TruyenHHH.com

Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The

" chắc hôm nay mọi người cũng biết chúng ta họp về chuyện gì rồi chứ "

Mới sáng sớm ông Nam đã kêu Duy Nam đi gọi tất cả mọi người tập trung vào phòng họp , và dường như ai cũng biết điều gì sắp xảy ra . Thoáng nhìn qua thì trên khuông mặt của mọi người đều tồn tại một sự bất an .

" Tôi có một thông báo đến mọi người...chính phủ sẽ cho nổ tung cả thành phố này vào đầu tháng sau "

" Cái gì chứ ..."

" cho nổ tung cả thành phố này á ? "

" Vậy không phải chúng ta sẽ chết à"

" Không thể nào "

Từng tiếng bàn tán xì xào vang lên làm in ổi cả một gian phòng.

" Mọi người bình tĩnh đi ... Chắc chắn chúng ta sẽ chết nếu không rời khỏi đây ...nên bây giờ tôi mới gọi mọi người đến để cùng nhau bàn kế hoạch rời khỏi đây "

Thùy Tiên : " Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này "

" Lúc trước, khi chúng tôi đi tìm thuốc khắc chế virus thì vô tình thấy được thông tin này trên máy tính ở trạm nghiên cứu , vì lúc đó phải nhanh chóng tìm thuốc và còn phải đối phó với tên Quang Minh nên anh không có nói cho mọi người biết "

Thùy Tiên : " Cái gì ..Phạm Quang Minh..tại sao hắn lại ở đó "

Ông Bình :" hắn đã lập một cái bẩy để chúng tôi bước vào hòng chiếm đoạt vũ khí, thuốc giải và ...trả thù"

Phương Thế : " đúng vậy , tên đó thật sự rất đáng ghét ...nếu hôm đó không nhờ mấy tên đàn em của hắn quên khoá cửa thì chúng tôi bây giờ sẽ không đứng ở đây đâu "

Thùy Tiên: " không ngờ anh ta lại trở thành một con người như vậy "

Phương Anh: " đang thương tiếc tình cũ đấy à " Phương Anh vừa nói vừa nhìn qua phía Tiểu Vy, mặt em nảy giờ đằng đằng sát khí, chắc là đang ghen rồi . Cũng phải thôi , Vì dù sao tên Quang Minh ấy cũng từng theo đuổi Thùy Tiên cho nên khi chị gọi tên hắn , em làm sao mà không ghen cho được .

" Nhưng mà mọi người yên tâm , lúc chúng tôi rời đi hắn đã bị zombie tấn công hơn nữa chân còn bị thương ...khả năng sống sót là rất thấp . "

Duy Nam nhìn biểu hiện của Tiểu Vy rồi lại nhìn qua Thùy Tiên, cậu biết một hồi về phòng thế nào cô cũng sẽ bị Tiểu Vy giận nữa cho xem nên mới lên tiếng cứu người chị dại dột này của mình .

Sau khi nghe thấy những lời mà Duy Nam nói , lòng Thùy Tiên lại không ngừng suy nghĩ về Quang Minh , dù sao thì hắn cũng từng rất tốt với cô , 3 năm dùng cả chân tình mặt dày theo đuổi cô nhưng luôn bị cô cự tuyệt giờ nghe thấy hắn bị như vậy cũng cảm thấy tội . Lắc đầu một cái , Thùy Tiên vội đập tan đi những suy nghĩ về hắn trong đầu .
" Không được, bây giờ mình đã có Tiểu Vy rồi , mình không thể nghĩ về về người khác được "

......

Lương Thùy Linh: " vậy bây giờ chúng ta nên làm gì "

Ông Nam :" tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị vào hôm nay , tối nay sẽ đi ngay "

Thiên Ân : "  ...nhưng mà chúng ta đi đâu "

Ông Nam : " đến trạm nghiên cứu vì ở đó có một khu căn cứ và cả căn hầm trú ẩn có thể chống được bom....nếu chúng ta đi từ bây giờ thì có lẽ chỉ hai ba ngày là đến nơi ....lương thực cũng không còn nhiều nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt "

Duy Nam: " em biết mọi người đang rất lo lắng nhưng mà nếu chúng ta không đi thì không sớm thì muộn cũng sẽ chôn thây tại nơi này mà thôi....tất cả cứ yên tâm .... zombie cũng rất dễ đối phó ...mọi người chỉ việc cẩn thận luôn bám sát nhau là được "

Thùy Tiên: " quyết định vậy đi  "

Ông Nam : " mọi người có ý kiến gì không " 

câu hỏi của ông Nam vang lên , sau một lúc thì trả lời ông chỉ có sự im lặng.

Ông Nam : " vậy mọi người mau về chuẩn bị đi ..sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành "

_______________________________________

" Chị nay gan ha , còn dám gọi cả tên anh ta"

" Thôi mà chị xin lỗi ...tại chị hơi bất ngờ thôi"

Tiểu Vy từ nảy đến giờ vẫn không ngừng chất vấn Thùy Tiên .

" Bất ngờ cái gì "

" Bất ngờ vì hắn ta sau khoảng thời gian đã trở nên độc ác và gian xảo đến vậy "

" Hắn từ trước đến giờ là như vậy không phải chỉ mới đây đâu ....đáng lẽ em định giấu chuyện này luôn nhưng mà bây giờ em quyết định sẽ nói cho chị thấy được bộ mặt thật của tên tra nam đó "

" Gì ghê dị "

" Chị không ngờ đúng không "

" Rồi giờ em kể đi "

" Không "

🙂🙂🙂 Rồi sao hồi nảy nói kể chi vậy út khờ.

" Lo chuẩn bị đồ đi kìa...ở đó đòi kể em đánh chị bây giờ"

Thùy Tiên sao khi nghe em nói vậy cũng đành ngoan ngoãn đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho cả hai rồi bỏ vào ba lô .

Sau khi đã chuẩn bị xong , Thùy Tiên vì thấy  Tiểu Vy cứ lo lắng không thôi thì liền rủ em chạy sang phòng Lương Thùy Linh và Đỗ Hà để nói chuyện thì gặp các chị em còn lại cũng ở đây .

Kiều Loan : " rồi nay đông vui rồi "

Ngọc Thảo: " vui cái nỗi gì ....rầu muốn thúi ruột đây nè "

Thiên Ân : " thư giãn đi mấy pà , mai chiến thôi "

Lương Thùy Linh: " buồn rầu cũng vô ích ...chi bằng tận hưởng hết khoảng thời gian còn lại đi "

Mai Phương: " nói chuyện sao giống trăn trối vậy "

Tiểu Vy : " ê ..tính ra tui rất bình thường cho đến khi nghe mấy má nói chuyện cái tui bất thường luôn á "

Đỗ Hà : " lâu lâu chị em mới có một dịp để tám mà mấy chị nói nghe ghê quá "

Thùy Tiên " Haizzz ,..sao sóng gió cứ ập đến hoài vậy.."

Phương Anh : " Không biết khi nào chúng ta mới có thể bình yên được đây "

Phương Nhi : " hai pà này vô tri dễ sợ "

Bảo Ngọc : " đúng rồi đó ...qua đây tám với tụi em nè "

Thùy Tiên với Phương Anh là hai người ít nói nhất nảy giờ , kể từ khi bước vào phòng , cả hai đã cùng qua một góc khác để ngồi vì sợ bản thân sẽ không thể chịu nổi độ nhây của đám nhỏ này .

Lương Thùy Linh: " chắc do hai pả già rồi không hợp nói chuyện phím như tụi mình "

Thùy Tiên: " ai nói với mày là tụi chị già "

Phương Anh: " đúng vậy ... Tại tao với nhỏ Tiên không chịu nổi sự nhây lầy của tụi bây thôi "

Đỗ Hà : " dữ vậy sao "

Thiên Ân : " vậy hai pà qua đây nói chuyện đi "

Lương Thùy Linh: " vô tư giúp em "

Thùy Tiên và Phương Anh nghe vậy cũng cay lắm , đường đường là chị cả mà bị mấy đứa em khịa thì đâu chịu nổi đã vậy còn bị tụi nó chê già . Bọn này nay gan trời rồi .

Thùy Tiên dù không muốn nhưng vẫn bị Phương Anh kéo tay lôi đi .

Phương Anh " Mày muốn tụi nó trêu mình hoài à "

Thùy Tiên: " tất nhiên là không "

Phương Anh: " vậy đi lẹ "
Thế là cả bọn được một phen cười hai bà chị tuổi xế chiều của mình .

Ngọc Thảo: " trời trời ..coi hai bả kìa bây "

Kiều Loan: " đúng là anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân mà ..."

Lương Thùy Linh : " ủa gì vậy má "

Kiều Loan : " ...í lộn ...con người khó qua ải sỉ diện " nói xong liền lấy tay che miệng cười hề hề cho đỡ quê .

Thiên Ân: " chắc nói chuyện với con Tiểu Vy nhiều quá đó ...riếc khờ theo nó luôn rồi "

Cả bọn nói xong liền quay ra cười ha hả khiến cho Tiểu Vy ở không cũng dính đạn . Mặt nàng đỏ như trái gấc vội lên tiếng để trách móc .

Tiểu Vy : " mày báo tao quá rồi Lona "

" Chị Tiên ơi tụi nó cười em ..." nói xong , nàng liền quay qua méc Thùy Tiên, cái miệng mếu mếu như sắp khóc đến nơi khiến Thùy Tiên thương vô cùng .

Thùy Tiên thấy pé iu của mình bị chọc quê liền chạy đến ôm em còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Sau đó cô liền quay qua quát mấy đứa nhỏ bèo kia .

Thùy Tiên: " nè đủ rồi đó nha ....sao tụi bây dám trêu ghẹo em bé của tao "

Tiểu Vy thấy chị cưng chiều mình thì lại càng mít ướt hơn , mắt cũng đã ướt nhoè . Mè nheo mà dụi vào lòng chị .

Ngọc Thảo : " trời đất ơi coi hai mẻ kìa ....phát cơm chó cho ai ăn vậy trời "

Lương Thùy Linh: " Lại còn pé iu đồ "

Kiều Loan : " da gà da vịt tui nổi hết lên rồi nè " Kiều Loan vừa nói vừa chỉ vào cánh tay mình .

Mai Phương: " hạnh phúc dữ đa "

Thiên Ân: " ngưỡng mộ dữ dị chòi "

Thế là cả đám được một phen bàn tán sôi nổi làm cả hai ngượng đến đỏ cả mặt . Thùy Tiên cũng mặc kệ mà không nói gì , từ trước đến giờ cô thừa biết mấy đứa nhỏ này là vậy .
Đang ôm Tiểu Vy thì cô sực nhớ ra điều gì đó , vội buông em ra hỏi .

Thùy Tiên: " à mà Tiểu Vy...hồi nảy em định nói gì về tên Quang Minh vậy....hay bây giờ sẵn có mấy đứa này ở đây thì kể cho tụi nó nghe luôn đi "

Tiểu Vy nảy giờ bị cười vô mặt cũng thấy quê quê nên sẵn tiện chị hỏi thì rẽ sang chuyện khác luôn ...đây có lẽ là chủ đề hay ho cho mấy bà thím đang ở đây hehe..

Bảo Ngọc : " ủa chuyện gì vậy "

Phương Nhi : " rồi có chuyện để tám rồi "

Đỗ Hà: " kể lẹ đi chị...em lót dép hóng nè "

Phương Anh: " nghe có vẻ thú vị nha"

Mai Phương: " chuyện gì thế nghe có vẻ hấp dẫn "

Từng câu hỏi dồn dập làm tâm trí của Tiểu Vy bấn loạn cả lên ...đang định kể cái quên mất tiêu .

Thùy Tiên: " từ từ cho pé nó kể ...tụi bây làm gì như cái chợ vậy "

Lương Thùy Linh: " hơn cái chợ nữa đó chị

Ngọc Thảo: " cái này rạp xiếc trung ương chứ cái chợ gì "

Tiểu Vy: " rồi ...rồi né ra để em thở cái ....cho em bình tĩnh từ từ kể "

Thiên Ân: " kể lẹ đi má...biết tánh mấy đứa này nhiều chuyện mà cứ vòng vo tam quốc"

Tiểu Vy: " rồi kể liền nè "
" Ủa mà kể từ đâu ...kể về cái gì " khúc này nhân cách út khờ trỗi dậy nè .

Đỗ Hà: " kể về anh Quang Minh gì đó ...nảy chị mới nói giờ quên rồi à"

Tiểu Vy: " à nhớ rồi ...rồi zô nè "

Ngọc Thảo: " nó kể chuyện mà em tưởng nó khui bia chuẩn bị nhậu không á "

Tiểu Vy " Thì chuyện là lúc đó anh ta đang theo đuổi chị Tiên nhưng mà chị Tiên cứ từ chối nên hắn tức lắm "

Kiều Loan: " rồi sao nữa "

Tiểu Vy: " với lại hắn thấy em và chị Tiên hay đi chung nên hắn có hay nhắn tin nhờ em nói giúp hắn ...mà hắn đâu có ngờ "

Lương Thùy Linh: " cứ tưởng là nam chính ngôn tình ai ngờ là nam phụ bách hợp...hahha "

Ngọc Thảo: " sao tao thấy thương thằng chả quá bây ...tội ghê ..hhahah"

Thiên Ân: " bất ngờ chưa ông dzà "

Phương Anh: " nè ...em có chị rồi còn thương thằng đó làm gì "

Đỗ Hà: " rồi tới nữa "

Kiều Loan: " hôm nay là ngày đại hội cà thơi hả "

Ngọc Thảo: " ơ đâu có....tên đó làm sao bằng Phương Anh của em được...chị vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu em tất nhiên là chỉ yêu có một mình chị rồi "

Bảo Ngọc : " nè đủ rồi đó ..hai người làm ơn để tui có thể nghe trọn bộ chuyện đi "

Tiểu Vy: " nghe tui kể tiếp đây nè "

Mai Phương: " rồi kể đi "

Tiểu Vy :" thì ngoài mặt em cũng giả bộ giúp hắn ...bao nhiêu quà của hắn rửi cho 'chồng em '...em đều hưởng hết , nào là trang sức , bánh , sôcôla, rồi hoa nữa ....tự nhiên có đồ xài không tốn tiền "

Đỗ Hà: " nghe một hồi , em thấy chị giống người yêu của hắn hơn đó "

Thiên Ân: " từ bây giờ gọi nó là út khờ ôn khôn nha mọi người "

Lương Thùy Linh: " rồi sao nữa kể tiếp đi "

Tiểu Vy: " sau một thời gian hắn chẳng những không chiếm được cảm tình của chị Tiên ngược lại càng thấy 2 đứa tụi em thân thiết hơn nên cũng nghi ngờ "

" Rồi có một ngày hôm đó ...hắn hẹn em ra nói chuyện...em tưởng hắn chưa nên định giờ vả em gì nữa ...ai ngờ đến nơi hắn hỏi em và chị Tiên có phải đang yêu nhau hay không "

" Lúc đầu em cũng chối dữ lắm ...mà hắn liên tục đưa ra những bằng chứng rồi tra khảo em y như cảnh sát dị đó ...một hồi không còn gì để chối nữa nên em nhận luôn , hắn cảnh cáo em không được đến gần chị ấy nữa ...nếu hắn biết thì sẽ khiến em sống không yên"

Lương Thùy Linh: " hết rồi đúng không "

Tiểu Vy: " chưa ...khúc này mới kịch tính nè "

" Thì em cũng lo sợ chuyện đó nhưng không có dám nói vì lúc đó chị Tiên sát ngày thi Miss grand rồi , em cũng không có rủ chị ấy ra ngoài chơi nữa nên chắc hắn cũng tưởng em sợ "

" khi chị Tiên về nước thì hội chị em có đi nghĩ dưỡng, hắn vô tình cũng ở chổ đó nên đã hỏi nhân viên, thế là hắn biết em và chị Tiên ở chung phòng "

" Sau khi về thì chị Tiên lại bay tiếp nên hắn cũng dễ giở trò hơn ...bữa đó đang đi dạo thì hắn và một tên nữa xông ra định làm chuyện xấu với em nhưng may là em có học võ từ nhỏ rồi nên em đã cho hai đứa nó ăn trọn cú đấm luôn "

Thùy Tiên nghe tới đây thì vừa mừng vừa lo , mừng vì em không sao cả và có thể tự bảo vệ bản thân khi cô không ở bên cạnh còn lo là vì em biết võ ...vậy có phải là số phận của cô sao này sẽ khó sống không.

" Hắn bị vậy nhưng vẫn không chừa ...mấy ngày sao lại kéo thêm một đám tới ...thằng nào thằng nấy lực lưỡng xăm kín người ...em biết chơi không lại nên áp dụng cách ba mươi sáu kế chạy là thượng sách "

" Nhưng cuối cùng em cũng bị hắn bắt lại ....hắn doạ là sẽ giết nếu không tránh xa chị Tiên ra ...nhưng em không đồng ý ...kết quả là bị hắn tán mấy bạt tay ...rồi rồi chút nữa còn bị mấy thằng kia ...nhưng may là có công an vô tình đi ngang nên cả đám bỏ chạy ...rồi tới tháng sau là xảy ra đại dịch luôn "

*Gầm . Tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả đều giật bắn mình

Thùy Tiên: " cái gì ...thằng khốn đó dám đánh em ...còn giở trò đồi bại..nếu như hắn còn sống chị thề là sẽ lột da hắn ra "
Thùy Tiên vừa nói vừa nghiến răng , máu trong người cô nóng như muốn sôi lên ...cục cưng nhà cô cô còn không dám làm gì để em buồn vậy mà tên đó dám đánh em ..hắn đúng là một thằng bàn ông hèn hạ .

Tất cả mọi người bây giờ đều phải khiếp sợ khi nhìn Thùy Tiên, chưa bao giờ họ thấy cô tức giận đến mức này .

Lương Thùy Linh: " thôi bây giờ cũng trễ rồi ...mọi người về ngủ đi sáng sớm mai phải đi rồi ."

Lương Thùy Linh thấy như vậy cũng không ổn nên đã kêu mọi người đi về ngủ .

Mai Phương:" quên mất..lo nói chuyện từ chiều giờ chưa soạn đồ nữa ..thôi tui về nha mấy pà " nói xong vội đứng lên rồi kéo Bảo Ngọc và Phương Nhi theo mình .

Phương Anh vội nhìn sang Ngọc Thảo, Kiều Loan và Thiên Ân như ra hiệu cho họ .
Phương Anh:" ờ thôi tụi tôi cũng về đây , mọi người ngủ ngon nha "

Tiểu Vy:" chị Tiên! Về thôi , em buồn ngủ quá "
Thùy Tiên: " ờ được...vậy chị với Vy về đây ..hai đứa ngủ ngon "

Lương Thùy Linh: " bye chị "

Đỗ Hà:" hai người cũng ngủ ngon nha "

Đỗ Hà sau khi thấy cả hai đã ra khỏi phòng cũng chạy ra để đóng cửa lại .

Đỗ Hà: " em không ngờ tên Phạm Quang Minh đó lại hèn đến vậy "
Bản thân em cũng biết hắn vì trước đây hắn vì trước đây hắn có tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu mà sen vàng tổ chức.

Lương Thùy Linh: " một đám tiểu nhân cấu kết với nhau để đối phó một đứa con gái yếu đuối...hắn thật không đáng mặt đàn ông mà ..."  Đến cả Lương Thùy Linh còn cảm thấy căm ghét hắn vô cùng huống chi Thùy Tiên.

Đỗ Hà: " thôi mình đi ngủ đi chị...mai chúng ta phải đi sớm đó "

Lương Thùy Linh: " em ngủ trước đi ....chị có việc , lát chị ngủ sau "

Đỗ Hà: " vậy em ngủ trước...chị cũng ngủ sớm đi đừng thức khuya quá "

Lương Thùy Linh: " ừm chị biết rồi "

Thấy em đã nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ , Lương Thùy Linh cầm cái mền kéo lên đấp cho em , sau đó cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi qua ghế sofa ngồi . Ánh mắt cô nhìn em chăm chú, như để thu hết bóng hình của em vào trí nhớ của mình vậy . Cô đã lường trước là sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy .

" Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng phải bảo vệ được em ....cô gái bé nhỏ của chị "

_____________________________________

" Nè sao nảy giờ chị cứ nhìn em hoài vậy ...bộ mặt em dính gì hả "
Tiểu Vy để ý từ lúc về phòng đến giờ Thùy Tiên rất lạ , cứ nhìn nàng chăm chăm , làm nàng tưởng là mặt mình có gì nên đưa tay lên lau .

" À đâu có , tại chị thấy pé xinh đẹp quá nên nhìn thôi à "

" Mà nè ...sao em lại giấu chị chứ....mỗi ngày chị đều gọi cho em để nói chuyện tại sao em lại không nói cho chị biết "

" Tại...tại..em sợ chị lo...công việc của chị thì nhiều vô kể nếu nói ra chỉ khiến chị phải đau đầu hơn thôi"

" Cô gái ngốc của tôi ơi....chị yêu em còn không hết....em mà xảy ra chuyện gì thì chị biết phải làm sao đây ...nếu như lúc đó em nói thì chính tay chị sẽ xử hắn "

" Không được, chị đừng quên mình là hoa hậu hoà bình đó "

" Hoà bình gì tầm này nữa ...chính hắn là kẻ kiếm chuyện trước ...ngay từ đầu đã phiền chết đi được.. lại còn lồi ra vụ này nữa , bây giờ chị xem hắn không khác gì kẻ thù cả "

" Em biết là chị thương em nhưng mà..chị và  em đều người nổi tiếng , nhất cử nhất động đều bị soi mói nên chúng ta nhịn được chuyện nào thì hay chuyện đó "

" Em thật sự đã quá lương thiện rồi ...đó cũng chính là lí do tại sao chị yêu em nhiều đến vậy đó " .

Thùy Tiên kéo em vào lòng ôm chặt , cô gái nhỏ này từ trước đến nay luôn như vậy, dù có gặp chuyện gì cũng không nói với ai cả , cứ âm thầm chịu đựng .

" Sao chị lại khóc rồi ..thôi nín đi Vy thương nha "

Tiểu Vy đang dựa vào người chị thì cảm giác có nước nhỏ xuống tóc mình , em ngửa mặt lên nhìn thì hoá ra là chị đang khóc .

" Chị cảm thấy mình thật vô dụng...vì không bảo vệ được cho em"

" Không...chị không vô dụng ...tất cả mọi chuyện cũng từ tên Quang Minh đó mà ra thôi ...giờ thì nín khóc cho em rồi đi ngủ lẹ "

" Ờm chị biết rồi , vậy hai đứa mình đi ngủ nha "
Thùy Tiên đỡ em nằm xuống bên cạnh mình , lấy mền phủ lên người cả hai sau đó kéo em sát vào lòng , để em nằm lên tay mình .

Tiểu Vy dường như đã quá quen với hành động này của chị vì mỗi khi cả hai ngủ chung chị đều sẽ như thế . Em cũng không cảm thấy khó chịu gì ngược lại còn thấy thích vô cùng.

Vì lo lắng sợ em ngủ không được nên Thùy Tiên đưa tay ra sau để xoa lưng cho em , sự ôn nhu mà cô mang lại khiến cho lòng Tiểu Vy nhẹ đi , cảm giác buồn ngủ ập đến khiến mắt em từ từ khép lại.

Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiểu Vy, Thùy Tiên nở một nụ cười rồi cũng nằm xuống khép đôi mắt lại .








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com