TruyenHHH.com

Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The

Không biết qua bao lâu rồi , Lương Thùy Linh từ từ mở mắt. Nhìn người con gái đang trong lòng mình đang say giấc làm dâng lên sự yên bình trong thâm tâm cô , miệng bỗng nở nụ cười .

Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất trên môi cô sau khi đại dịch xảy ra . Đang mải mê nhìn em thì tâm trí cô lại nhớ về gia đình của mình.

" Không biết gia đình ra sao rồi , không biết cha mẹ rồi em trai mình hiện giờ như thế nào nữa "

Sự hạnh phúc chưa tồn tại được bao lâu thì tâm trạng của cô lại tụt dốc.

Lương Thùy Linh vốn là một người ít nói , nếu không phải nghe cô tâm sự thì thật sự người khác không hề biết cô đang nghĩ gì . Thật ra cô cũng muốn nói ra để cho nhẹ lòng nhưng mà.....một khi nói ra cô lại sợ mọi người bận lòng vì mình . Một phần nữa là vì cô cũng rất lạnh lùng khiến cho mọi người đều cảm thấy e sợ khi phải nhìn vào mặt cô . Mấy ai biết được những kẻ lạnh lùng, ít nói đôi khi lại đáng thương đến vậy chứ , có việc gì đều giữ trong lòng, sau đó thì âm thầm trốn ở một nơi nào đó rồi khóc .

Sự bồn chồn lo lắng cho ba mẹ và em trai khiến cô không thể nào bình tĩnh được nữa , phút chốc hai hàng lệ rơi xuống. Có lẽ một người dù cho có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ có những lần yếu đuối nhất trong cuộc đời. Từng tiếng nấc vang lên nhưng lại nghẹn ở cổ do cô đã kìm nén lại vì không muốn đánh thức em .

" Linhlinh chị lại khóc .."

Dù cô đã ngăn không cho mình khóc nữa nhưng em đã sớm phát hiện ra .

" Chị đâu có khóc đâu "
Lương Thùy Linh vì không muốnem phiền lòng và lo cho mình nên đã nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo.

Đỗ Hà : " Chị đừng có giấu em ..."

Lương Thùy Linh : " Chị..."

Đỗ Hà: " thời gian chúng ta ở bên nhau không phải quá ngắn cũng không quá dài , nhưng nó cũng đủ để chúng ta hiểu được đối phương "

" Linh à ...em biết chị mấy tháng nay đã mệt lắm rồi ...nếu muốn khóc ...chị cứ khóc đi ..khóc cho lòng nhẹ nhõm  "

Đỗ Hà tuy là một cô gái vô tư nhưng em luôn để ý quan tâm đến chị , chẳng lẽ chị đang nghĩ gì mà em không biết sao . Mấy tháng nay em và chị luôn xảy ra cự cãi , chị thì luôn suy nghĩ như thế nào để có thể làm em hết giận , hơn nữa lại còn bận thêm việc họp kế hoạch gì đó ...còn gia đình chị nữa ...chị cũng không phải thần thánh gì mà không biết mệt , đến em còn phải khâm phục con người chị , một người con gái mới hai mươi mấy tuổi đầu nhưng lại mạnh mẽ và chính chắn đến như vậy .

Đỗ Hà kéo đầu chị ngã lên vai mình để chị có thể trút hết những nặng nhọc trong lòng mình . Về Lương Thùy Linh được em vỗ về nên đã khóc một trận bù lu bù loa, cô nhớ lắm , nhớ ba mẹ , nhớ em trai , nhớ về cả những bữa cơm cả nhà cùng ngồi ăn , những lúc cả nhà cùng nhau ngồi xem tivi ....vậy mà phút chốc nó chỉ còn là kỉ niệm...cô cũng không chắc rằng họ còn sống hay không nữa . Nước mắt cô tuông trào từng dòng rơi xuống vai em , có lẽ bây giờ Đỗ Hà chính là động lực lớn nhất để cô có thể sống tiếp .

Thấy chị nấc lên từng cơn như vậy khiến cho lòng Đỗ Hà thắc quặng lại , tim em như có ai dùng dao cứa vào ...trong lòng em , Lương Thùy Linh luôn là một người mạnh mẽ đôi lúc lại hơi vô tri trẻ con một tí nhưng chưa bao giờ em lại thấy chị khóc nhiều đến vậy .

Đỗ Hà đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng chị cho chị một cảm giác được che chở như khi ở bên cạnh ba mẹ vậy....nhưng mà làm sao em có thể thay thế họ được chứ . Bản thân em cũng đang nghĩ về gia đình mình , không biết bây giờ ba mẹ , mấy anh chị đang ở đâu nữa , rồi họ có an toàn hay không...em cũng  rất muốn khóc lắm nhưng mà khi nhìn thấy chị như vậy em lại càng cố giấu chặt cảm xúc của mình vào nơi đáy lòng, tự hứa với lòng từ bây giờ phải mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho chị .

Sự mệt mỏi bấy lâu bây giờ đã được trút bỏ hết khiến cho lòng cô cũng nhẹ đi phần nào . Lương Thùy Linh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt.

Đỗ Hà nhìn chị đau lòng như vậy nhưng em cũng không biết nói gì ngoài việc nắm chặt lấy tay chị . Em tự trách bây giờ mình thật vô dụng vì không thể làm gì để giúp chị .

Lương Thùy Linh :" Pé Đậu...."

Đỗ Hà : " Hửm  "

Lương Thùy Linh : "Chị... có chuyện này muốn nói .."

Đỗ Hà : " Chị nói đi .."

Lương Thùy Linh : " Thật ra .....chị.......chuyện này ..."

Đỗ Hà: " chị cứ bình tĩnh từ từ rồi nói "

Lương Thùy Linh : " chuyện chị bị té ...chỉ là do chị bày ra ...vì em giận chị mấy hôm nay mà chị cũng không biết làm sao để em hết giận ....nên chị đã.."

" Em có giận chị khi lừa em không "

" Cái tên ngốc này ...sao chị có thể đem mạng sống của mình ra để đùa giỡn như vậy chứ ....lỡ xảy ra sự cố gì rồi chị té thật thì sao ..."

" Chị...chị xin lỗi "

Đỗ Hà sớm đã biết chuyện này do Lương Thùy Linh bày ra. Vở kịch của cô không tệ nhưng lại sơ hở để lộ nụ cười với Thùy Tiên và Phương Anh , chẳng qua là em chỉ phối hợp để diễn một màn này với chị mà thôi , cứ nghĩ sau vài ngày thì em sẽ cho cô một trận thế nhưng lại không ngờ tên ngốc này chưa đánh mà khai . Vì chị đã thành thật khai báo nên em tạm bỏ qua .

" Haizzz em không trách chị ...có trách là do em quá trẻ con thôi .....thôi bỏ qua chuyện này đi...từ đây về sao em không cho phép chị làm mấy hành động  nguy hiểm như thế nữa "

" Mà chị dạo này gan lắm nha ...dám bày ra cả một kế hoạch tinh vi như vậy để lừa cả em , nhưng mà nể tình chị đã thật lòng nói ra hết nên sẽ được khoan hồng"

" Chị cảm ơn pé Đậu nhiều "
Lòng Lương Thùy Linh vui như mở hội vội ôm em hôn chụt chụt lên má lên mũi ...hôn khắp cả khuôn mặt em như để đánh dấu chủ quyền bảo bối này chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình cô mà thôi .

Chính Lương Thùy Linh cũng không ngờ em có thể dễ dàng tha thứ cho mình như vậy...trong thâm tâm cô còn nghĩ em sẽ cô một trận rồi chứ . Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nằm ngoài cả dự tính thật sự khiến Lương Thùy Linh cảm thấy rất hài lòng xen lẫn nhẹ nhõm vì không phải che giấu nữa .

" Thôi được rồi ...nhột em quá ...Linh "

Rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu vừa rồi nên cô cũng dám nhây với em nữa , mắc công hồi giận rồi phải nghĩ cách để dỗ .

" Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi tìm hội chị em tám chuyện nhé "

" Ok chị iu "

Nói xong cả hai liền dắt tay nhau ra khỏi phòng tiến về phòng bếp .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com