta muốn hắn ngủ cho đến khi ta làm xong chuyện cần phải làm.""Ngươi khinh thường hắn sao?"Tiết Dương cười tự giễu, thở dài: "Ta hết cách rồi."Liêu chưởng môn cười như không cười nhìn hắn."Ngươi có thật sự đã thay đổi? Thật khó tin nha."Tiết Dương không nhìn lão nhàn nhạt đáp: "Ta vẫn là ta, nhưng vì ta nợ hắn nên ta sẽ thay đổi."Liêu chưởng môn vuốt cằm cười bỡn cợt, hắn là một tên trời đất không sợ mà nay lại như con mèo ngoan đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần. "Đúng là có loại dược như vậy, nhưng mà muốn có thì ngươi cũng phải đổi lại cái gì đó cho ta chứ."Thoáng chốc nét mặt hắn có chút vui mừng, nhưng rồi lại trở nên u ám."Ta trong tay bây giờ không có gì cả."Lão chợt cười ha hả, đưa mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài, vuốt cằm nói:"Thanh kiếm của bọn ma giáo kia là của ngươi nhỉ? Hoạ là do ngươi gây ra, ngươi không những nợ hắn mà còn nợ cả những người vô tội. Sát khí thanh kiếm kia chỉ có tà ma mới làm chủ được, mà một khi đã cầm nó trong tay ta e là ngày bọn chúng đại khai sát giới cũng sắp đến gần rồi."Tiết Dương nhìn hắn, dường như hắn đã hiểu ra gì đó trong câu nói của lão chưởng môn: "Ý ông muốn ta đi lấy lại nó ?"Lão khẽ vuốt chùm lông mày dài nở nụ cười đắc ý: "Đúng. Lấy rồi huỷ nó đi. Vì ngươi tạo ra nó ắt có cách huỷ nó. Thế gian này chỉ có một mình ngươi có thể làm được."Hắn thở dài một hơi, đó là việc của kiếp trước, bây giờ hắn không muốn can hệ tới chuyện của thiên hạ nữa.
"Ta không muốn dính líu tới việc của các ngươi. Ta tự đi nơi khác tìm dược vậy."
Lão lại cười ha hả đắc ý: "Khoan nào tiểu tử. Ta còn một chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi biết được việc này thì chuyện thuyết phục được vị bằng hữu tu sĩ kia của ta dễ như trở bàn tay nha."
Hắn nghi ngờ nhìn lão. Rốt cuộc hắn vẫn phải chịu thua lão, bởi thứ hắn cần đều nằm trong tay lão. Vì Hiểu Tinh Trần. Hắn có lẽ lại phải dấng thân một lần nữa."Ta đáp ứng. Nói trước, ta chỉ làm hết sức có thể."Lão chưởng môn gật đầu với hắn."Ngày ngươi rời khỏi, ta sẽ đưa dược cho ngươi. Nhớ kĩ những gì ngươi đã nói hôm nay."Hắn tính quay người rời đi.
"Gượm đã! Nếu chuyện vẫn không thành, Ngươi không định giữ tính ngạo mạn mà huyết tẩy Trúc Di tự đó chứ."
Bởi vì hắn là Tiết Dương, xưa nay không hề biết sợ ai, thủ đoạn ác độc, đê tiện, hèn hạ gì hắn cũng đã làm qua để đạt được thứ mà hắn muốn.
Cho nên, dù thấy hắn dường như đã thay đổi, khác trước rất nhiều nhưng Liêu chưởng môn vẫn có bất an trong lòng.
Hắn quay đầu lại nhếch môi nhìn lão:"Có lẽ."Nụ cười khả ái, đáng yêu, nhưng lại làm cho Liêu chưởng môn thoáng cái giật mình. Sát khí trong nụ cười đó.
Rất nặng.
Cầm lọ dược trong tay, tâm tình hắn bây giờ thật khó để diễn tả. Khoanh tay trước ngực vừa đi vừa nhìn lên bầu trời xanh, trong suốt, ánh nắng nhàn nhạt hoà cùng mây trắng. Hiểu Tinh Trần vẫn bên cạnh hắn, cùng đi.
Nhưng, còn được bao nhiêu ngày nữa có thể nhìn người đây?
Còn được bao nhiêu lần nữa, đi cùng người đây?
"Đạo trưởng! Tại sao ngươi lại bị mù?"Im lặng."Đạo trưởng! Ngươi đừng giấu ta, mau nói ta biết với a."Im lặng."Được rồi. Được rồi. Ngươi không muốn kể ta cũng không hỏi nữa."Gật đầu.Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần cười gian xảo.
Là ngươi muốn tự mình mù, rõ ràng kẻ mà ta làm cho mù là tên Tống Lam kia ha..hả Ngươi muốn cứu nhân độ thế mà.Ngươi rất thích nhúng tay vào ân oán của người khác mà.Bây giờ thì sao? Ngay cả mắt cũng không còn, tri kỉ của ngươi cũng bỏ ngươi.Không chốn dung thân. Thật đáng thương a~Ta vẫn chưa cho ngươi nếm đủ vị đâu. Hiểu Tinh Trần...
.....
Bỗng dưng nhớ lại đoạn kí ức đó, hắn cắn chặt răng, bàn tay xiết lại, từng móng tay đâm vào lòng bàn tay sắp rỉ máu.
Ta ác với ngươi quá.Nếu có thể quay trở lại, ta nguyện sẽ không đến gần ngươi.Lão già kia nói đúng lắm. Là ta làm bẩn ngươi.Lần này... Ta sẽ
"Tiểu An! Ngươi có tâm sự gì sao?" Tiết Dương tỉnh bơ nói: "Không có.""Suốt dọc đường ngươi chỉ im lặng."
Bỗng dưng hắn la lên: "Cẩn thận. Có cục đá to dưới chân ngươi kìa."
Nói xong hắn liền cầm tay Hiểu Tinh Trần mà kéo đi vòng qua cục đá to chắn phía trước.Hiểu Tinh Trần cười với hắn:"A! Đa tạ!"Không hiểu sao hắn nhìn y cười mà trong tim hắn lại nhói lên một cỗ đắng nghét. "Ngươi làm đôi mắt của ta đi, cho đến khi nào ngươi có hướng đi riêng của bản thân ngươi thì thôi làm cho ta nữa, có được không?" Y nói với hắn.
Ta không làm được. Vì ta sắp phải đi rồi..
Thấy hắn im lặng không nói, Hiểu Tinh Trần ngầm hiểu rằng hắn không muốn cùng mình bước đi. Y thu liễm lại nụ cười:"Ta hiểu rồi! Ngươi còn tương lai của ngươi, bằng hữu bất tiện như ta đây theo ta sẽ lãng phí thời gian, không làm nên tiền đồ."Hắn bất giác giật mình, nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, ánh mắt của hắn luôn đau xót như vậy mà nhìn y."Ta nguyện ý! Miễn huynh muốn thì ta liền theo huynh đến đâu cũng được."Vừa dứt lời, hắn cầm bàn tay phải của Hiểu Tinh Trần rồi đưa bàn tay trái của mình lên ngoéo tay với y."Ta hứa."Hiểu Tinh Trần nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp với hành động cùng lời nói của hắn, chỉ biết tim đang đập lỗi đi một nhịp, y rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ với hắn đáp một chữ:"Ân!"Hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước, y hỏi hắn muốn đi đâu? Hắn nói hắn muốn đi Trúc Di tự để xem một thứ. Y liền đáp ứng hắn, cùng hắn đi.
Nếu ta thuyết phục thất bại thì sao?Xưa nay Tiết Dương ta muốn làm gì mà không đạt được chứ?Haha. Không phải.Thật ra ta đã là một Tiết Dương thất bại từ rất lâu rồi.Từ lúc y ngã xuống, không tỉnh dậy nữa.
Chuyến đi lần này sẽ thay đổi mọi thứ hoặc chuyến đi lần này vẫn sẽ không thay đổi được gì. Đều dựa vào hắn.
Đạo trưởng. Tiết Dương sẽ vì ngươi mà cố gắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com