TruyenHHH.com

Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The

"chào buổi sáng chị Dung "
Có lẽ việc Thùy Tiên tỉnh lại là một điều rất hạnh phúc ngay bây giờ của Tiểu Vy , gương mặt không một chút  sức sống thường ngày của nàng bây giờ cũng dãn ra.
" Ờ...chào em "
Bà Dung cũng hơi thắc mắc khi thấy gương mặt rạng rỡ tươi tắn của Tiểu Vy, tâm trạng của cô hôm nay thật khác thường ngày .
" Nay nhìn tốt hơn rồi đó...có gì vui sao ..."

" Dạ ..."

" Vậy kể chị nghe xem "

" Thật ra em cũng đã suy nghĩ kĩ những lời mà chị và mọi người nói hôm qua rồi ..."

" Nếu vậy thì tốt quá rồi...em cũng đừng lo quá..   
Thùy Tiên là một cô gái tốt ..chắc chắn ông trời sẽ không đối xử tệ với con bé đâu ...chị tin là không lâu nữa Thùy Tiên sẽ tỉnh lại .."

Bà Dung thấy Tiểu Vy suy nghĩ tích cực nên cũng rất mừng cho cô ...bề ngoài thì bà luôn an ủi Tiểu Vy nhưng mà trong lòng bà vẫn không khỏi sợt sệt và lo lắng...bà cũng không chắc rằng là Thùy Tiên có thể tỉnh lại hay không nữa .

Tuy chỉ là mối quan hệ giữa công ty quản lý và celeb nhưng khi làm việc và được tiếp xúc với các nàng hậu thì trong lòng bà từ lâu đã coi họ như những đứa em gái đứa con gái ruột của mình . Với Thùy Tiên và Thiên Ân thì bà lại càng yêu thương nhiều hơn bởi từ nhỏ hai nàng đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng không vì thế mà đầu hàng trước số phận mà còn học rất giỏi và không ngừng cố gắng để đạt được những thành công như bây giờ.

" Và hơn nữa ..."
Tiểu Vy đúng là một cô pé nghịch ngợm , dẫu biết mọi người rất lo lắng cho tình trạng của Thùy Tiên nhưng em và chị vẫn cứ giấu nhẹm chuyện này đi , còn nàng nữa dù đã hai mươi hai tuổi rồi nhưng cái tính trẻ con vẫn còn mãi .

" Sao ..em có chuyện gì muốn nói với chị hả .."

" Dạ...dạ ...."

" Có chuyện thì cứ tâm sự với mọi người...em giấu diếm trong lòng cũng không tốt đâu."

" Dạ.."

" Chị Tiên tỉnh lại rồi ạ " Tiểu Vy dõng dạc trả lời như chưa từng có gì xảy ra

...dấu ba chấm hiện ra trong đầu bà Dung
Bà cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày bà bị hai đứa em gái thân yêu của mình lừa gạt

" Thùy Tiên tỉnh lại rồi sao...em ..em nói thật chứ ." Bà Dung vì quá vui mừng nên lời nói cũng trở nên lấp bấp

" em nói thật mà "

" Tại sao nảy giờ em không nói sớm chứ ....thiệc tình cái con bé này ...mà Tiên tỉnh lại khi nào vậy "

" Dạ từ tối qua á chị "

" Hai đứa bây hay ha ....tỉnh lại cũng không báo mọi người một tiếng "  mặt bà Dung từ trạng thái vui mừng trở nên giận dỗi

Những người xung quanh nghe thế thì cũng mừng cho nàng , khoảng khắc Thùy Tiên tỉnh lại đối với người trong công ty mà nói giống như một phép màu xảy ra giữa màn đêm u tối vậy .

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì Ông Nam ngồi thừ ra đó , hình như là đang suy nghĩ điều gì.

" Anh sao vậy ...đáng ra anh phải vui khi chị Tiên tỉnh lại chứ " Duy Nam thấy ông Nam như vậy cũng hơi thắc mắc .

" Tất nhiên là tôi vui chứ ...nhưng mà... 
Nơi này cũng không thể ở lâu được nữa ...lương thực hình như cũng gần hết ...bọn xác sống sớm muộn gì cũng đánh hơi được chúng ta đang ở đây ....."

"..... Hơn nữa ....lúc chúng ta đụng độ nhóm người của tên Phạm Quang Minh ..tôi có nghe được thông tin...chính phủ đã quyết định sẽ cho nổ tung cả thành phố này sau 3 tháng nữa ..."

Ngọn lửa vừa sáng lên chưa kịp thắp lên cây đuốc thì đã vụt tắt.....Thùy Tiên tỉnh lại mọi người chưa kịp vui mừng bao lâu thì kiếp nạn khác lại ập đến , từng câu từng chữ được thốt ra từ ông Nam ngay lập tức dập tắt ngay tia hy vọng cuối cùng của mọi người .

Nụ cười tồn tại trên môi tất cả chưa lâu đã tắt lụi đi
Không khí thoải mái mọi người chưa kịp thư giãn bao lâu thì bây giờ lại trở nên ngột ngạt  , khung cảnh trong công ty bây giờ trở nên yên lặng đến lạnh người .

Cuộc đời cũng thật tàn nhẫn , vùi dập con người hết đợt sóng này đến đợt sóng khác , chẳng lẽ ông trời muốn triệt đường sống của tất cả những con người ở đây hay sao chứ .

Sự yên lặng cứ thế diễn ra cho đến khoảng ba mươi phút trôi qua . Phương Thế đột nhiên thốt lên 

" Vậy ..vậy..chúng ta phải làm sao đây ...."

Hưởng ứng theo cậu ta , một số người khác cũng lên tiếng

" ...không lẽ chúng ta đành ở đây mà chờ chết sao ..."

" Không ...không ..tôi không muốn chết ...tôi muốn sống ....tôi còn rất nhiều việc chưa làm nữa "

Khung cảnh hỗn loạn ồn ào khiến cho ông Nam bực mình quát lên

" ĐỦ RỒI "
"Tất cả ở đây ai cũng muốn sống chứ không riêng gì các người đâu....nhưng các người có thể bình tĩnh hay không...các người cứ than vãn như vậy bộ tưởng sẽ có tiên hiện ra giúp chúng ta hay sao ..."

Tất cả những người ở đây thường ngày làm việc rất cảm tính và suy nghĩ thấu đáo nhưng khi đối mặt với sự sống và cái chết lại trở nên rối rắm, hoảng loạn .

" Lúc đi tìm thuốc , tôi có tình cờ nhìn thấy một hầm trú ẩn ở gần trạm nghiên cứu, nhìn qua có vẻ rất chắc chắn và an toàn . Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến đó  ."

" Nhưng làm sao chúng ta có thể đi đến đó được chứ ."

" Mọi người yên tâm đi , lúc trước chúng tôi cũng từng đến đó rồi nên rất rành mạch về đường đi nước bước ở đó ...và hơn hết chúng ta cũng có vũ khí mà "

" Đúng vậy ....bọn zombie không khó đối phó như chúng ta tưởng chỉ cần một chút mưu trí và cẩn thận thì chắc chắn chúng ta có thể đến đó "

" Thôi được rồi, chuyện này bàn sau đi ...bây giờ mọi người nghĩ ngơi đi với lại xem sức khỏe của Thùy Tiên ra sao nữa rồi chúng ta tính tiếp "

" Chúng tôi biết rồi " ông Bình và
mọi người  trả lời với một thái độ nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com