Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The
Ánh sáng hồng sớm mai của mặt trời dần ló dạng lấp đầy những khoảng trống còn sót lại của màn đêm . Bầu trời hôm nay thật trong lành , lâu lâu lại có vài cơn gió thổi nhẹ qua làm những cành cây khẽ đung đưa rơi vài chiếc lá . Nếu không có sự xuất hiện của những bạn xác sống đáng iu , thân thiện luôn sẵn sàng tặng bạn những nụ hôn bất tận thì nhất định hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với mọi người. Không gian trong công ty cũng yên lặng đến lạ , chắc là mọi vẫn chưa thức . Cũng đúng thôi , thức dậy cũng chả đi đâu hay làm gì mà ngắm mấy bạn zombie hoài thì cũng chán . Tuy vậy tại một căn phòng nọ đã có một người lại dậy vô cùng sớm , không vội bước khỏi giường mà cô ấy đang chống tay lên cằm ngắm nhìn bé iu của mình vẫn đang cuộn mình vào chăn ấm . Miệng Thùy Tiên bất giác nở nụ cười, khung cảnh ấy lại trở nên yên bình biết bao . Cô thầm ước khoảng khắc này có thể tồn tại mãi mãi, nhiều lúc cô mong mình và em chỉ là những người bình thường thì có lẽ chuyện tình cảm của cả hai sẽ dễ dàng hơn. Đưa tay vén mấy sợi tóc che đi khuôn mặt của em , Tiểu Vy thật sự quá xinh đẹp, đến ngay cả ngủ cũng đáng yêu vô cùng khiến cô không kìm nén được mà giơ tay lên bóp bóp hai cái bánh bao , làn da trắng trẻo , mềm mịn , mát lạnh tiếp xúc với tay Thùy Tiên khiến cô không thể dừng lại được . Sao mà cưng dữ vậy nè trời ( au cũng muốn có ny để nhéo má quá ) .*Chát . Một cái tát như trời giáng lên mặt Thùy Tiên, Không biết Tiểu Vy có mạnh tay hay chỉ là đánh iu mà mặt Thuỳ Tiên hằn rõ cả năm ngón tay .Tiểu Vy nảy giờ cứ mặt cho chị làm gì thì làm , nhưng hình như Thùy Tiên đã đi quá xa rồi , nhéo nảy giờ muốn xệ hai cái má của em luôn . Bực quá nên em tát cho phát cái im re luôn , chuyện này mà truyền ra ngoài có nước cô đội quần với thiên hạ . Một kẻ được fan gọi bằng một cái tên thân thương " Miss tác động vật lí" nay lại bị người khác tác động lại và soán ngôi, người đó không ai khác chính là cô vợ bé bổng Trần Tiểu Vy của cô . " Ui da ..." Thùy Tiên rít lên một tiếng, tay ôm lấy mặt xoa xoa . " Chị dám giỡn mặt với tôi hã...cho chừa " Nhìn Thùy Tiên bây giờ vừa thấy thương vừa thấy tội , cái miệng thì mếu máo như sắp khóc chứ đâu dám làm gì . Không biết Tiểu Vy có học võ hay không mà tán cô một cái muốn sái quai hàm luôn. " Chị nên biết ' phân ' biết ' thận ' đi ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓNG " Tuy đang đau nhưng mà Thùy Tiên cũng không nhịn được cười...em ấy nói cái gì vậy trời . " Hahaa...hahah...khụ khụ....hahah" Tiểu Vy dường như cũng phát giác ra mình nói gì đó không đúng , má ơi đang ngầu mà sao nó quê vậy ." Im ngây " vì quá quê nên em chỉ quát cô thật lớn rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Thùy Tiên thấy em quát lên thì im lặng ngay lập tức nhưng tới khi thấy em vào nhà vệ sinh rồi thì lại ôm bụng cười tiếp ." Hahaha...hah...a..đau bụng quá ...hhaha" Cô cười bò lăn lộn từ trên giường đến xuống đất xoay tròn khắp phòng mà vẫn còn cười . Đúng là mấy ai bình thường khi yêu mà , sao mà vô tri vô tư quá .Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn , nụ cười của cô tắt đi khi thấy em mở cửa bước ra , để tránh làm em khó xử cô đã đi xuống phòng bếp để nấu gì đó cho cả hai." Thôi em ở đây đi , để chị xuống bếp nấu bữa sáng " Tiểu Vy vì quá quê nên cũng không nói gì , em chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến giường xếp chăn gối lại cho gọn gàng .20 phút sau , Thùy Tiên đi vào phòng , trên tay cô là 1 tô mì gói . Bước đến bàn rồi đặt tô mì xuống , sao đó Thùy Tiên chạy đến kéo tay Tiểu Vy để em ngồi vào bàn . " Em ăn đi " " Sao chỉ có một tô ...phần của chị đâu " " Lương thực gần hết rồi nên chúng ta cũng phải tiết kiệm...em ăn đi ..chị không đói đâu"
Lúc nảy Thùy Tiên xuống bếp , mở cửa tủ thì thấy đồ ăn cũng không còn nhiều , hơn nữa trong công ty cũng còn rất nhiều người nên cô chỉ nấu một tô mì cho em . Từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì nên thấy tô mì bốc khói thơm phức cô cũng đói lắm chứ ...cổ họng cũng không tự chủ nuốt nước bọt một cái ực . " Như vậy sao mà được ...từ chiều hôm qua đến giờ chị có ăn cái gì đâu ...thôi ngồi xuống ăn với em đi ...nhiều quá em ăn cũng không hết " Tiểu Vy cũng hiểu rằng chị muốn để dành phần lương thực ít ỏi còn lại cho những người khác nữa . Thùy Tiên vốn là người rất dễ sụt cân , bây giờ lại sống trong tình trạng thiếu thốn như vậy mà chị còn nhịn ăn thì làm sao cơ thể chị chịu nổi đây . Nhớ lúc Thùy Tiên còn đương nhiệm miss grand international, vì quá bận rộn với lịch trình dày đặc nên chị ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ , thậm chí còn bỏ bữa ...hậu quả là khi vừa kết thúc nhiệm kỳ, cô đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng, người thì hốc hác, xanh xao khiến Tiểu Vy rất lo lắng . Sau khi bệnh của Thùy Tiên thuyên giảm đôi phần thì ngày nào Tiểu Vy cũng nhắn tin nhắc chị ăn uống đúng giờ vì sợ tình trạng như vừa rồi sẽ lặp lại lần nữa . Thùy Tiên của em thật sự quá lương thiện rồi , trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà cô còn nghĩ cho người khác , liệu có mấy ai có thể như chị chứ." Thôi ...chị không đói thật mà ...em ăn đi ..." Đang chắc nịt khẳng định thì chiếc bụng đói lại phản bội cô mà réo lên . " Còn nói là không đói ...bụng chị đang đánh trống biểu tình rồi kìa "
Vì chị cứ luôn miệng từ chối nên em đành chạy về phía chị đứng kéo chị ngồi xuống. " Nghe lời em một chút được không...ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ! " nói xong Tiểu Vy liền gấp một đũa mì đưa sát miệng Thùy Tiên . " Nào ..há miệng ra .." Thùy Tiên cuối cũng bị em thuyết phục đành ngồi yên để em tùy ý muốn làm gì thì làm , cô ngoan ngoãn há miệng ra để em đút mình ăn . " Có ngon không" " Ừmhh rất ngon luôn ...nhưng mà em đút lại càng ngon hơn nữa " Quái lạ , tuy chỉ là mì gói bình thường nhưng sao cô lại cảm thấy ngon đến vậy chứ , chắc là hương vị của tình yêu đây mà " Chị đó , chỉ được cái giỏi miệng " " Được rồi ..chị ăn bấy nhiêu no rồi , giờ để chị đút em ăn nha " Thùy Tiên nói xong thì dựt lấy đôi đũa trong tay Tiểu Vy, cô gấp lấy mấy sợi mì rồi đưa lên miệng thổi sau đó đưa vào miệng Tiểu Vy. " Mì nguội lắm rồi chị "
Tiểu Vy bị hành động vừa rồi của Thùy Tiên làm em không thể nhịn được cười. Tô mì nảy giờ nấu cũng lâu rồi , một chút khói cũng không có vậy mà chị lại thổi phù phù cứ như nóng lắm vậy . "Chị thấy còn nóng lắm " Em cảm thấy có phải chị đang làm quá lên hay không.
Thùy Tiên của em từ trước đến bây giờ vẫn thế , luôn quan tâm, chu đáo như vậy . Mỗi lần cùng ăn với nhau thì chị sẽ thổi cho nguội rồi mới bỏ đồ ăn vào chén cho em , luôn gấp những phần ngon nhất cho em ăn . Và tất nhiên đặc quyền ấy chỉ dành riêng cho một mình em mà thôi . Lúc trước em đã từng trải qua vài mối tình, nhưng những người bạn trai ấy không giống như chị . Nhưng chị thì khác , chị luôn sẵn sàng chờ em dù có lâu đến mức nào , nuông chiều em dù yêu cầu đó của em có quá đáng ra sao . Tiểu Vy cảm thấy mình may mắn nhất trần đời khi có chị ở bên cạnh . Đôi khi hạnh phúc không phải là tiền bạc mà chính là những hành động nhỏ mà đối phương làm cho bạn . "Tiểu Vy..Vy...em đang nghĩ gì vậy " Thùy Tiên thấy em đơ ra đó thì liền gọi em , không biết em ấy đang nghĩ gì nữa . " Dạ...à.. không có gì" " Nếu có chuyện gì em cứ nói với chị ...đừng giấu diếm rồi suy nghĩ lung tung có biết không" " Em biết rồi " Tiểu Vy thành thật gật đầu với cô , miệng em hiện lên một nụ cười tươi như ánh nắng của mặt trời vậy . Thùy Tiên cũng vì vậy mà trở nên ngơ ngẩn trước nụ cười đó . Tiểu Vy vốn trời sinh ra đã đẹp sẵn , bây giờ em còn cười nữa thì càng đẹp hơn . " Từ lúc chị và em chưa gặp nhau cho đến lúc hai chúng ta công khai chuyện tình cảm, em đã chịu quá nhiều sự uất ức, cay đắng rồi . Nhưng từ bây giờ chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa , hãy để chị lo lắng và che chở hết phần đời còn lại của em nha" Thùy Tiên nắm lấy đôi tay của em thốt lên từng lời từ tận đáy lòng , cô biết bản thân mình vẫn chưa phải là một người tốt nhất , hoàn hảo nhất. Nhưng chắc chắn, cô sẽ đem hết lòng mình chỉ để yêu em , dành hết mọi đều tốt nhất cho người con gái mà cô yêu ." Chỉ hết phần đời này thôi sao " " Đâu có ... không chỉ là đời này mà còn là vạn kiếp sau nữa " Tiểu Vy bị sự chân thành của chị làm cho cảm động . Thùy Tiên từng nói , chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên , từ lúc hai đứa ở chung phòng khi thi hoa hậu . Nhưng chị lại không nói ra , vì chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em nên chỉ đành giấu tình cảm của mình vào lòng nhìn em cùng người đàn ông khác tình cảm ,thân mật .
Em hiểu được tình yêu của chị dành cho mình lớn tới mức nào , nói yêu thì rất dễ nhưng mấy ai làm được điều đó . Em không đơn giản chỉ là yêu chị , mà còn thương và quý trọng con người chị , một con người có tấm lòng cao thượng . " ...ngay từ lúc chị bị nhiễm virus rồi đối mặt cửa tử ..thì em đã xác định cả cuộc đời còn lại của mình không thể thiếu chị rồi ...nếu như sau khi tỉnh lại mà chị không yêu em , bỏ mặt em ..thì em sẽ mặt dày mà đeo bám chị , sẽ không cho phép chị thân mật với ai khác ngoài em ....Nguyễn Thúc Thùy Tiên em yêu chị ...yêu chị rất nhiều "
" ...làm sao mà chị có thể không yêu em rồi bỏ mặt em chứ ....cô gái ngốc , cả cuộc đời em chị sẽ che chở, bảo vệ cho em , cưng chiều em bằng tất cả những gì chị có ..mãi mãi vẫn như vậy " Đối mặt với sự chân thành của chị , Tiểu Vy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai cái má xinh xẻo làm cho ai nhìn thấy đều muốn ôm em vào lòng để dỗ dành. " Thôi không có khóc nữa nè ..em mà khóc là chị không yêu em nữa đâu " " Cái đồ xấu xa ....thôi được rồi em không khóc nữa " Thùy Tiên vì muốn dỗ em nên bày mấy trò con bò chọc cho Tiểu Vy vui , cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào cả . Chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười thì bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô dù có nhiều đến mức nào cũng sẽ tan biến hết . " Nè Thùy Tiên...dừng lại..đừng..ggg..cù lét em nữa....dừng..lại đi.... mà ...hahahah.....hahah" " Hông đó thì sao ...nay cho em cười đã luôn" Tiểu Vy bị chị cù lét liền không nhịn được cười mà lăn qua lăn lại, mặt cũng bắt đầu đỏ lên hoà với nét đẹp hồn nhiên ngây thơ ấy khiến Thùy Tiên càng thêm si mê đến khờ dại ." Tha...cho em đi mà...đau bụng quá.....hahhaahh " Thùy Tiên nghĩ từ lúc xảy ra đại dịch , khuôn mặt Tiểu Vy lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng , thôi thì hôm nay cho em cười một bữa ( ác thấy sợ 🙂 cù lét một hồi bà Vy bã khờ luôn - Thùy Tiên said : kệ chị , vợ chị có khờ chị vẫn iu ) Chỉ lo mải mê đùa giỡn mà hai người nào haybiết ở phía ngoài cánh cửa đang có những ánh mắt dò xét.Duy Nam : " hai má này làm gì cười dữ vậy chời " Thiên Ân : " hâm nóng tình cảm chứ làm gì má " Kiều Loan: " thôi mấy người im lặng đi cho tôi xem phim " ( ũa mà phim gì má 🌚🌚🌚) Phương Thế : " nè nè đứng đây nhìn lén người ta yêu thương nhau hả , mấy má có duyên ghê ha , đi về phòng hết đi để cho tôi coi " Ngọc Thảo : " chị còn duyên hơn đó chị Thế " Phương Anh từ đâu xuất hiện : " làm gì mà đông vui vậy cả nhà , họp công việc trước phòng nhỏ Tiên à "
Mấy pà thấy truyện sai sót chỗ nào thì comment góp ý cho tui biết với nha .
Lúc nảy Thùy Tiên xuống bếp , mở cửa tủ thì thấy đồ ăn cũng không còn nhiều , hơn nữa trong công ty cũng còn rất nhiều người nên cô chỉ nấu một tô mì cho em . Từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì nên thấy tô mì bốc khói thơm phức cô cũng đói lắm chứ ...cổ họng cũng không tự chủ nuốt nước bọt một cái ực . " Như vậy sao mà được ...từ chiều hôm qua đến giờ chị có ăn cái gì đâu ...thôi ngồi xuống ăn với em đi ...nhiều quá em ăn cũng không hết " Tiểu Vy cũng hiểu rằng chị muốn để dành phần lương thực ít ỏi còn lại cho những người khác nữa . Thùy Tiên vốn là người rất dễ sụt cân , bây giờ lại sống trong tình trạng thiếu thốn như vậy mà chị còn nhịn ăn thì làm sao cơ thể chị chịu nổi đây . Nhớ lúc Thùy Tiên còn đương nhiệm miss grand international, vì quá bận rộn với lịch trình dày đặc nên chị ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ , thậm chí còn bỏ bữa ...hậu quả là khi vừa kết thúc nhiệm kỳ, cô đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng, người thì hốc hác, xanh xao khiến Tiểu Vy rất lo lắng . Sau khi bệnh của Thùy Tiên thuyên giảm đôi phần thì ngày nào Tiểu Vy cũng nhắn tin nhắc chị ăn uống đúng giờ vì sợ tình trạng như vừa rồi sẽ lặp lại lần nữa . Thùy Tiên của em thật sự quá lương thiện rồi , trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà cô còn nghĩ cho người khác , liệu có mấy ai có thể như chị chứ." Thôi ...chị không đói thật mà ...em ăn đi ..." Đang chắc nịt khẳng định thì chiếc bụng đói lại phản bội cô mà réo lên . " Còn nói là không đói ...bụng chị đang đánh trống biểu tình rồi kìa "
Vì chị cứ luôn miệng từ chối nên em đành chạy về phía chị đứng kéo chị ngồi xuống. " Nghe lời em một chút được không...ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ! " nói xong Tiểu Vy liền gấp một đũa mì đưa sát miệng Thùy Tiên . " Nào ..há miệng ra .." Thùy Tiên cuối cũng bị em thuyết phục đành ngồi yên để em tùy ý muốn làm gì thì làm , cô ngoan ngoãn há miệng ra để em đút mình ăn . " Có ngon không" " Ừmhh rất ngon luôn ...nhưng mà em đút lại càng ngon hơn nữa " Quái lạ , tuy chỉ là mì gói bình thường nhưng sao cô lại cảm thấy ngon đến vậy chứ , chắc là hương vị của tình yêu đây mà " Chị đó , chỉ được cái giỏi miệng " " Được rồi ..chị ăn bấy nhiêu no rồi , giờ để chị đút em ăn nha " Thùy Tiên nói xong thì dựt lấy đôi đũa trong tay Tiểu Vy, cô gấp lấy mấy sợi mì rồi đưa lên miệng thổi sau đó đưa vào miệng Tiểu Vy. " Mì nguội lắm rồi chị "
Tiểu Vy bị hành động vừa rồi của Thùy Tiên làm em không thể nhịn được cười. Tô mì nảy giờ nấu cũng lâu rồi , một chút khói cũng không có vậy mà chị lại thổi phù phù cứ như nóng lắm vậy . "Chị thấy còn nóng lắm " Em cảm thấy có phải chị đang làm quá lên hay không.
Thùy Tiên của em từ trước đến bây giờ vẫn thế , luôn quan tâm, chu đáo như vậy . Mỗi lần cùng ăn với nhau thì chị sẽ thổi cho nguội rồi mới bỏ đồ ăn vào chén cho em , luôn gấp những phần ngon nhất cho em ăn . Và tất nhiên đặc quyền ấy chỉ dành riêng cho một mình em mà thôi . Lúc trước em đã từng trải qua vài mối tình, nhưng những người bạn trai ấy không giống như chị . Nhưng chị thì khác , chị luôn sẵn sàng chờ em dù có lâu đến mức nào , nuông chiều em dù yêu cầu đó của em có quá đáng ra sao . Tiểu Vy cảm thấy mình may mắn nhất trần đời khi có chị ở bên cạnh . Đôi khi hạnh phúc không phải là tiền bạc mà chính là những hành động nhỏ mà đối phương làm cho bạn . "Tiểu Vy..Vy...em đang nghĩ gì vậy " Thùy Tiên thấy em đơ ra đó thì liền gọi em , không biết em ấy đang nghĩ gì nữa . " Dạ...à.. không có gì" " Nếu có chuyện gì em cứ nói với chị ...đừng giấu diếm rồi suy nghĩ lung tung có biết không" " Em biết rồi " Tiểu Vy thành thật gật đầu với cô , miệng em hiện lên một nụ cười tươi như ánh nắng của mặt trời vậy . Thùy Tiên cũng vì vậy mà trở nên ngơ ngẩn trước nụ cười đó . Tiểu Vy vốn trời sinh ra đã đẹp sẵn , bây giờ em còn cười nữa thì càng đẹp hơn . " Từ lúc chị và em chưa gặp nhau cho đến lúc hai chúng ta công khai chuyện tình cảm, em đã chịu quá nhiều sự uất ức, cay đắng rồi . Nhưng từ bây giờ chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa , hãy để chị lo lắng và che chở hết phần đời còn lại của em nha" Thùy Tiên nắm lấy đôi tay của em thốt lên từng lời từ tận đáy lòng , cô biết bản thân mình vẫn chưa phải là một người tốt nhất , hoàn hảo nhất. Nhưng chắc chắn, cô sẽ đem hết lòng mình chỉ để yêu em , dành hết mọi đều tốt nhất cho người con gái mà cô yêu ." Chỉ hết phần đời này thôi sao " " Đâu có ... không chỉ là đời này mà còn là vạn kiếp sau nữa " Tiểu Vy bị sự chân thành của chị làm cho cảm động . Thùy Tiên từng nói , chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên , từ lúc hai đứa ở chung phòng khi thi hoa hậu . Nhưng chị lại không nói ra , vì chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em nên chỉ đành giấu tình cảm của mình vào lòng nhìn em cùng người đàn ông khác tình cảm ,thân mật .
Em hiểu được tình yêu của chị dành cho mình lớn tới mức nào , nói yêu thì rất dễ nhưng mấy ai làm được điều đó . Em không đơn giản chỉ là yêu chị , mà còn thương và quý trọng con người chị , một con người có tấm lòng cao thượng . " ...ngay từ lúc chị bị nhiễm virus rồi đối mặt cửa tử ..thì em đã xác định cả cuộc đời còn lại của mình không thể thiếu chị rồi ...nếu như sau khi tỉnh lại mà chị không yêu em , bỏ mặt em ..thì em sẽ mặt dày mà đeo bám chị , sẽ không cho phép chị thân mật với ai khác ngoài em ....Nguyễn Thúc Thùy Tiên em yêu chị ...yêu chị rất nhiều "
" ...làm sao mà chị có thể không yêu em rồi bỏ mặt em chứ ....cô gái ngốc , cả cuộc đời em chị sẽ che chở, bảo vệ cho em , cưng chiều em bằng tất cả những gì chị có ..mãi mãi vẫn như vậy " Đối mặt với sự chân thành của chị , Tiểu Vy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai cái má xinh xẻo làm cho ai nhìn thấy đều muốn ôm em vào lòng để dỗ dành. " Thôi không có khóc nữa nè ..em mà khóc là chị không yêu em nữa đâu " " Cái đồ xấu xa ....thôi được rồi em không khóc nữa " Thùy Tiên vì muốn dỗ em nên bày mấy trò con bò chọc cho Tiểu Vy vui , cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào cả . Chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười thì bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô dù có nhiều đến mức nào cũng sẽ tan biến hết . " Nè Thùy Tiên...dừng lại..đừng..ggg..cù lét em nữa....dừng..lại đi.... mà ...hahahah.....hahah" " Hông đó thì sao ...nay cho em cười đã luôn" Tiểu Vy bị chị cù lét liền không nhịn được cười mà lăn qua lăn lại, mặt cũng bắt đầu đỏ lên hoà với nét đẹp hồn nhiên ngây thơ ấy khiến Thùy Tiên càng thêm si mê đến khờ dại ." Tha...cho em đi mà...đau bụng quá.....hahhaahh " Thùy Tiên nghĩ từ lúc xảy ra đại dịch , khuôn mặt Tiểu Vy lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng , thôi thì hôm nay cho em cười một bữa ( ác thấy sợ 🙂 cù lét một hồi bà Vy bã khờ luôn - Thùy Tiên said : kệ chị , vợ chị có khờ chị vẫn iu ) Chỉ lo mải mê đùa giỡn mà hai người nào haybiết ở phía ngoài cánh cửa đang có những ánh mắt dò xét.Duy Nam : " hai má này làm gì cười dữ vậy chời " Thiên Ân : " hâm nóng tình cảm chứ làm gì má " Kiều Loan: " thôi mấy người im lặng đi cho tôi xem phim " ( ũa mà phim gì má 🌚🌚🌚) Phương Thế : " nè nè đứng đây nhìn lén người ta yêu thương nhau hả , mấy má có duyên ghê ha , đi về phòng hết đi để cho tôi coi " Ngọc Thảo : " chị còn duyên hơn đó chị Thế " Phương Anh từ đâu xuất hiện : " làm gì mà đông vui vậy cả nhà , họp công việc trước phòng nhỏ Tiên à "
Mấy pà thấy truyện sai sót chỗ nào thì comment góp ý cho tui biết với nha .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com