TruyenHHH.com

Tiet Hieu Hong Chi Buoc Menh


Màn đêm ở nơi đây thật yên ắng, xung quanh chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu vang. Ngoài trời gió nhẹ thổi từng đợt, làm cành trúc khẽ dao động, nhẹ lay nhẹ lay. Ánh trăng cũng tựa như gió đông ấm áp chiếu vào căn phòng, xuyên qua song cửa sổ như bồi người bên giường thêm yên giấc ngủ say.

"Đến rồi."

Tiết Dương mở mắt, khoé môi khẽ nhếch. Ngồi phắt dậy, tay đặt lên chuôi kiếm bên người. Vì hắn cảm thấy có người đang mai phục ở bên ngoài.

Hắn xuống giường, đi đến cửa nheo mắt nhìn qua khe nhỏ, ngoài kia đúng thật là có người.

"Hửm? Khá nhiều người."

Bỗng nhiên giật mình nghĩ thầm: "Không xong rồi. Là hoả tiễn."

Tiết Dương không do dự nhấc chân đạp văng cửa, lao ra bên ngoài, một đám hắc y nhân bịt mặt, trên tay cầm cung giăng hoả tiễn đã sẵn sàng, chỉ cần lệnh sẽ bắn thẳng vào ngôi nhà. Tên điều khiển ra mệnh lệnh bắn, hoả tiễn như mưa bay tới, hắn liền vung ngang một đường kiếm, dùng nội công lên thân kiếm bức gãy hàng loạt hoả tiễn.

Không đợi bọn chúng đưa lên bắn lần hai, hắn liền xông vào đánh tới. Với hắn bọn chúng chỉ là một cọng rơm nhỏ không cần dùng sức nhiều.

Xoay nhẹ chân, đạp một cước bay lên nửa thước, vung ra đường kiếm hình vòng cung có thể nghe được tiếng sắt bén của lưỡi kiếm trong không khí, thoáng chốc bọn chúng đều ngã rạp, tất cả đều bị một đường sắc bén chiều rộng rất nhỏ chỉ như sợi tơ cắt ngang yết hầu mà chết.

Hắn nhếch môi: "Vẫn còn nhớ đôi chút võ công của kiếp trước. Không thì sống lại cũng vô dụng."

Còn về phần hắn biết pháp thuật thì tạm thời giấu đi đã. Đến lúc cần thiết hắn sẽ đem ra thử rồi dùng lại.

Bỗng nhiên đằng sau cũng có một đám hắc y nhân khác tập kích bất ngờ, Tiết Dương xoay người chống trả. Mơ hồ từ đâu có tiếng nói âm lãnh phát ra:

"Cản trở bọn ta, chỉ có đường chết."

Hắn vừa đánh vừa khẽ xoay đầu, cười lạnh: "Bằng với các người bọn ngươi?"

Tên thủ lĩnh nhẹ nhàng hạ lệnh: "Giết hết. Phóng hoả đốt sạch thôn."

Nghe xong, sắc mặt hắn thoáng đổi, nhưng rồi cũng nhanh cân bằng lại.

Hắn nghĩ thầm: "Diệt thôn này? Mình có thể không can hệ nhưng với Tinh Trần thì lại khác. Nhất định sẽ tự trách bản thân.
Hỏng bét rồi!"

Hắn đang quay lưng với tên thủ lĩnh, liền thoáng phắt một cái nhảy lên cao, dùng lực bổ một kiếm đến phía trước mặt tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh lách người rút ra một chiếc roi được làm bằng thép sắc bén, tựa như mỗi lần vung đều nghe thấy tiếng vun vút rợn người. Tiết Dương ra chiêu chống lại những lần vung roi với hắn. Bỗng đằng sau có tiếng kiếm va vào nhau. Hơi xoay người lại đã thấy Hiểu Tinh Trần ra đây tự lúc nào rồi.

"Bắn lén à."

Một nhóm hắc y nhân đã dương cung tên lên hướng Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần mắt vốn bất tiện, thính giác tuy tốt nhưng mà phải đánh với vài tên bên này không khỏi phân tâm. Hắn liền chuyển hướng chắn ngay trước bọn hắc y bắn tên, vung kiếm sử dụng nội công giết toàn bộ.

Người của bọn chúng đã chết đi ít nhiều, chỉ còn lại vài người cùng tên thủ lĩnh. Lúc này Tiết Dương đang đứng chắn trước mặt y, hắn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà gấp gáp nói:

"Sao ngươi lại ra đây ? Ở đây mình ta giải quyết được rồi."

Hiểu Tinh Trần rất nhanh đáp lại hắn:

"Cùng giết."

Hắn thì thầm:
"Được rồi! Ngươi cẩn thận, bọn chúng có cung tên. Ta nhờ ngươi một việc, một lát nghe thấy tiếng huýt sáo của ta, ngươi liền phóng ám khí sang hướng có tiếng huýt sáo được không?"

Y khó hiểu hỏi lại hắn: "Tại sao?"

"Vì ta muốn giết tên cầm đầu lũ này nhanh một chút, chúng ta còn việc phải làm."

Y vung kiếm chém tên đánh lén đằng sau lưng: "Được! Ngươi cũng vậy, phải cẩn thận."

Nói xong, hắn liền nhấc kiếm chém tên thủ lĩnh cầm đầu. Dây roi quấn chặt kiếm hắn, hòng giật đi, nhưng hắn dùng sức vùng vẩy khỏi vòng dây. Lúc thấy khoảng cách giữa Hiểu Tinh Trần với mình ngày càng gần, hắn liền cong lưỡi huýt ra một tiếng nhẹ, âm thanh không lớn nhưng để cho Hiểu Tinh Trần nghe được là được.

Lúc đó, Hiểu Tinh Trần liền trượt ám khí xuống, cả hai tay là tiêu nhỏ, rất nhọn và bén, dùng nội lực thoắt cái vung tay nhẹ nhàng phóng nhanh về phía Tiết Dương. Vì hắn cố ý che khuất tầm nhìn của tên thủ lĩnh với Hiểu Tinh Trần nên sau khi hắn vừa huýt xong liền dùng sức đạp mặt đất bay lên cao hai thước. Tên thủ lĩnh dính ám khí, nhất thời chưa phản ứng kịp, máu tuôn ra khắp nơi, ngã nhào xuống phía trước, chết tươi.

Tiết Dương vỗ tay bành bạch khen y nức nở: "Nhất Hiểu đại hiệp rồi!! Lợi hại a~"

Y không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ còn lại vài tên, Tiết Dương toan diệt sạch sẽ thì bọn chúng lại rút đi, lẩn nhanh trong bóng tối.

Hắn nhìn đám thi thể xung quanh, có vài tên bị chém trước ngực, rách áo. Nhìn thoáng qua hình như hắn thấy được gì đó, tò mò ngồi xuống vạch áo tên đó ra. Một tên, rồi hai tên, ba tên. Tiết Dương cảm thấy thắc mắc:

"Tại sao trên ngực lũ này đều có khắc một hình hoa Mạn Đà La đỏ rực nhỉ? Hừmm..."

Lông mày hắn bất chợt cau lại, hắn quay sang Hiểu Tinh Trần nói: "Không được rồi! Chúng ta tiếp tục ở đây sẽ đem hoạ đến cho dân làng."

Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Hắn đem những việc lão nông kia kể lại cho y nghe một lần. Sắc mặt y chốc trầm xuống, không nói gì.

Cuộc đời này lại phải lang thang vô định không chốn dừng chân nữa rồi.

Nửa ngày mới mở miệng, y nhìn hắn: "Mai ta lập tức rời đi."

Tiết Dương nhanh chóng nói xen vào:
"Ta đi với ngươi."

Y mỉm cười:
"Được, cùng đi."

Sáng ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần dậy từ sớm, y dặn dò mấy người xung quanh thôn phải cẩn thận. Mọi người lưu lưu luyến luyến nhìn y rời đi. Tiết Dương đứng dựa ở gốc cây phía trước, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đang dần kéo mây đen u ám. Tâm trạng của hắn cũng như những đám mây kia.

Phức tạp!

Liệu ta có bảo vệ được ngươi không?

Không được cũng phải được.

Hắn cùng y đi về hướng phía Nam. Suốt dọc đường, hắn liên tục thấy y cứ gặp việc bất bình liền đưa tay ra giúp, hắn chậc lưỡi nghĩ thầm:

"Kiếp trước cũng vì vậy mà ngươi lại mang hoạ vào người. Bây giờ cũng vậy."
[ Thật sự là anh không có quyền trách người ta đâu. Mọi việc mà người ta gặp đều là do anh ban cho a~ -_- ]

Với tính cách của Hiểu Tinh Trần, gặp chuyện quấy sao có thể ngồi nhìn cho được. Tuy vậy, bây giờ lại khác lúc xưa. Hắn không còn hại y, làm y tổn thương nữa, mà là yên yên ổn ổn sau lưng trợ giúp cho y.

Tiết Dương hắn vì sao lại phải làm như vậy? Hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết ai đó ở trong tim hắn, bắt hắn phải làm như vậy. Hắn không muốn cô đơn một mình gặm nhắm sự đau thương đến tột cùng ấy nữa..

Không biết ngày nào đó, y nhận ra kẻ thù của mình luôn ở bên cạnh mình thì y sẽ làm sao? Đối với hắn như thế nào? Nghĩ đến đây khoé môi hắn cong lên nhìn thoáng qua rất sầu đời.

Được chết dưới mũi kiếm của ngươi thì ta xem như đã trả lại cho ngươi tất cả rồi.

Không hề hối tiếc.

"Tiểu An! Tiểu An! Ngươi vẫn còn ngồi ở đó chứ?"

Đang nghỉ ngơi bên bờ suối, tự dưng hắn im lìm cho nên y tưởng hắn đã đi đâu mất rồi. Tiếng gọi của y làm hắn khẽ giật mình, rơi về hiện tại.

Chậm rãi đáp lời y: "Ta vẫn ngồi ở đây."

Hai người đi vài ngày đã sắp đến trấn lớn nhất ở phía Nam. Vừa đi vừa thu thập thông tin, biết được ở phía Nam có vô số dãy núi lớn, đồ sộ, khung cảnh như tiên giới. Trấn này cũng là nơi trú ngụ của nhiều môn phái lớn nhỏ.

Môn phái lớn nhất làm chủ phía Nam là đệ nhất môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong.

Ở phía Bắc là kinh thành của nhà Tần, vua tự Tần Lăng.

Ở phía Đông là đệ nhị môn phái Xích Phong Ảnh làm chủ.

Ở phía Tây là đệ tam môn phái Bạch Dạ Vô Song làm chủ.

Còn một môn phái cuối cùng trong tứ đại môn phái, môn phái này do một vị tu sĩ đắc đạo làm chủ. Chỉ quy ẩn trong núi Hoàng Liên Sơn phía nam, ít nhúng tay vào việc phàm, nhưng lúc đất nước lâm nguy sẽ ra mặt cùng tứ đại môn phái trấn giữ giang sơn. Tự là Vô Ưu môn.

Đã đến trấn lớn nhất phía Nam, trấn này thật rộng lớn và nhịp sống phồn hoa. Mọi thứ đối với hắn cũng thật mới mẻ mà cũng thật quen thuộc.

Lúc xưa ấy hắn có thể mua mà không cần trả tiền, cả thành Quỳ Châu lúc ấy ai mà không sợ hắn, không biết đến hắn. Một tên lưu manh, nụ cười đáng yêu, thủ đoạn ác độc, ra tay tàn nhẫn, khiến ai nghe đến tên hắn không khỏi lạnh sống lưng .

Bây giờ thì chỉ im lặng bước đi theo y. Cảm giác hắn thật nhỏ bé, nhìn thân ảnh bên cạnh bất giác trong lòng hắn cảm thấy thật phấn chấn,thật vui vẻ, thật tốt. Chỉ cần có y luôn cùng đi như vậy là đủ rồi.

Thay đổi có gì không tốt chứ!

Hai người quyết định đi vào tửu lâu để nghỉ ngơi, dùng bữa. Ngồi xuống bàn, tên hoả kế ngay lập tức chạy đến:

"Xin hỏi nhị vị muốn dùng gì? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon, cùng rượu ngon nha."

Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm nói: "Trước đem cho ta một bình trà nóng."

"Vâng."

Tên hoả kế chạy đi, rồi đem đến một bình trà nóng. Hắn ngồi nhìn xung quanh, có vẻ ai ai cũng mang ít phần sát khí. Từng cụm ngồi ngồi uống rượu nói chuyện gì đó rất hăng say. Một tên Giáp râu ria xồm xoàm vừa nốc rượu vừa nói như la hét lên:

"Vài cái pháp thuật tà ma ngoại đạo đó mà đòi làm chủ thiên hạ này sao? Có phải bọn chúng bị ngu rồi không? Ha hả."

Tên Ất vừa ăn vừa tiếp lời:
"Ầy! Huynh chớ vội kết luận. Ta nghe nói là bọn chúng thu thập được một bảo kiếm rất lợi hại. Tà khí bao quanh kiếm ấy rất rợn người. Chỉ cần ai điều khiển được nó thì đừng nói vài môn phái chúng ta. Cả nhân gian cũng có thể diệt a~"

Tên Giáp giật mình, ngưng động tác hỏi lại hắn: "Kiếm gì mà lợi hại đến vậy? Ta chưa từng nghe qua."

"Ta không biết."

Một tên Thìn nói xen vào: "Ta biết nè."

Tên Giáp mất kiên nhẫn đập bàn: "Nói."

Tên Thìn thong thả mở miệng: "Ta nghe các môn phái khác nói rằng kiếm của bọn ác quỷ kia có tên là Hàng Tai đấy."

Tiết Dương bất giác giật mình, bóp chặt tách trà.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com