Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The
"Đủ rồi 2 má, cứ ôm ấp miết. Làm như người khác không biết hai người yêu nhau ấy "
Lương Thùy Linh cuối cùng cũng đã thông suốt, lời của mọi người nói không sai. Đỗ Hà đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho cô. Cô không thể cứ thế mà dày vò, hành hạ bản thân. Bây giờ cô chỉ nghĩ rằng làm thế nào để mọi người được an toàn . Mọi người nghe cô nói ai nấy cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng hơn hết trong lòng lại cảm thấy rất vui. Vậy là Lương Thùy Linh trước kia của họ đã " sống lại " . " Aiss, chán ghê í " Thiên Ân thở dài Ngọc Thảo :" biết vậy không giúp hai má này làm lành, bây giờ khác gì tự nguyện ăn cơm chó không cơ chứ 🙂 " Thùy Tiên :" thôi thôi , bỏ qua chuyện này đi " Phương Anh :" đúng vậy , cái chúng ta cần quan tâm là làm sao chống chọi trong những ngày tới " Lona :" không phải chúng ta sẽ an toàn trong căn cứ rồi sao " Tiểu Vy :" phải đó, vậy thì còn lo gì nữa ?? "Thùy Tiên :" chị nghĩ, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu " Lương Thùy Linh:" mọi người có nghĩ rằng, chúng ta đang ở trong một cái bẫy " Lương Thùy Linh cho rằng phía sau Phạm Quang Minh còn có một thế lực khác đang điều khiển họ .
Ngọc Thảo :" nói gì zậy pà ?"
Thùy Tiên và Phương Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình
Phương Anh :" chị cũng cảm thấy như vậy " Thùy Tiên :" Linh nói đúng . Nếu không, một mình tên Phạm Quang Minh làm sao có thể sống sót trong đại dịch này. Hơn nữa hắn còn biết rõ về căn cứ là đằng khác " Ánh mắt mọi người dần hoang mang, từ lúc rời khỏi công ty Sen Vàng họ đã đối mặt biết bao nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Mọi việc xảy ra như một kế hoạch đã được sắp đặt. Dường như một kẻ nào đó đang muốn chơi trò mèo vờn chuột.Thiên Ân:" vậy bây giờ phải làm như thế nào ?? " Thùy Tiên :" nếu hắn đã tạo ra trò chơi này, thì chúng ta cứ chơi với hắn đi ! " đôi mắt cô kiên định nhìn về phía xa. Cô cũng thật tò mò về kẻ đứng sau mọi chuyện, cô không tin chỉ với khả năng của tên Phạm Quang Minh lại có thể tác oai tác quái như vậy .
_______________2 ngày sau Mọi người ngồi xung quanh, nghe ông Nam triển khai kế hoạch để di dời đến căn cứ, tuy nơi này không xa lắm nhưng bao quanh là rừng cây, ánh sáng khó có thể lọt vào . Vì vậy zombie có thể hoạt động kể cả ban ngày.
Ông Nam : " mọi người có ý kiến gì không ? " Không một ai lên tiếng, đầu óc họ bây giờ rối bời, không thể nghĩ gì thêm .Ông Nam :" thôi được rồi ! Mọi người cứ chuẩn bị đồ đạc, và chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào nên tôi yêu cầu mọi người phải trong tâm thế sẵn sàng, hiểu chứ " Tất cả mọi người đồng loạt trả lời rõ rồi ai về phòng nấy chuẩn bị.
Thời gian ngày càng gấp rút, chỉ còn hơn hai ngày nữa là chính phủ sẽ thả bom xuống cả thành phố. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải hành động nhanh chóng.Sau gần một tiếng trôi qua, mọi người đều có mặt và xếp thành hàng dài
Bên trong mỗi người đang dâng lên một nỗi căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ ít lâu nữa họ sẽ rời khỏi nơi này mà tiến vào sâu trong khu rừng, nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lâm le lấy họ, hơn hết là sự sống và cả cái chết .Tất cả đều không biết làm điều gì hơn ngoài việc rửi những lời động viên đến những người xung quanh
" Mọi người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ở dưới hầm trú ẩn 3 ngày thôi sau đó sẽ an toàn " Minh Thành khẽ cười, lời nói vô tư thốt ra như vỗ về lấy những nỗi lo sâu thẳm trong lòng tất cả. Ông Nam :" đủ rồi ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu . ! " Ông Nam vẫy tay ra hiệu cho mọi người khi thấy mặt trời đang dần lên cao, bản thân sau đó xoay lưng ra cửa tiến về phía trước. Đoàn người từ từ rời khỏi căn biệt thự tiếng về nơi được đánh dấu trên bản đồ. Ánh mắt họ luyến tiếc mà ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự, một nơi chứa nhiều kỉ niệm, bên cạch đó còn là niềm mất mát lớn nhất .Vừa bước ra bên ngoài mọi người đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người. Bầu trời tuy là lúc sáng sớm nhưng lại bị mây đen che phủ trong vô cùng xám xịt.
" Chúng ta đi thôi " ông Nam bước lên phía trước dẫn đường giơ tay ra hiệu cho tất cả .Thùy Tiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tiểu Vy.
" Đừng lo, chị sẽ luôn bên em !"
Đó như lời động viên khích lệ tinh thần khiến Tiểu Vy có đôi phần nhẹ nhõm hơn.Thời gian thấm thoát thoi đưa, từng giây từng phút trôi qua mà cứ ngỡ cả ngàn thiên niên kỷ. Mọi người nối tiếp nhau thành từng nhóm nhỏ chen chúc qua lại giữa những hàng cây. Phút chốc lại nghe thấy tiếng xột xoạt gần đấy, không ai bảo ai nhưng cũng biết rằng đó là âm thanh gì. Điều này càng củng cố thêm ý chí trong lòng họ, nếu không cố gắng thì e rằng tất cả sẽ trở thành mồi cho lũ zombie khát máu mất . Nhìn từ vị trí trên bản đồ thì họ chỉ còn cách hầm trú ẩn khoảng một giờ đi bộ . Bà Dung " Mọi người cố lên, chỉ cần tìm được nơi đó thì chúng ta sẽ an toàn" Ai nấy toàn thân đều mệt lã, mồ hôi nhễ nhại, thở muốn không ra hơi nhưng vẫn cố đi một cách nhanh nhất để tiết kiệm thời gian. Họ vừa đi vừa cầm tấm bản đồ quan sát , vừa phải chú ý xung quanh bởi không biết đợi họ phía trước sẽ là những nguy hiểm gì . Sau hơn một tiếng, họ đang đứng ở một khoảng đất trống, nhưng đều khó hiểu ở đây là họ không thấy một cái hầm trú ẩn nào cả.
" Theo như chỉ dẫn của bản đồ thì chúng ta đã đến nơi ...nhưng tại sao không có căn hầm nào ở đây hết vậy " ông Bình gương mặt căng thẳng, mồ hôi trên trán cứ thế ngày một nhiều . Minh Thành :" không lẽ chúng ta đã đi nhầm đường " Ông Nam :" không thể nào ! Trong bản đồ rõ ràng căn hầm này cách con suối mà chúng ta gặp khi nảy tầm 20 phút di chuyển. Hơn nữa cậu hãy nhìn trong bản đồ xem..." Minh Thành :" bên trái hầm là một ngọn núi nhỏ ..." Tất cả nhìn xung quanh thì quả thật có một ngọn núi . Ông Nam nhắm mắt cảm nhận sau nói khẽ " tất cả mau trốn đi " ra hiệu cho những người còn lại nấp vào một góc cây gần đó .
Sau đó là một đám zombie chạy đến , nhìn sơ qua một lượt thì đâu đó khoảng mười con . Duy Nam :" quái lạ, tại sao bọn chúng khi không lại xuất hiện chứ ?" Lương Thùy Linh:" chắc là âm mưu của một kẻ nào đó, chứ tại sao nảy giờ chúng ta đi trong rừng thì lại không thấy chúng xuất hiện chứ ?" Ngọc Thảo sấn tay áo lên :" chúng ta có nên giải quyết chúng không ?" Ông Nam lắc đầu:" không nên phí sức lúc này đâu ." Ông ta nhặt lấy một hòn đá gần đấy ném thật xa về một hướng khác rồi sau đó bảo những người khác chậm rãi đi qua một lối đi gần đó tạm thời tránh nguy hiểm.Thời gian trôi qua, không gian ngày một tối đi nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của căn hầm ở đâu cả. Người họ bây giờ mệt rã rời, cộng thêm việc không tìm thấy căn hầm gây ra một sự hoảng hốt trong tâm trí họ càng làm cho mọi thứ rối tung lên. Thùy Tiên chợt khựng lại vì một suy nghĩ .
" Khoang đã ! Hầm trú ẩn...hầm thì chắc chắn là bên dưới mặt đất rồi " lại trời, tới lúc này mới nhớ ra đó . Mấu chốt của sự việc rốt cuộc cũng đã được tiềm ra, bọn họ đứng ngay vị trí mà bản đồ chỉ dẫn, nhìn qua bên trái là một ngọn núi. Ngay trước mặt là một gốc cây, hiểu ra điều gì đó liền chạy đến đào bới ngay phía dưới gốc cây thì quả nhiên có một cánh cửa bị che phủ bởi lớp đất .Tiểu Vy:" chị Tiên hay quá !"
Em cảm thán mà khen lấy khen để chị bồ .
Thùy Tiên giả bộ ngại ngùng mà rãi đầu Sắc mặt của những người khác kiểu 🙂 làm ơn đi tôi còn sống.Ngọc Thảo :" biết rồi ! Biết bồ mày giỏi rồi " Ông Nam :" thôi thôi mấy đứa, lo mở cái cửa này trước đã " ông Nam mở miệng ngăn chặn trước khi một cuộc tranh luận nổ ra .Sau khi cố gắng mở cánh cửa thì họ thấy một lối đi hiện ra bên dưới. Sau lối đi đó lại là một cánh cửa khác được làm bằng thép và có vẻ rất chắc chắn..
Ông Nam lấy từ cái balo đang đeo một cái đèn rồi bật lên, sau đó mạo hiểm trèo xuống bên dưới .
" Được rồi! Tất cả mau xuống đây đi !" Sau khi xem xét xung quanh và chắc chắn đã an toàn, ông nói vọng lên .
Sau khi tất cả đã an toàn bên dưới , chỉ duy nhất còn Minh Thành và ông Bình vẫn còn ở bên ngoài .Ông Bình :" cậu xuống trước đi , tôi sẽ xuống sau " Ông ta đẩy Minh Thành xuống, Minh Thành nghe vậy thì cũng trèo xuống, nào ngờ cả hai vì không chú ý mà vô tình làm rơi chiếc balo xuống hầm tạo ra một tiếng động lớn . Bọn zombie nghe thấy liền chạy đến, âm thanh gầm rú của chúng vang lên làm từng mảng da gà của cả ba người nổi lên ." Minh Thành, nhanh một chút, trèo xuống dưới đi " Ông Bình một tay nắm lấy tay Minh Thành, tay còn lại bám vào gốc cây thúc giục cậu ta mau leo xuống bên dưới hầm . Minh Thành : " Không được! Nếu vậy anh sẽ gặp nguy hiểm "
" Mau leo xuống dưới đi, không là không kịp đâu " ông Bình xoay đầu lại thì đã thấy bóng dáng bọn chúng xung quanh . Minh Thành :" Tôi không thể để anh gặp nguy hiểm được " Ông Bình :" Minh Thành , tôi xin lỗi" ông Bình nói xong thì ngay lập tức đám xác sống nhào đến vồ lấy ông ta. Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt Minh Thành và những người còn lại mà e rằng cả đời này họ không bao giờ quên được .
Lương Thùy Linh cuối cùng cũng đã thông suốt, lời của mọi người nói không sai. Đỗ Hà đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho cô. Cô không thể cứ thế mà dày vò, hành hạ bản thân. Bây giờ cô chỉ nghĩ rằng làm thế nào để mọi người được an toàn . Mọi người nghe cô nói ai nấy cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng hơn hết trong lòng lại cảm thấy rất vui. Vậy là Lương Thùy Linh trước kia của họ đã " sống lại " . " Aiss, chán ghê í " Thiên Ân thở dài Ngọc Thảo :" biết vậy không giúp hai má này làm lành, bây giờ khác gì tự nguyện ăn cơm chó không cơ chứ 🙂 " Thùy Tiên :" thôi thôi , bỏ qua chuyện này đi " Phương Anh :" đúng vậy , cái chúng ta cần quan tâm là làm sao chống chọi trong những ngày tới " Lona :" không phải chúng ta sẽ an toàn trong căn cứ rồi sao " Tiểu Vy :" phải đó, vậy thì còn lo gì nữa ?? "Thùy Tiên :" chị nghĩ, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu " Lương Thùy Linh:" mọi người có nghĩ rằng, chúng ta đang ở trong một cái bẫy " Lương Thùy Linh cho rằng phía sau Phạm Quang Minh còn có một thế lực khác đang điều khiển họ .
Ngọc Thảo :" nói gì zậy pà ?"
Thùy Tiên và Phương Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình
Phương Anh :" chị cũng cảm thấy như vậy " Thùy Tiên :" Linh nói đúng . Nếu không, một mình tên Phạm Quang Minh làm sao có thể sống sót trong đại dịch này. Hơn nữa hắn còn biết rõ về căn cứ là đằng khác " Ánh mắt mọi người dần hoang mang, từ lúc rời khỏi công ty Sen Vàng họ đã đối mặt biết bao nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Mọi việc xảy ra như một kế hoạch đã được sắp đặt. Dường như một kẻ nào đó đang muốn chơi trò mèo vờn chuột.Thiên Ân:" vậy bây giờ phải làm như thế nào ?? " Thùy Tiên :" nếu hắn đã tạo ra trò chơi này, thì chúng ta cứ chơi với hắn đi ! " đôi mắt cô kiên định nhìn về phía xa. Cô cũng thật tò mò về kẻ đứng sau mọi chuyện, cô không tin chỉ với khả năng của tên Phạm Quang Minh lại có thể tác oai tác quái như vậy .
_______________2 ngày sau Mọi người ngồi xung quanh, nghe ông Nam triển khai kế hoạch để di dời đến căn cứ, tuy nơi này không xa lắm nhưng bao quanh là rừng cây, ánh sáng khó có thể lọt vào . Vì vậy zombie có thể hoạt động kể cả ban ngày.
Ông Nam : " mọi người có ý kiến gì không ? " Không một ai lên tiếng, đầu óc họ bây giờ rối bời, không thể nghĩ gì thêm .Ông Nam :" thôi được rồi ! Mọi người cứ chuẩn bị đồ đạc, và chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào nên tôi yêu cầu mọi người phải trong tâm thế sẵn sàng, hiểu chứ " Tất cả mọi người đồng loạt trả lời rõ rồi ai về phòng nấy chuẩn bị.
Thời gian ngày càng gấp rút, chỉ còn hơn hai ngày nữa là chính phủ sẽ thả bom xuống cả thành phố. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải hành động nhanh chóng.Sau gần một tiếng trôi qua, mọi người đều có mặt và xếp thành hàng dài
Bên trong mỗi người đang dâng lên một nỗi căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ ít lâu nữa họ sẽ rời khỏi nơi này mà tiến vào sâu trong khu rừng, nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lâm le lấy họ, hơn hết là sự sống và cả cái chết .Tất cả đều không biết làm điều gì hơn ngoài việc rửi những lời động viên đến những người xung quanh
" Mọi người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ở dưới hầm trú ẩn 3 ngày thôi sau đó sẽ an toàn " Minh Thành khẽ cười, lời nói vô tư thốt ra như vỗ về lấy những nỗi lo sâu thẳm trong lòng tất cả. Ông Nam :" đủ rồi ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu . ! " Ông Nam vẫy tay ra hiệu cho mọi người khi thấy mặt trời đang dần lên cao, bản thân sau đó xoay lưng ra cửa tiến về phía trước. Đoàn người từ từ rời khỏi căn biệt thự tiếng về nơi được đánh dấu trên bản đồ. Ánh mắt họ luyến tiếc mà ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự, một nơi chứa nhiều kỉ niệm, bên cạch đó còn là niềm mất mát lớn nhất .Vừa bước ra bên ngoài mọi người đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người. Bầu trời tuy là lúc sáng sớm nhưng lại bị mây đen che phủ trong vô cùng xám xịt.
" Chúng ta đi thôi " ông Nam bước lên phía trước dẫn đường giơ tay ra hiệu cho tất cả .Thùy Tiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tiểu Vy.
" Đừng lo, chị sẽ luôn bên em !"
Đó như lời động viên khích lệ tinh thần khiến Tiểu Vy có đôi phần nhẹ nhõm hơn.Thời gian thấm thoát thoi đưa, từng giây từng phút trôi qua mà cứ ngỡ cả ngàn thiên niên kỷ. Mọi người nối tiếp nhau thành từng nhóm nhỏ chen chúc qua lại giữa những hàng cây. Phút chốc lại nghe thấy tiếng xột xoạt gần đấy, không ai bảo ai nhưng cũng biết rằng đó là âm thanh gì. Điều này càng củng cố thêm ý chí trong lòng họ, nếu không cố gắng thì e rằng tất cả sẽ trở thành mồi cho lũ zombie khát máu mất . Nhìn từ vị trí trên bản đồ thì họ chỉ còn cách hầm trú ẩn khoảng một giờ đi bộ . Bà Dung " Mọi người cố lên, chỉ cần tìm được nơi đó thì chúng ta sẽ an toàn" Ai nấy toàn thân đều mệt lã, mồ hôi nhễ nhại, thở muốn không ra hơi nhưng vẫn cố đi một cách nhanh nhất để tiết kiệm thời gian. Họ vừa đi vừa cầm tấm bản đồ quan sát , vừa phải chú ý xung quanh bởi không biết đợi họ phía trước sẽ là những nguy hiểm gì . Sau hơn một tiếng, họ đang đứng ở một khoảng đất trống, nhưng đều khó hiểu ở đây là họ không thấy một cái hầm trú ẩn nào cả.
" Theo như chỉ dẫn của bản đồ thì chúng ta đã đến nơi ...nhưng tại sao không có căn hầm nào ở đây hết vậy " ông Bình gương mặt căng thẳng, mồ hôi trên trán cứ thế ngày một nhiều . Minh Thành :" không lẽ chúng ta đã đi nhầm đường " Ông Nam :" không thể nào ! Trong bản đồ rõ ràng căn hầm này cách con suối mà chúng ta gặp khi nảy tầm 20 phút di chuyển. Hơn nữa cậu hãy nhìn trong bản đồ xem..." Minh Thành :" bên trái hầm là một ngọn núi nhỏ ..." Tất cả nhìn xung quanh thì quả thật có một ngọn núi . Ông Nam nhắm mắt cảm nhận sau nói khẽ " tất cả mau trốn đi " ra hiệu cho những người còn lại nấp vào một góc cây gần đó .
Sau đó là một đám zombie chạy đến , nhìn sơ qua một lượt thì đâu đó khoảng mười con . Duy Nam :" quái lạ, tại sao bọn chúng khi không lại xuất hiện chứ ?" Lương Thùy Linh:" chắc là âm mưu của một kẻ nào đó, chứ tại sao nảy giờ chúng ta đi trong rừng thì lại không thấy chúng xuất hiện chứ ?" Ngọc Thảo sấn tay áo lên :" chúng ta có nên giải quyết chúng không ?" Ông Nam lắc đầu:" không nên phí sức lúc này đâu ." Ông ta nhặt lấy một hòn đá gần đấy ném thật xa về một hướng khác rồi sau đó bảo những người khác chậm rãi đi qua một lối đi gần đó tạm thời tránh nguy hiểm.Thời gian trôi qua, không gian ngày một tối đi nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của căn hầm ở đâu cả. Người họ bây giờ mệt rã rời, cộng thêm việc không tìm thấy căn hầm gây ra một sự hoảng hốt trong tâm trí họ càng làm cho mọi thứ rối tung lên. Thùy Tiên chợt khựng lại vì một suy nghĩ .
" Khoang đã ! Hầm trú ẩn...hầm thì chắc chắn là bên dưới mặt đất rồi " lại trời, tới lúc này mới nhớ ra đó . Mấu chốt của sự việc rốt cuộc cũng đã được tiềm ra, bọn họ đứng ngay vị trí mà bản đồ chỉ dẫn, nhìn qua bên trái là một ngọn núi. Ngay trước mặt là một gốc cây, hiểu ra điều gì đó liền chạy đến đào bới ngay phía dưới gốc cây thì quả nhiên có một cánh cửa bị che phủ bởi lớp đất .Tiểu Vy:" chị Tiên hay quá !"
Em cảm thán mà khen lấy khen để chị bồ .
Thùy Tiên giả bộ ngại ngùng mà rãi đầu Sắc mặt của những người khác kiểu 🙂 làm ơn đi tôi còn sống.Ngọc Thảo :" biết rồi ! Biết bồ mày giỏi rồi " Ông Nam :" thôi thôi mấy đứa, lo mở cái cửa này trước đã " ông Nam mở miệng ngăn chặn trước khi một cuộc tranh luận nổ ra .Sau khi cố gắng mở cánh cửa thì họ thấy một lối đi hiện ra bên dưới. Sau lối đi đó lại là một cánh cửa khác được làm bằng thép và có vẻ rất chắc chắn..
Ông Nam lấy từ cái balo đang đeo một cái đèn rồi bật lên, sau đó mạo hiểm trèo xuống bên dưới .
" Được rồi! Tất cả mau xuống đây đi !" Sau khi xem xét xung quanh và chắc chắn đã an toàn, ông nói vọng lên .
Sau khi tất cả đã an toàn bên dưới , chỉ duy nhất còn Minh Thành và ông Bình vẫn còn ở bên ngoài .Ông Bình :" cậu xuống trước đi , tôi sẽ xuống sau " Ông ta đẩy Minh Thành xuống, Minh Thành nghe vậy thì cũng trèo xuống, nào ngờ cả hai vì không chú ý mà vô tình làm rơi chiếc balo xuống hầm tạo ra một tiếng động lớn . Bọn zombie nghe thấy liền chạy đến, âm thanh gầm rú của chúng vang lên làm từng mảng da gà của cả ba người nổi lên ." Minh Thành, nhanh một chút, trèo xuống dưới đi " Ông Bình một tay nắm lấy tay Minh Thành, tay còn lại bám vào gốc cây thúc giục cậu ta mau leo xuống bên dưới hầm . Minh Thành : " Không được! Nếu vậy anh sẽ gặp nguy hiểm "
" Mau leo xuống dưới đi, không là không kịp đâu " ông Bình xoay đầu lại thì đã thấy bóng dáng bọn chúng xung quanh . Minh Thành :" Tôi không thể để anh gặp nguy hiểm được " Ông Bình :" Minh Thành , tôi xin lỗi" ông Bình nói xong thì ngay lập tức đám xác sống nhào đến vồ lấy ông ta. Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt Minh Thành và những người còn lại mà e rằng cả đời này họ không bao giờ quên được .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com