Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The
" Nay ngày gì á trời , tận thế rồi mà cũng phải ăn cơm tró " Kiều Loan lèm bèm rồi đi ra ngoài sau khi để lại một nụ cười thật trân cho cặp tình nhân kia * Chát
" Tại chị hết đó " Đỗ Hà đỏ mặt vì xấu hổ đánh lên vai Lương Thùy Linh một cái rõ đau. " Huhu chị xin lỗi mà ...chị có biết Lona nó đi ngang đâu " " Em không muốn nghe " Đỗ Hà giận dỗi dậm chân xuống đất rồi bỏ ra ngoài để lại thanh niên ngơ ngác vì vừa xấu hổ vừa phải tìm cách để chuộc lỗi với chiếc ebe của mình,một lúc sau thì cũng chạy ra khỏi phòng ____________________________________" Để em nấu cái gì đó cho chị ăn nha " " Chị không đói , em ở lại đây với chị là được rồi " Thùy Tiên rất sợ mất đi Tiểu Vy nên không muốn rời xa cô dù là nửa bước , tay nàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tiểu Vy. " Chị cảm thấy trong người sau rồi , có chổ nào không khoẻ không " Tiểu Vy nhìn gương mặt xanh xao của Thùy Tiên lo lắng hỏi nàng " Chị...chị...mệt quá... cảm thấy đầu óc xoay tròn...~"" Tiên...Tiên ...chị bị sao vậy ...""Đừng làm em sợ mà Tiên ...hic..hic
Chị không được bỏ em ..mau tỉnh lại đi ...hic...hic"
Thùy Tiên cảm thấy đầu óc cứ xoay tròn rồi bất ngờ ngã xuống ngất đi khi vừa nói được vài câu , còn Tiểu Vy thì chỉ biết nhìn Thùy Tiên rồi khóc trong bất lực , miệng không ngừng cầu xin nàng mau tỉnh lại ." Anh mau trở về đi anh Nam ...Thùy Tiên nguy rồi " bà Dung cầu nguyện trong lòng , đôi mắt đỏ hoe.______________________________________" Mọi người nhanh lên " ông Nam hối thúc tất cả vì sợ không kịp thời gian ."Tiên ...chị phải đợi em và mọi người đem thuốc trở về ....chị không được bỏ em và mọi người..." Sự mệt mỏi và lo lắng khiến cho Duy Nam một người luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ hằng ngày bây giờ rươm rướm nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Bây giờ là buổi sáng nên bọn zombie đã trốn vào nơi có bóng tối nên thoáng chốc , sáu người đã về đến công ty mà không gặp bất kỳ trở ngại nào ." Bọn họ về rồi .."" Mau mở cửa nhanh lên " " Tất cả vẫn an toàn chứ "" Bọn anh trở về rồi "
Mọi người ôm nhau vì sau bao nhiêu biến cố sáu người vẫn còn sống ." Tiên ...sao.. rồi ..." Ông Nam thở không ra hơi vì khi chạy đã dùng hết sức lực nhưng vẫn cố hỏi tình trạng của Thùy Tiên." Con bé mới tỉnh lại khi nảy .....nói được vài câu thì lại ngất xỉu " " Các anh có tìm được thuốc không !" " Chúng tôi tìm được rồi " " Vậy thì tốt quá rồi mau đi cứu Tiên đi " Tất cả nhanh chóng đóng cửa rồi tập trung vào phòng của Thùy Tiên. Thành Phát nhanh chóng lấy thuốc ra khỏi balo đưa cho ông Nam . " ~~Tiên ...xin lỗi vì đã để em phải chịu đau đớn lâu như vậy ..." Ông Nam nhìn đứa em gái của mình cố nén cảm xúc lại nhưng một giọt nước mắt đã rơi lên má của Thùy Tiên. Sau đó , ông Nam bơm thuốc vào ống kim rồi tiêm vào cánh tay Thùy Tiên.Mọi người yên lặng nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình , mong nàng mau tỉnh lại . Cơ thể Thùy Tiên lập tức phản ứng với thuốc giật giật liên hồi, rồi sau đó bất động , cánh tay Thùy Tiên xụi lơ rơi xuống. Trái tim mọi người khi ấy như ngưng đọng , cố trấn an bản thân đợi một chút thì nàng sẽ tỉnh lại.Nhưng ba phút trôi qua ....Rồi hai mươi phút trôi qua ..Vẫn không có dấu hiệu gì , cõi lòng tất cả mọi người như vỡ vụn ... Chẳng lẽ thuốc này là giả , vậy là họ không bao giờ được gặp Thùy Tiên nữa sao . Tiểu Vy giờ đây như mất hết lý trí, chạy đến bên người chị gái , ôm nàng vào lòng , nướt mắt cứ rơi xuống không thể kiểm soát được nữa làm ướt cả khuôn mặt Thùy Tiên , đứng trước tình cảnh chia ly , đặc biệt là mất đi người mình yêu thì đau đến mức nào , vậy là cô gái ấy đã rời bỏ thế giới này , thất hứa những gì mà nàng đã hứa với Tiểu Vy." ...không thể nào ...Tiên ...chị đừng bỏ em mà ...mau tỉnh lại đi ....Tiên " " ...Tiên ...mọi người đang gọi em đó ...mau dậy đi ...đừng ngủ nữa ..." " ...Thường ngày chị vẫn hay nói với mọi người dù có gặp chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua hết mà ..."Tất cả mọi người bây giờ đều không đủ sức mạnh để ngăn cho mình không khóc , ai cũng khóc như mưa , khóc vì thương cho cô gái có cuộc đời bất hạnh nhưng luôn kiên cường , cô ấy chỉ vừa mới thành công , sự nghiệp bắt đầu chớm nở thì........ tại sao ông trời lại đối xử bất công với người con gái yếu đuối ấy đến như vậy kia chứ .
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng mặc dù bây giờ đang là mùa
hè .Bầu trời bên ngoài liên tục nổi lên những tia sét phá tan sự tĩnh lặng của thành phố....dường như tất cả đang tiễn một thiên thần lên thiên đường.
Dù đã chuẩn bị tâm lí biết trước có thể sẽ không cứu được cô ấy nhưng sau mọi người lại không cầm lòng được kia chứ" ... Thúc Tiến...chị mau tỉnh lại đi ...sau khi chị tỉnh rồi thì muốn đánh em bao nhiêu cũng được...muốn ăn bao nhiêu bánh bông lan trứng muối em cũng mua cho chị....đừng bỏ em và mọi người có được không...." Duy Nam đứng kế bên không ngừng lay chị của mình .
" Nguyễn Thúc Thùy Tiên...chị mà chết ...thì ...em cũng sẽ chết theo chị ....chị nghe em nói không mau tỉnh lại đi ...hic..hic"
Mặc cho Tiểu Vy và mọi người khóc lóc, gào thét thế nào thì Thùy Tiên vẫn nằm đó bất động .
Trong Cô Đơn Tịnh Liêu
Có Bao Nhiêu Người Hiểu ThấuMất Người Mình ThươngĐớn Đau Nhường NàoNếu Hữu Ý Luân Hồi Nhành Liễu Mang Gió Bay Về Đâu Tà Áo Ấy Vẫn BayTấm Thân Dãi DầuHồ Điệp Uyên ƯơngGiờ Đành Chia CáchLòng Khổ ĐauBi Oan Trái NgangHẹn Kiếp Sau Ta Sẽ Thành Nên Nghĩa Phu Thê .Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com