TruyenHHH.com

Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The

" Linhtop ........à không....Lương Thùy Linh chị đứng lại cho em "

" Chị đứng lại chưa ...nếu tôi mà bắt được chị ...tôi sẽ cho chị một trận thật thê thảm.." Lương Thùy Linh lạnh sống lưng nhưng giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy bạc mạng vì nếu không chạy cũng ăn đòn nên thôi kệ , ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tạm thời cô nên giữ cái mạng này đã .

Cứ thế đôi chân dài 1m11 rượt đuổi đôi chân 1m22 chạy khắp công ty làm khung cảnh vô cùng hỗn loạn .

" Cái gì mà ồn ào dị trời " Phương Thế đang ngủ thì nghe tiếng ồn nên ngồi dậy mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

*Rắc 

Cửa vừa mở ra thì
*Rầm

" Chị Thế , chị tránh ra coi " Lương Thùy Linh vì sợ bị bắt lại nên đã ra tay xô Phương Thế qua một bên , nhém nữa là ụp cả cái mặt xuống sàn

" Con quỷ , mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy  " Phương Thế đang lồm cồm ngồi dậy rồi mắng một câu thì Đỗ Hà lại chạy qua  rồi vô tình đạp vào chân cậu ta , tiếng xương khớp vang lên làm Phương Thế muốn khóc

" Hai con điên ....tụi bây yêu quá rồi khùng hả " nhưng hai người kia vẫn cứ mặc kệ, Phương Thế đau quá đành tự lếch vô phòng bôi thốc lên cái chân rồi đi xuống sảnh bàn việc cùng mọi người.

Rượt đuổi một hồi thì Đỗ Hà bất ngờ dừng lại 

" Sao ? mệt rồi hả pé Đậu ...đã nói là đừng hung dữ rồi mà không nghe " Lương Thùy Linh thấy vậy thì buông lời trêu chọc đầy thách thức, nhưng khoang đã hình như có gì đó không đúng

* Ay daaaaaaa
Đỗ Hà bất ngờ khuỵu xuống , hình như chân nàng bị chật rồi .

" Hà ...em sao vậy " Lương Thùy Linh thấy vậy liền lo lắng chạy lại , nâng chân Đỗ Hà lên để xem xét.

" Ủa , có thấy bị gì đâu " cô cảm thấy bất an , lí trí mách bảo sắp có chuyện gì đó không lành

Trên miệng ai đó bây giờ đang nở một nụ cười nham hiểm , kế hoạch nai con lừa sói già đã thành công.

*Aaaaa... không một động tác thừa , Đỗ Hà nắm lấy tai của Lương Thùy Linh lôi đi mặc cho cô có cầu xin cỡ nào

" Chị xin em đó ....aaa...đau chị....buông ra đi .." dám chọc tức nóc nhà , hôm nay Lương Thùy Linh toang rồi .

Mọi người đang ở sảnh để bàn một số vấn đề thì nghe thấy tiếng la của Lương Thùy Linh tiếng la phát ra trên tầng hai , theo quán tính tất cả đều nhìn lên để xem chuyện gì xảy ra

" Chuyện gì mà Linh nó la dữ vậy " bà Dung với ánh mắt nghi hoặc nhìn lên lầu

" Chắc lại thấy mấy con gián rồi giãy đành đạch chứ gì , chị cũng đừng lo quá " Phương Thế biết rõ chuyện gì nhưng cố giấu diếm để không ai can ngăn mượn tay Đỗ Hà cho Lương Thùy Linh một trận nhừ đòn.

" Chắc vậy , thôi chúng ta tiếp tục đi " bà Dung nghe Phương Thế nói vậy cũng có lí  nên bỏ chuyện đó qua một bên tiếp tục thảo luận cùng mọi người.

*Hehehe , kì này mày xong rồi con ,cho cái tội thường ngày dám ăn hiếp tao hả " Phương Thế suy nghĩ tới bộ dạng thê thảm của Lương Thùy Linh rồi hả hê cười

" Nè chị Thế , pà cười gì thâm hiểm vậy " Duy Nam thấy lạ nên hỏi

" À ..à không có gì đâu "

Sau khi lôi Thùy Linh về phòng , Đỗ Hà  nhanh chóng trói cô lại rồi đi lại cái tủ lục lọi tìm gì đó

" Đây rồi " không biết từ đâu ra nàng lại quăng hai cái vỏ sầu riêng xuống đất , Lương Thùy Linh thấy vậy thì hồn vía lên mây , sợ xanh mặt

" Em...em .. đem cái này ra làm gì "

" Quỳ lên đó đi "

" Cái ...cái..gì ..em bị điên hả ...cái vỏ sầu riêng nhiều gai như vậy quỳ lên đâm vào đầu gối cho chết hay gì "

" Tôi mặc kệ "
" Chị đã có gan làm thì phải có gan chịu hậu quả chứ "

Lương Thùy Linh biết hết cách nên đành cố bò tới chổ Đỗ Hà đưa vẻ mặt cún con và đôi mắt đầy yêu thương nhìn nàng xin xỏ
" Thôi mà pé Đậu ....hồi nảy chị lở miệng thôi mà ....tha cho chị lần này đi ..lần sau chị không dám nữa "

" Ha..chị còn có lần sau nữa à..."

"KHÔNG NÓI NHIỀU , QUỲ LÊN " Tiếng thét của Đỗ Hà vang khắp căn phòng nếu như không có cách âm thì chắc mọi người đã nghe thấy.

" Thôi ..được r..ồi....chị quỳ " Lương Thùy Linh biết thân biết phận nên cũng cắn răng quỳ lên cái vỏ sầu riêng, hai mươi mấy năm cuộc đời, Đỗ Hà là người đầu tiên dám đối xử với cô như vậy





Sắp thi nên ra hơi trễ , mọi người thông cảm nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com